Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra được viết dựa theo yêu cầu từ độc giả và nó chắc chắn là SE


5 phút nữa trôi qua mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Kaveh đâu khiến Al-Haitham bắt đầu cảm thấy lo lắng. Trước giờ dù có trễ hẹn đi chăng nữa, anh cũng chưa bao giờ đến muộn gần nửa tiếng như này. Al-Haitham mở điện thoại lên cậu xem vị trí định vị của anh. Cậu đã lén kết nối định vị điện thoại Kaveh trong máy từ lâu để phòng khi anh có xỉn quắc ở đâu đó còn có thể đến đón anh về. Nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu của anh  khiến Al-Haitham vô thức mỉm cười.

- Quái lạ, rõ ràng Kaveh ở gần đây mà, sao lâu thế chứ..

Thế rồi Al-Haitham quyết định lần theo định vị để tìm Kaveh. Cùng lúc ấy, thi thể của anh vẫn đang nằm trên mặt đường lạnh lẽo. Vì vụ tai nạn này mà đường xá gần như bị đông cứng bởi người và người, chỉ có vài sĩ quan cảnh sát và một vị bác sĩ đứng ở hiện trường để ngăn chặn những người dân tò mò. Trong khi đó những khu vực đường xá xung quanh đều đông nghẹt, xe cảnh sát và cứu thương chẳng tài nào di chuyển nổi.

Kaveh vẫn nằm đấy, trên vũng máu khô và mặt đường lạnh buốt. Những đứa trẻ chưa biết gì về "cái chết" có vẻ tò mò nhưng lại không được bố mẹ cho nhìn kĩ. Một số người cầu nguyện cho linh hồn của người quá cố sẽ thanh thản mà bước sang thế giới bên kia. Phần còn lại là những người vì tò mò mà bước ra xem, họ chụp ảnh, quay video về một người đã không còn thở để đăng lên các trang mạng tỏ vẻ thiện lành. Một số lại nói những lời khó nghe và trưng diện biểu cảm khó coi.

" Đi đứng không cẩn thận rồi bị xe đâm. Đáng đời!"

"Muốn gây sự chú ý hay sao mà làm như này. Mặt mũi cũng đâu đến nỗi, hóa ra toàn bọn hám fame cả."

"Thấy chưa? Lí do đàn ông thọ thấp hơn đàn bà đấy. Đáng lắm!"

Miệng đời ác độc, đến người đã khuất họ cũng không buông tha. Thật may vì trong nửa giờ ấy, Kaveh đã không quay lại hay nhấn nhá nơi này. Chí ít, anh không phải nghe những lời nói độc địa từ những người lạ kẻ dưng để rồi những giây phút cuối cũng không được thanh thản.


Al-Haitham lần theo định vị đã đến được chỗ đám đông kia. Xác định được vị trí của Kaveh đang ở bên trong, cậu nghĩ thầm anh vì bị kẹt trong đám đông mới không thể tới điểm hẹn. Thế là Al-Haitham chen vào bên trong, cố gắng tìm kiếm bóng dáng anh.

Và rồi, cậu chen lên được hàng trên cùng, đập vào mắt cậu là bóng dáng quen thuộc đang nằm trên mặt đường thô ráp và lạnh lẽo.

Cơ thể Al-Haitham nặng trĩu, cứng đờ như thể có cục tạ vài tấn đang mắc trên người.

- Ka..veh?

Cậu lắp bắp không thành chữ, không tin vào mắt mình. Tại sao.. lại như vậy cơ chứ?

Lấy hết can đảm, cậu bước lên chỗ sĩ quan cảnh sát:

- Tôi là người quen của nạn nhân. Tôi có thể... vào bên trong hiện trường không?

- Bằng chứng đâu? Chúng tôi cần xác minh.

Al-Haitham rút điện thoại ra gọi vào máy Kaveh. Chiếc điện thoại của anh rung lên, viên cảnh sát nhấc máy, xác định được đúng là cuộc điện thoại của cậu liền cho Al-Haitham vào. Họ đưa cho cậu một đôi găng tay cao su, nói một lời chia buồn với giọng điệu dửng dưng đến lạ, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến họ vậy. Cậu cũng không có thời gian để ý đến lời nói cho có ấy, nhanh chóng tiến tới bên cạnh anh. 

Khuôn mặt Kaveh vẫn thật đẹp, mái tóc anh cũng vậy. Cậu lấy tay vuốt khuôn mặt ấy, xoa nhẹ lên vết thương đỏ màu máu của anh.

 Người cậu cứ run lên còn nước mắt chỉ chực trào ra. 

Cậu còn chưa kịp nói với anh rằng cậu yêu anh mà.

Cậu còn chưa kịp trao anh chiếc nhẫn gắn viên ngọc màu xanh dương đang được giấu dưới ngăn bàn. Nó chắc chắn sẽ rất hợp với chiếc lông xinh xắn anh hay cài trên tóc.

Cậu cũng chưa kịp dắt anh về nhà để cùng mọi người chúc anh một buổi sinh nhật bất ngờ.

Cậu còn nhiều thứ chưa kịp làm với anh lắm mà. Tại sao ông trời lại cướp anh đi cơ chứ? Tại sao lại đem anh đi cơ chứ...? Tại sao...?!

Những giọt nước mắt bắt đầu trào ra. Từng giọt, từng giọt rơi xuống cơ thể lạnh lẽo của anh. 

Liệu nước mắt của cậu có thể làm anh tỉnh lại như giọt lệ của nàng công chúa trong chuyện cổ tích "Hoàng tử ếch" không? Phép màu liệu có xảy ra không?

 Nhưng hiện thực phũ phàng giáng thẳng xuống đầu cậu. Sự kì diệu của phép thuật tạo nên màu sắc của chuyện cổ tích vốn dĩ không tồn tại ở hiện thực. Sự phũ phàng của hiện thực mới là thứ tạo nên thế giới này.

Cậu vốn đã biết là con người đã chết đi thì sẽ không thể sống lại, cũng biết mạng sống sẽ không kéo dài mãi mãi. Cậu vốn đã biết từ lâu rồi mà. Vậy cớ sao cậu lại đau đến nhường này..?

Cuối cùng, Al-Haitham đặt bó hoa xuống cạnh Kaveh rồi rời đi. Cậu không muốn anh phải thấy dáng vẻ khóc lóc thảm hại này của bản thân. Nếu anh đang ở đây, chắc chắn anh sẽ vỗ vai nói cậu đừng khóc nữa, cùng uống với anh một đêm rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng.. anh đã không còn ở đây nữa rồi.

Al-Haitham tiếp tục khóc. Cậu không thể dừng những giọt lệ đang tuôn rơi và cậu cũng chẳng muốn vậy. Cảm xúc này là mối liên kết duy nhất còn lại giữa cậu và anh nên cậu chẳng muốn ngắt nó chút nào.

Xe cứu thương cũng đã tới, cậu được mấy viên cảnh sát mời lên xe để đến bệnh viện. Al-Haitham không từ chối và lên xe. Khi xe đến nơi thì cậu cũng ngừng được nước mắt.  Cậu ngồi ở hàng ghế ngoài hành lang bệnh viện, nghĩ một lúc rồi bấm số gọi cho Tighnari. Đầu dây bên kia bắt máy, kèm theo giọng nói vang ra từ loa điện thoại còn có âm thanh vui đùa của mọi người nữa.

- Al-Haitham à, tỏ tình thành công chứ? Nếu xong rồi thì nhanh chóng quay trở về nhé, mọi người chuẩn bị xong hết rồi.

- Tôi không về được đâu...

Tighnari rõ ràng đã nhận ra sự bất thường trong giọng nói của cậu. Phải thôi, cậu vừa khóc mà.

- Cậu khóc à? Có chuyện gì thế?

- Kaveh gặp tai nạn..

Al-Haitham không thể hoàn thành câu, giọng cậu cứ run lên. Al-Haitham cố gắng nói thật nhanh, không để tiếng nấc lên sau khi khóc xen vào giữa câu.

- Cậu đang ở đâu? Chúng tôi đến ngay.

- Bệnh viện của cậu ấy, tầng 4 rẽ trái.


Một lát sau, mọi người đã tụ tập đông đủ. Bác sĩ cũng đã đẩy chiếc cáng được phủ bởi một tấm vải trắng. Vị bác sĩ nọ nói lời chia buồn và rồi đi mất.

Al-Haitham vì không dám đối diện với nỗi đau mất đi người cậu yêu lần hai nên đã bỏ ra ngoài.

Đứng ở ban công, cậu đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh trước mặt. Trẻ em vẫn đang thoải mái đùa nghịch trong khu vui chơi của bệnh viện, các bà mẹ vẫn đang nói chuyện phiếm, Đường phố vẫn tấp nập, gió vẫn thổi và trời vẫn quang. Thế giới vẫn vận hành, mặc kệ việc một sinh mạng đã ra đi.

Thế giới vô thường, con người vô tâm, miệng lưỡi độc địa. Cuộc sống vốn là như vậy, xưa nay chưa từng thay đổi.

Chỉ có thế giới của cậu đã thay đổi mà thôi. Bởi anh đã không còn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro