Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 nửa đêm, trong người kaveh cảm thấy rất khó chịu, em xoay người liên tục, cơ thể nóng ran, mồ hôi chảy ra từ khắp trong người.

"al..alhaitham..tôi khó chịu quá.." kaveh mở mắt ra nhìn xung quanh không thấy ai làm em càng hoảng sợ

"alhaitham.. đâu rồi.." em lết cơ thể nặng trĩu xuống giường

 cơ thể nhỏ bé này khiến kaveh di chuyển rất mệt nhọc

"cao quá.." kaveh nhìn lên tay nắm cửa

"mình muốn ra ngoài.. không có gì kê được sao" nhìn xung quanh căn phòng chẳng thấy một vật có thể giúp em ra ngoài, kaveh càng cảm thấy tuyệt vọng

"khụ..khụ.. khó chịu quá.. mình chết mất" kaveh ngất lịm đi, miệng vẫn run rẩy gọi tên alhaitham

 bên phía alhaitham

"nói cho rõ xem, nhưng thứ này là gì đây?" alhaitham lớn tiếng ném một cuốn ghi chép vào người ông lão

 trong cuốn ghi chép có tên của tất cả những thành viên đội kiểm lâm mất tích mà tignari nói đến, ở trang gần nhất còn có cả tên của kaveh và alhaitham

"bình tĩnh nào, không ngơ ngươi lại phát hiện ra nhanh đến như vậy, ta còn định chơi đùa thêm một chút nữa mà" ông lão giở ra bộ mặt nguy hiểm

"nếu như ngươi đã phát hiện ra rồi thì cũng không còn lí do để ta giữ bí mật nữa.." ông lão ném về phía alhaitham một lo thuốc kì lạ

"uống nó đi, nếu ngươi muốn thằng nhóc kia an toàn"

"ta nghĩ giờ loại dịch trong cơ thể hắn cũng đang xâm lấn các cơ quan nội tạng rồi, không còn nhiều thời gian đâu" ông lão cười lớn với vẻ mặt đắc ý

"một chút nữa thôi là ta đã có được thứ sức mạnh quý giá đó rồi, sau bao nhiêu cuộc thí nghiệm thất bại với đám loài người vô dụng, cuối cùng ta cũng tìm ra được mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc tái sinh đầy vĩ đại này"

"ý ngươi là sao? không lẽ người đó.." alhaitham rút vũ khí ra

"đúng vậy, chính là tên tóc vàng đó, cơ thể hắn tương thích rất tốt với độc dược trong đám cây tấn công các ngươi vào sáng nay"

"nhưng mà ngươi lại xuất hiện và đang chuẩn bị phá vỡ kế hoạch đó, vậy nên ngươi sẽ thay thế cho hắn, tuy kết quả sẽ không bằng nhưng như vậy là quá đủ" lão già cầm cây gậy chỉ vào mặt alhaitham

"ông chẳng có tư cách gì để ra lệnh cho tôi" alhaitham nói xong liền lao thằng vào ông lão, hắn liên tục tung ra những đòn đánh gây sát thương lớn vào ông ta nhưng..

"hahaha.. với sức mạnh của ngươi mà cũng định đánh lại ta sao?" ông lão chỉ đưa cây gậy lên và hất tung alhaitham về phía sau

"chậc.. khó rồi đây, quả thật mình không thể đánh bại được lão ta" alhaitham nhíu mày

...

 kaveh bị tiếng động lớn làm cho giật mình tỉnh lại

"alhaitham.. là giọng của alhaitham.. ngoài đó đang xảy ra chuyện gì" 

 kaveh lại cố gắng nhấc cơ thể mệt mỏi đi lại cánh cửa, em đập liên tục vào cửa nhưng sức lực gần như đã cạn kiệt, em lại gục xuống đất một cách đau đớn, từ sau lưng kaveh xuất hiện một hình bóng quen thuộc.

"m..mehrak? may quá.. ngươi không sao là tốt rồi"

 nhìn thấy kaveh đang vật vã với cơn đau, mehrak cũng bối rối không ngừng, cậu ta quét từng ngóc ngách rồi phát hiện ra một chiếc ghế đẩu ở dưới gầm giường, mehrak không nói được nên cậu ta không có cách nào để nói cho kaveh, nó cứ bay loạn xạ trên người kaveh, mong là em có thể hiểu được ý nó.

"a..phiền quá..ngươi bị làm sao vậy mehrak??" 

"huh..ngươi muốn nói gì à.."

  mehrak bay lại gầm giường, soi vào chiếc ghế.

"tốt quá.. ngươi giỏi lắm.." kaveh mỉm cười rồi lại mệt mỏi nhấc cơ thể lên, em dành là những sức lực cuối cùng để đẩy chiếc ghế lại cánh cửa.

 cánh cửa mở ra, kaveh ngã rụp trước cửa.

"kaveh!!" alhaitham thấy vậy liền chạy ra chỗ của kaveh nhưng tiếc là ông lão kia nhanh hơn và đã túm lấy được em.

"haha, chưa gì mà nhân vật chính đã xuất hiện, hay là để ta mang nó đi hiến tế luôn nhỉ?" lão già ranh ma cười lớn.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro