.hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________
Kaveh quyết định dọn ra khỏi nhà Alhaitham, không phải vì mâu thuẫn hay xung đột gì nghiêm trọng cả, chỉ là anh cảm thấy đã đến lúc mình phải làm như vậy.

Khi Kaveh thông báo chuyện này cho cậu đàn em, hắn vẫn chỉ trưng ra bộ mặt dửng dưng trời đất không thể lay động, kèm thêm một câu: "Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ."

Dĩ nhiên, hắn chẳng có lí do gì để giữ anh ở lại.

Nhưng riêng với Kaveh, nhiều hơn lòng tự tôn của một tiền bối và ước mơ có được một chỗ ở cho riêng mình, còn nguyên nhân khác khiến anh buộc lòng phải rời đi.

Anh thích Alhaitham.
___________________________________
Căn hộ Kaveh lựa chọn cách khá xa trung tâm thành phố nhưng việc đi lại cũng không quá bất tiện. Tuy rằng nơi này là do chàng kiến trúc sư may mắn thuê được giá rẻ, rất khác so với dự định xây mới một căn nhà bấy lâu nay của anh. Dẫu vậy, Kaveh cũng chẳng còn để ý chuyện đó lắm.

Anh không cần né tránh ánh mắt người đời vì sợ họ phát hiện mình "ăn nhờ ở đậu" quan thư ký Sumeru nữa. Dù là Kaveh có trả tiền đàng hoàng đấy nhưng mà ai quan tâm chứ? Họ chỉ tin vào những gì mình thấy thôi, anh cho là vậy.

Vả lại, Alhaitham cũng không còn phí sức vì cứ lâu lâu lại phải lê thân ra quán rượu xách Kaveh về nhà mỗi khi anh say bí tỉ.

Vẹn cả đôi đường rồi còn gì.
___________________________________
- Cái tủ này để ở góc kia là được rồi.
Kaveh vừa nói vừa chỉ tay sang bên cạnh giường.
- Chỗ này trông cũng ổn quá nhỉ? Anh có mắt nhìn phết đấy.
- Sao cậu lại nói câu đấy với một kiến trúc sư hả Cyno?
- À ừ nhỉ.

- Lúc anh bảo anh dọn đi ấy, Alhaitham có nói gì không?
- Cũng chẳng có gì đâu, mấy câu thông thường khi tạm biệt ai đó thôi.
- Chà, không bất ngờ lắm ha.
- Thì đó giờ là vậy mà.

- Trước đến nay lúc nào cũng thấy hai người xuất hiện cùng một lúc í, giờ tách ra có chút không quen...
- Không quen thì dần dần quen, anh cứ ở đấy suốt thì Alhaitham lấy vợ kiểu gì?
- Lo xa ghê, em chưa tưởng tượng nổi cảnh quan thư ký lấy vợ đâu.
- Thật sự, cha nội đó mà lấy ai.
- Do mấy đứa không biết thôi, khách của anh đầy người giống thế.

- Mà ổng không qua đây giúp hả anh?
- Cậu ta bận lắm, hôm qua còn ngồi đóng đồ cho anh nữa, mấy cái thùng này là Alhaitham đóng hết đó, em tha cho người ta đi Nari.
- Tên đó mà cũng tốt vậy hả?
- Anh với cậu ta sống chung cũng lâu rồi, đây là chuyện bình thường nên làm, với cả anh cũng mời lại một bữa cơm đó nhé.
Kaveh cười toe như đang khoe một chiến tích.

Thật ra, cả ba người bọn họ đều biết rõ thứ tình cảm sâu kín trong trái tim của chàng trai đang hăm hở khui đồ nội thất ở đằng kia. Không khó khăn để họ nhận ra chút gì đó trầm lắng, hụt hẫng len lỏi nơi người anh thân thiết. Bởi lẽ họ cũng hiểu, hẳn là những cảm xúc của Kaveh sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Vậy nên mấy câu như: "Lỡ đâu Alhaitham cũng thích anh thì sao?" là hoàn toàn sáo rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro