Nửa giờ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- M-máu nhiều quá!

- Mau gọi cấp cứu đi!! Có người bị xe đâm rồi!!

Hôm nay là ngày 09/07 và tôi đang trên đường đến gặp một người rất quan trọng của mình. Phía trước kia, nơi mà rất đông người tụ tập, là cái xác của tôi.

Tôi, Kaveh, đã chết một cách bất ngờ vào ngày sinh nhật của chính mình.

Trong lúc đang mải nhìn ngắm người lạ trên đường cố gắng gọi cấp cứu, thấy họ day day thân thể đang lạnh dần của chính mình bỗng có một ai đó, có lẽ là thần chết, đến bên cạnh và nói với tôi:

- Cậu Kaveh, chào mừng cậu đã đến với cái chết. Như thường lệ, cậu có nửa giờ đồng hồ để ở lại dương gian lần cuối, sau đó tôi sẽ đến đón cậu đi.

Tôi chẳng biết nói gì, do dự một lúc rồi gật đầu ậm ừ. Người lạ kia cũng biến mất trước mắt tôi.

Tôi quay trở về căn nhà chung của tôi với một người hậu bối. Đi xuyên qua cánh cửa, tôi vốn không mong chờ gì lại thấy mấy người bạn thân thiết đều ở đây. Lumine đang ngồi trên ghế ngoài phòng khách, tay cầm chiếc điện thoại. Cô ấy than vãn:

- Chán ghê! Gửi tin nhắn nãy giờ rồi mà Kaveh vẫn chưa đọc nữa. Bình thường trả lời nhanh lắm mà...

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt Lumine, cười và nói:

- Quà sinh nhật cậu gửi tôi đã nhận được rồi. Chiếc đồng hồ đẹp lắm, Tôi đang đeo nè. Cảm ơn cậu nhiều nhé!

Bên cạnh Lumine là nhóc Paimon háu ăn, tay đang cầm một ly trà sữa cỡ bự và chiếc bánh donut socola to không kém. Tôi phì cười trước sự ham ăn của Paimon, lúc nào cô nhóc cũng làm tôi buồn cười với sự ham ăn đáng yêu này. Thấy tâm trạng Lumine đang không tốt, anh trai của cô ấy - Aether lại gần an ủi:

- Chắc cậu ấy đang làm gì đó thôi mà. Phấn chấn lên! Qua kia giúp anh chuẩn bị đồ đạc đi, có lẽ Kaveh sắp về rồi.

Lumine gật đầu và cả hai tiến tới phòng bếp, tôi cũng đi theo. Trong phòng bếp còn có Faruzan và Nilou đang tất bật chuẩn bị đồ ăn. Họ nói chuyện với nhau nghe có vẻ vui lắm:

- May mà được cho mượn chìa khóa nhỉ? Không thì không thể tổ chức bữa tiệc bất ngờ này rồi.

- Hehe! Hôm nay hậu bối Kaveh yêu quý sẽ phải gọi ta bốn chữ "tiền bối kính yêu" thôi. Phải nấu ra món ăn ngon nhất cho nó tâm phục khẩu phục mới được!

Tôi đến gần hai người họ, dù biết là sẽ không ai nghe thấy tôi, nhưng tôi vẫn cất lời:

- Cảm ơn nhé tiền bối, Nilou! Đồ ăn chắc chắn là ngon lắm. Tôi tâm phục khẩu phục rồi đó!

Căn nhà cũng được trang trí với nào là ruy băng bóng bay, còn có mấy hộp quà ở một góc nữa.  Hmm... ở đây có quà của Nilou nè, Faruzan nè, Aether nè ,cả Dori cũng có gửi quà nữa. Còn có một hộp bánh quy không tên, nhưng chắc đây là quà của Paimon rồi nhỉ?

Tôi cũng đi "thám thính" thử coi hôm nay bọn họ nấu gì. Tuy tôi không nhớ tên hết các món ăn, nhưng có vẻ món nào cũng đều ngon cả. Tôi ứa nước miếng rồi đây.

Bỗng nhiên cửa chính mở ra làm mọi người đều quay qua nhìn, tất nhiên là cả tôi nữa. Người mở cửa là Tighnari, Cyno và Collei. Tighnari đang xách theo một chiếc bánh kem 2 tầng, Cyno cầm hai hộp quà theo sau là Collei với một túi quà nhỏ. Nilou nhanh chóng lau tay vào tạp dề và ra đón cả ba:

- Các cậu đến rồi à? Đưa bánh và quà đây mình mang vào cho. Ban nãy tôi còn tưởng là Kaveh về cơ, ai ngờ là các cậu.

- Nhân vật chính chưa về thì coi bộ chúng tôi chưa đến muộn đâu nhỉ? Nãy đường tắc quá, hình như có tai nạn xe. Còn chưa tối mà đã có kẻ say xỉn đi xe con tông trúng người rồi, mà còn đi với tốc độ nhanh nên nạn nhân khó qua khỏi lắm.

- Đi trên đường dù không tận mắt thấy nhưng mà mọi người bàn tán quá trời luôn ấy chị Nilou. Tội nghiệp thật...

- Thôi Collei, hôm nay ngày vui mà, đừng nghĩ đến chuyện buồn mãi như vậy. Nào, qua đây giúp mấy anh chị chuẩn bị tiệc nào!

Ngắm nhìn nụ cười của mọi người làm tôi thấy vui ghê. Vậy mà chẳng thể nghe lời chúc mừng của mọi người rồi, xin lỗi nhiều nhiều nhé!

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng chuông cửa, tôi định ra mở thì đi xuyên qua luôn. Quên mất giờ đã là hồn ma, vô tri quá đi..! Tôi nhìn qua lại, bỗng cả người khựng lại vì người đứng trước mặt.

- M-mẹ....?

Từ năm ba tôi qua đời, mẹ tôi cũng đi theo chồng mới, đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi và bà gặp nhau. Tôi tiến đến định ôm bà nhưng cái linh hồn không có cơ thể này không cho tôi làm thế. Mẹ tôi cầm theo một chiếc túi nhỏ, có lẽ là món quà bà gửi tôi. Chưa đến một phút sau, Tighnari mở cách cửa gỗ ra. Họ trao đổi qua lại một chút, mẹ tôi đưa chiếc túi cho Tighnari rồi ra về. Nhìn bóng mình mẹ rời đi, tôi không kiềm được mà sống mũi thấy cay cay. Không ngờ lâu như vậy rồi mẹ vẫn còn nhớ sinh nhật tôi..

- Mẹ à, chắc con không mở túi quà của mẹ được rồi. Con xin lỗi mẹ nhiều..!

À mà nhắc mới nhớ, ai là người cho mẹ tôi biết tôi sống ở đây nhỉ? Ngoài tôi và vài người bạn thân thiết ra đâu ai biết tôi ở đây đâu? Không lẽ là Al-Haitham? Chết rồi! Hôm nay cố tình mặc đẹp một chút vì được cậu ta hẹn ra mà! Đi ngó xem cậu ta đang làm gì mới được, không lẽ hứa đến rồi lại để cậu ta leo cây.

Tôi vội vã bay vèo vèo đến địa điểm đã hẹn với Al-Haitham. Tính ra cơ thể này cũng tiện ghê, không sợ tắc đường, cũng chẳng sợ va chạm với ai cả. Đến nơi, tôi đáp xuống đất, ngó qua lại tìm kiếm bóng hình cao cao của cậu ta.

- Kia rồi kia rồi!!

Tôi tiến lại gần mới thấy trên tay cậu ta là một bó tulip đỏ nhỏ được gói bằng giấy nhìn rất đẹp. Cậu ta liên tục giơ bó hoa về phía trước, miệng lẩm bẩm gì đó. Tiến đến gần hơn tôi mới nghe được những gì Al-Haitham nói.

- Tôi thích anh, Kaveh! Ah.. nghiêm túc quá rồi.

- Tôi thích anh, Kaveh! Chết tiệt! Lần này thì sến súa quá đi.....

Tôi bật cười trước vẻ mặt lo lắng của Al-Haitham, hóa ra đây chính là "bí mật" cậu ta nói sẽ tiết lộ hả? Bình thường khó ưa lắm cơ, sao nay lại đáng yêu thế cơ chứ!

Bỗng nhiên, cậu ta quay về hướng tôi đang đứng, giơ bó hoa lên và lặp lại lời tỏ tình. Không lẽ cậu ta nhìn thấy tôi..? Phép màu chăng? Tôi đang tính tiến lên gần hơn một chút nhưng cậu ta đã hạ tay xuống.

- Lần này lại nói nhanh quá rồi. Mà sao Kaveh lâu thế nhỉ, trễ hẹn 20 phút rồi....

Cùng lúc ấy, người lạ mặt có lẽ là thần chết kia lại xuất hiện. Có vẻ như nửa giờ cuối cùng của tôi kết thúc rồi. Tôi quay lại nhìn Al-Haitham lần cuối. Tôi vốn không phải là người sợ hãi cái chết, nhưng nhìn mọi người như này lại làm tôi muốn sống thêm vài năm nữa.

Cuối cùng, tôi đi theo vị lạ mặt, mỉm cười và dần biến mất. Sự tồn tại của tôi từ bây giờ sẽ biến mất khỏi dương thế, nếu một ngày tôi được đầu thai, tôi mong rằng tôi có thể thay bản thân kiếp này làm những điều mà hôm nay tôi nuối tiếc.

" Lỡ nghe trộm mất rồi, xin lỗi cậu nhé Al-Haitham. Mà có vẻ như tôi cũng thích cậu lắm đấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro