nếu ngày mai em về sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hạ bận rộn cuốn Kaveh khỏi Thành Sumeru. Theo nguồn tin chân xác nhất, anh đang kẹt ở một chốn rừng rú nào đó mà đến chim bồ câu cũng không dám xâm phạm.

Nhìn chung, Kaveh chưa từng hết bận. Anh quên mình trong công việc, lần này chỉ hơn chứ không kém những lần khác; một phần vì anh sợ trái ý chủ thầu, một phần vì mức thưởng hậu hĩnh nếu trả nhà trước thời hạn. Nghe bảo ông đại gia xây căn biệt thự tổ chảng giữa rừng mưa này khó tính đến mức di dịch xíu xiu so với thiết kế đã chốt cũng thành vấn đề to tát... Kaveh nào dám gây sự với quan liêu, vậy nên mấy bữa ấy tinh thần căng thẳng như dây đàn. Anh chẳng nhận ra mình đã suýt bán nửa cái mạng cho đến chiều nay, khi dọn đồ rời khỏi công trình đã hoàn thiện.

Kaveh lết xác về đến nhà là chuyện của ba tiếng sau. Anh có mặt ở Thành Trung Tâm lúc hai giờ chiều với đinh ninh rằng Alhaitham vẫn còn ở Giáo Viện. Ai mà ngờ, sau tiếng lách cách khi chốt cửa bật mở, đón chào anh vào nhà không phải bóng tối lạnh teo, mà là Quan Thư Ký đã ngồi chờ sẵn. Gian phòng khách thơm mùi trà sen, đan tỏa trong từng kẽ không khí thế này thì không thể là vừa mới.

Bỗng chốc, Kaveh thấy lồng ngực ấm sực, bao nhiêu mệt mỏi rơi rụng khi đặt chân lên thềm nhà. Trái tim nhảy nhót hát ca, có điều gì nghèn nghẹn không nói được thành lời đã bị anh chuyển hoàn thành câu reo mừng xúc động:

"Cậu chờ anh về đúng không!?"

Kaveh cảm tưởng mình là người chồng trở về từ chuyến công tác xa nhà, được chào đón bằng hình ảnh ấm áp của cô vợ hiền và đàn con thơ. Dù trên thực tế là chẳng có đàn con thơ nào cả, chỉ có Quan Thư Ký mặt mũi suốt ngày lạnh như tiền nhưng lòng dạ thì ấm áp.

Nghe tiếng 'chồng' vang khắp gian, đàn em của anh ngước nhìn từ trang chữ dang dở. Hắn gập sách, Kaveh để ý thấy bìa ngoài đã thay đổi so với trước khi anh đi. Đôi mắt pha cam lướt nhìn anh thật nhanh, biểu cảm chẳng mảy may dao động.

"Rửa mặt đi rồi ăn cơm. Anh mới vào rừng mấy hôm mà sắp hóa thành bọ que rồi đấy."

Hắn lảng tránh câu hỏi như lẽ tất nhiên, nhưng anh không phiền lắm.

"Trời ạ, cậu thương anh vất vả thì cứ nói thẳng."

Kaveh vừa tủm tỉm đáp vừa trượt đến chỗ hắn ngồi, đặt Mehrak lên bàn trà và cúi người tấn công vầng trán uyên bác bằng một cái chụt. Hành động đã quá quen thuộc, đến chừng Alhaitham không cả nhăn mày.

"Anh nhớ cái mặt đáng ghét của cậu ghê."

Khuôn mặt tuấn tú như tượng tạc hiếm khi nứt ra một mảnh trăng lưỡi liềm. Cả không gian nồng đượm ánh sáng.

"Thật vinh dự." Alhaitham điềm nhiên đáp. Song, những thay đổi nhỏ nhặt đang diễn ra đã bán đứng tâm trạng hắn. Bờ vai Quan Thư Ký thả lỏng, nương theo bàn tay đang vuốt gáy mình để sán lại gần anh hơn. Hắn thả một nụ hôn uể oải lên môi anh. Kaveh luồn tay vào chân tóc hắn, xoa nhẹ đầy dịu dàng.

"Thế Haitham nói xem, em không nhớ anh hả? Anh không tin đâu."

Alhaitham nhìn anh chăm chú, trầm ngâm đáp: "Tôi thể hiện chưa rõ ràng à?"

Tiếng cười giòn giã như nắng vỡ tan trong không gian dễ chịu. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, hắn vẫn giữ vững tôn chỉ hành động đắt giá hơn lời đầu môi. Alhaitham ăn nói không đến nỗi vụng về, nhưng trong tình yêu thì vẫn chíp bông chập chững mà thôi.

Kaveh hôn một cái thật kêu lên má hắn, rù rì:

"Được rồi được rồi, biết là thiếu hơi anh lắm rồi."

Không để hắn kịp phản hồi, anh vụt đứng thẳng người và chẳng mấy chốc đã lùi về sau, "Nhưng anh phải đi tắm đã. Người anh hôi quá chừng!"

Dứt lời, Kaveh chuồn thẳng vào gian trong với những bước chân sáo cùng tiếng cười lảnh lót khắp nhà.

Và nếu Alhaitham có nở nụ cười cong hơn mảnh trăng lưỡi liềm thêm một chút nữa, có lẽ chỉ trái tim đập chờm một nhịp của hắn mới tỏ tường nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro