Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ông lão tóm lấy được kaveh và đang định mang đi hiến tế, từ đằng sau lão ta, mehrak lao đến đẩy lão ngã xuống, trong chớp mặt alhaitham lao đến và đỡ lấy kaveh, từ trên đầu em xuất hiện một dải máu dài chảy xuống, alhaitham tự trách vì đã để kaveh một mình.

"cái máy chết tiệt, không phải mày đã bị đám khỉ kia bắt đi rồi sao!" lão ta tức giận, chĩa cây gậy lên định đập mehrak.

"này này, đủ rồi! ông già có vẻ tự mãn quá đà rồi đấy" alhaitham chụp lấy cây gậy rồi bẻ làm đôi.

"một tên pháp sư lỗi thời không phải là đối thủ của tôi đâu" alhaitham liên tục tung ra những đòn đánh nguyên tố vào người lão.

 tuy nhiên, sức chống chịu của lão cũng khá tốt, người đã chi chít những vết thương nhưng lão vẫn cố gắng gượng dậy và chạy vào phòng lão, alhaitham đạp vỡ cánh cửa, bên trong là cảnh một tượng kinh hoàng, ở góc phòng là một chồng quần áo đồng phục của đội kiểm lâm, trên tường là đầy những tấm ảnh thí nghiệm đáng sợ, chính giữa căn phòng là một mầm cây to lớn, xung quanh nó phát ra nồng độ nguyên tố cực mạnh đến rợn người, tiếp xúc lâu chắc chắn sẽ không ổn, trong phút chốc tâm lí của alhaitham có phần hoảng sợ.

"ahahaha.. đây chính là tác phẩm vĩ đại nhất của ta, các ngươi đã vào tận đây là đồng nghĩa với việc hiến tế bản thân cho sự tái sinh vĩ đại của ngài ấy, các ngươi nên cảm thấy tự hào đi" 

 lão ta nhấn nút khởi động, một loạt các sinh vật kì lạ trồi lên, cuốn chặt lấy tay chân alhaitham, lão già vẻ mặt đắc ý đi tới và giật lấy kaveh từ tay alhaitham.

"ngươi..chết tiệt!! trả kaveh lại đây, đừng có động tới kaveh của ta!!" 

 alhaitham quát lớn rồi bùng lên, các sinh vật quanh hắn đều biến mất, alhaitham điên cuồng lao tới, lão già hoảng hốt, muốn né nhưng ăn trọn một cú đấm vào mặt, lúc này bên trong mầm cây như sắp bùng nổ, thấy không thể cản alhaitham ôm lấy kaveh và bắt lấy mehrak rồi chạy về phía cánh cửa nhưng lại bị các sinh vật kì lạ chặn lại.

"haha, các ngươi không thoát được đâu.." lão già đắc ý cười thật to

"đủ rồi, các cậu mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi" một giọng nói quen thuộc cất lên.

"ai..là ai đó.." lão già hoảng hốt nhìn xung quanh.

 mầm cây chuẩn bị phát nổ thì bỗng dưng bị khưng lại, nó đang bị phong ấn bới một sức mạnh nào đó.

"là tiểu vương kusanali... tốt quá, ngài đến thật đúng lúc.."  kaveh lẩm bẩm.

"ra là ngươi.. lâu lắm rồi mới gặp lại, thảo thần đại nhân!" lão già mỉm cười kì lạ.

"ta không biết ngươi là ai cả nhưng sự có mặt của ngươi đang làm ô nhiễm khu rừng này, vậy nên người cần phải biến mất khỏi đây" giọng nói vang lên trong đầu của tất cả những người tại đó.

"hừ, có giỏi thì mặt đối mặt với ta đi"

"không cần thiết, bây giờ ta sẽ thanh tẩy ngươi!" nahida dứt khoát.

"đồ nhát cáy, xuất hiện đi đại vương rukkha devata!!" 

 lão này không phải người thuộc lục địa teyvat nên lão không bị ảnh hưởng của cây thế giới giống như nhà lữ hành, vậy nên hắn ta không biết rằng đại vương rukkha devata đã chết còn người đang nói chuyện với lão là tiểu vương kusanali.

"đại vương rukkha devata? ngươi nói ai vậy?" nahida xuất hiện trước mặt lão, tỏ vẻ nghi ngờ.

"cuối cùng cũng chịu xuất hiện.. hả? ngươi là.. à ta hiểu rồi, để ta khơi gợi cho ngươi cái này nhé" lão ta cười.

"được, ta cũng đang tò mò về đại vương rukkha devata mà ngươi nói đến" 

"trước hết thì hãy thỏa thuận với ta, sau khi ta cho ngươi biết chuyện thì chính ngươi sẽ phải hiến tế cho sự tái sinh của ngài ấy"

"vớ vẩn, tiểu vương kusanali đừng nghe hắn" alhaitham ngắt lời.

"hừ, tên thường dân câm miệng lại! ngài cứ nghĩ kĩ đi.." lão ta bày ra vẻ mặt đắc ý.

"hiểu rồi, ta mới chỉ được giải thoát không lâu chưa có đủ thời gian để bù đắp cho công dân của ta, vậy nên thỏa thuận này không được chấp thuận, ngươi chuẩn bị tinh thần đi" nahida tạo ra một vòng tròn nguyên tố xung quanh lão ta và mầm cây.

"khoan..khoan đã.. đại vương-" chưa kịp nói hết câu lão ta đột nhiên bị một sức mạnh nào đó làm cho mất đi tinh thần, linh hốn hắn nhập vào mầm cây rồi biến mất.

 tất cả chỉ sảy ra trong vọn vẹn 10 giây, đến cả nahida cũng phải kinh ngạc.

"chuyện gì vừa sảy ra vậy?" alhaitham đi về phía mầm cây biến mất.

"đến lúc nghỉ ngơi rồi, tôi sẽ đưa các cậu về nhưng chuyện ngày hôm nay tuyệt đối hãy giữ bí mật" nahida nhấn mạnh hai chữ bí mật rồi dùng sức mạnh đưa hai người đến cửa cánh rừng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro