anh sẽ đưa em ra đồng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hương thơm quyến rũ của đồ ăn đã vẫy gọi Kaveh từ khi còn ve vãn đàn em ở phòng khách. Anh tắm nhanh đến mức Alhaitham nhăn mày xét nét... Nhưng chẳng mấy dịp mà ta thấy Kaveh không đốp lại, tất cả là vì bàn cơm thịnh soạn bày ra trước mắt.

Đã rất lâu họ mới ngồi ăn hai mình. 

Nghiêm túc mà nói, đã rất lâu Kaveh mới được ăn một bữa cơm tử tế.

Đồ nhà làm ngon như nhà làm. Suy cho cùng, bàn tay Alhaitham chưa sáng chế ra thứ gì dở bao giờ. Kỳ thực, ám ảnh để lại sau chuỗi ngày kham khổ với cơm hộp giá rẻ hoặc bánh Ajilenakh đã nuôi dạ dày của Kaveh từ kén chọn thành dễ dãi. Đối với anh, chỉ cần có đồ ăn là hạnh phúc rồi. 

Hiện tại, Kaveh còn cảm thấy anh đang được thiết đãi sơn hào hải vị.

Thật,

hạnh,

phúc.

Quan Thư Ký không mở miệng nói gì, chỉ có phong thái nứt vỡ, thiếu vẻ lạnh nhạt của thường lệ mới bộc lộ một phần tâm trạng hắn. Dáng vẻ ấy thường xuất hiện sau mỗi chuyến công tác xa của Kaveh, đặc biệt là khi nhìn thấy tình trạng rũ rượi như gà rù của anh khi đứng trước bậc cửa. Kaveh biết hắn xót mình, cái dáng ấy chẳng khác nào người cha già lo con đến mất ăn mất ngủ.

Thực tình, trong hai người, Alhaitham luôn đóng vai trò lý trí nhiều hơn. 

Đôi khi hắn chăm anh như chăm trẻ con vậy.

"Buộc tóc lên, chấm hết xuống súp rồi."

"Óc an ưa ô." (Tóc anh chưa khô.)

Tuy cự nự vậy nhưng Kaveh vẫn cố vuốt gọn mớ lông chim vàng óng sang một bên cổ, dù nỗ lực chẳng mấy đáng kể khi anh cứ rời tay là tóc lại xòa khắp vai gáy. Alhaitham quan sát anh kỹ lưỡng, tiếng thở dài đã ngứa ngáy trong cổ họng. Hai tuần không gặp mà Kaveh gầy rộc đi, khi anh nghiêng người để thổi súp, cổ áo chữ V phơi bày xương quai xanh mong manh, cảm tưởng chỉ dùng ít lực bẻ cái là gãy. Thói xấu nói mãi không sửa... Thiếu người ở bên nhắc nhở (nhồi ăn) mấy hôm là đầu óc lại toàn chuyện tiền bạc.

(Trong khi họ không hề nghèo, nhưng vụ vỡ nợ tai hại đã trở thành bóng ma tâm lý của Kaveh, thành ra anh làm việc gì cũng như bán mạng thật. Alhaitham rất đau đầu nhưng vẫn chưa tìm ra cách trị.)

Thấy ánh mắt phức tạp của đàn em cứ soi chiếu vào mình mãi, Kaveh nhai nhồm nhoàm cho xong miếng mực trong mồm trước khi giở giọng nheo nhéo:

"Cậu nhìn giề? Một là đi lấy dây chun cho anh, hai là cậu ăn lẹ."

Alhaitham như bị đánh thức khỏi dòng suy tư của mình, nhưng hắn rất nhanh đã hồi phục vẻ điềm nhiên, híp mắt bảo:

"Đừng thách tôi."

Kaveh đáp mà không nhìn, "Anh thách cậu--" 

Có tiếng ghế ma sát với sàn nhà. Chiếc thìa trong tay Kaveh mới đi được một nửa đường. Anh hếch mắt nhìn Alhaitham lại gần, mặt mũi thiếu nét cười như cũ. Dẫu vậy, Thiên Lý trên cao lại xúi bậy anh rằng cái mặt ấy trông rất khôi hài. Kaveh đơ người nhìn chòng chọc đàn em - kẻ đang tiến đến với những bước chân không vồn vã. 

Cuối cùng, hắn dừng ở sau lưng anh. Kaveh có thể cảm nhận hơi ấm lây lan sang da thịt anh vì khoảng cách gần gũi. 

"Ngồi thẳng lên."

Hắn yêu cầu, anh tuân theo. Song Kaveh vẫn tỏ ra hoài nghi: 

"Cậu làm gì á?" 

Câu đáp nghe tỉnh bơ, nhưng tiếng thở dài đi kèm lại đem đến cảm tưởng rằng vài năm tuổi thọ của Alhaitham cũng trôi theo cùng:

"Buộc tóc." 

Đoạn, bàn tay cầm bút được, cầm kiếm được của Quan Thư Ký chạm nhẹ vào tóc anh, gom những sợi tóc lòa xòa lại nhanh chóng. Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ... Đầu óc Kaveh không tránh khỏi cơn lũ dấu hỏi ập đến. Anh sượng trân, những thụ cảm quanh đầu cổ bỗng trở nên mẫn cảm bất thường. Đầu ngón tay Alhaitham vô ý nương trên da đầu anh, chuyển động dịu dàng đem lại cảm giác thoải mái, khiến anh không nhịn được mà tận hưởng.

Không phải họ chưa từng đụng chạm nhau, họ còn làm vài chuyện thân mật hơn thế này nhiều... thế mà Kaveh vẫn hồi hộp quá đỗi. 

Vì sao thế?

"Xong rồi đấy, anh xem có bị căng tóc không?" 

"Ơ? Không, cảm ơn cậu." 

Kaveh còn đang ngẩn ngơ, đàn em đã rời tay và về lại vị trí đối diện. 

Không khí bỗng lắng đọng như bị nhét trong lọ. Bữa cơm tiếp tục mà chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng thìa nĩa lanh canh là hoạt động tích cực, nhưng có cố đến mấy cũng lực bất tòng tâm trước cục diện này. Một người mải suy tư về những biểu hiện của nửa kia kể từ khi về nhà, một người đang tìm cách bắt chuyện với đối phương trong yên lặng. 

Cho đến khi một trong hai tìm đủ dũng khí để lên tiếng. 

"Anh có thể biết lý do vì sao cậu đột nhiên bất-- ầy không phải." Kaveh biết điều vừa đủ để nuốt ngược chữ bất thường vào trong. "Ý anh là, cậu tốt tính với anh một cách bất ngờ?"

Alhaitham quăng cho anh một ánh mắt đầy biểu cảm, "Tôi luôn tốt tính, chỉ có anh không nhận ra thôi."

Kaveh ngậm thìa trong miệng, rơi vào trầm ngâm sâu hun hút.

"Ồ..." 

"Ồ." 

Anh lặp lại một chữ sau hai phút. Hắn nhướng mày với anh, nhưng đôi mắt Kaveh lẩn tránh như trạch. Anh hết nhìn xuống bát súp lại nhìn ra cửa sổ. Gò má hơi hồng vì lý do chưa rõ. Có lẽ nội tâm anh hiện giờ là một vùng mưa giông, thường thường, những phản ứng giác ngộ diễn ra trong yên tĩnh là bởi tiềm thức bên trong đang trải qua đấu tranh dữ dội. 

Alhaitham không vội, hắn thậm chí đã gạt tóc mái khỏi mắt để quan sát anh rõ hơn. 

(Đọc vị Kaveh - một thú vui kiêm thói quen được hình thành sau nhiều năm chung đụng.)

Rốt cuộc, đàn anh đáng kính lên tiếng lần nữa: 

"Hầy, Tighnari bảo anh vô tri còn hơn Nấm Quỷ, thì ra cậu ta không xạo sự để chọc tức anh à?"

Đến lượt Alhaitham hoài nghi nhân sinh. Tình cảnh trước mắt khiến hắn nửa buồn nửa muốn cười, dẫu vậy không thể phỉ báng nỗ lực xây cầu bắc ngang của Kaveh ngay tại trận được. Hắn bèn với lấy cốc nước của mình nhấp từng ngụm nhỏ như muốn nuốt hết chúng xuống dạ dày, cũng may anh không để ý...

Khi rốt cuộc thấy bình tĩnh hơn, hắn chợt nhận ra Kaveh đã ỉu xìu như quả bóng xì. Má anh phì ra như chuột hamster, vừa nhai thức ăn như rơm rạ vừa đánh mắt ra cửa sổ. 

Alhaitham không rõ, nhưng biểu cảm này không phải sự bất đắc chí khi anh gặp khó khăn trong công việc, cũng không tương tự như lần nghe rằng rượu Hoa Gió mà anh thích đã hết hàng. Nỗi thất vọng ấy không nông nổi, mà được nghiệm ra từ một lần tự nhìn nhận muộn màng. 

Má hồng thêm một tông rồi. 

Ngây thơ.

Alhaitham đinh ninh rằng mình không thích nhìn anh như thế. 

Hắn hắng giọng, lúc này, trông hắn đạo mạo chẳng khác gì mấy ông Hiền Giả:

"Quả thực là anh không khiến tôi yên tâm một giây phút nào. Nhưng anh không cần thấy áy náy vì điều ấy."

"Nói đi cũng phải nói lại, tôi là người chấp nhận rước cục nợ như anh về mình, âu một phần trách nhiệm cũng thuộc về tôi."

Nghĩ kỹ, dáng cha già lo con đến mất ăn mất ngủ không phải không có lý. Nếu ví Kaveh là chim én dành cả đời chao liệng trên không trung, thì Alhaitham sẽ là một chú gõ kiến lì lợm, chấp nhận dõi theo anh từ một chốn cố định trên mặt đất.

Hắn hi vọng chim én sẽ không phải bôn ba mãi. Khi thấm mệt, nó có thể xà xuống tổ của chú gõ kiến nghỉ ngơi... Như vậy, ai cũng có nghĩa vụ của họ.

Nếu phần việc của Kaveh là bay và cho đi vô điều kiện, vậy phần việc của Alhaitham sẽ là quan sát và bù đắp cho anh. Không phải vì được giao nên hắn làm, mà vì hắn mong muốn được thực hiện trách nhiệm ấy.



























.

"Ý em là "chuyện của anh cũng là chuyện của tui" chứ gì!? Ỏ, tui biết em thương tui nhất thế giới mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro