.ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn dẹp xong, bốn người rủ nhau đi ăn trưa. Họ vẫn ghé vào quán Lambad như mọi lần, dẫu cho ông chủ đang bận tối mắt tối mũi nhưng khi trông thấy đám Kaveh, ông ngay lập tức hăng hái trở lại.
- Mời vào mời vào, hôm nay các vị muốn tôi chiêu đãi gì?
- Cho chúng tôi ba bánh Ajlenakh nướng và bốn phần Shawarma.
- Có ngay, mà quan thư ký không đi cùng mọi người sao?
- Cậu ta bận trăm công nghìn việc nên không tiện lắm.
- À, cũng phải.

Khi chủ quán đã quay vào trong bếp, Aether với tay vỗ vai Kaveh.
- Anh với Alhaitham hay đi ăn cùng nhau lắm hả?
- Đúng vậy, trừ những hôm nấu cơm ở nhà hoặc một trong hai bận đột xuất, còn lại toàn ăn ở đây.
- Ồ, bảo sao ông ấy lại hỏi như thế...
- Ơ ai kia?

Như thể vũ trụ cảm thấy cái tên của vị học giả tóc xám xuất hiện tại nơi này với tần suất quá mức dày đặc nên quyết định đưa hẳn chính chủ đến luôn vậy.
- Alhaitham, anh làm gì ở đây á?
- Nếu không phải đến khiếu nại nhà hàng thì chỉ có một lí do thôi.
- Cái kiểu ăn nói đó...

Chợt, tầm mắt của hắn dừng trên chàng trai tóc vàng đang ngồi chọn món.
- Kaveh, nay anh quên mang chìa khoá nhà này, lát đừng có khóc lóc đòi tôi mở cửa nhé.
Hắn giơ ra một chùm chìa hai chiếc nho nhỏ, móc thêm một chú sư tử bé xíu.
- Hả?
Tighnari khó hiểu ngước mắt.
- Anh quên mất là anh Kaveh chuyển nhà rồi à? Mang theo chìa khoá nhà anh làm gì?

Alhaitham hơi mất tự nhiên, sau đó lại bình tĩnh nhét chìa khoá vào túi.
- Do điều này đã trở thành thói quen rồi, nhất thời tôi chưa thích ứng kịp.
Kaveh mỉm cười châm chọc hắn.
- Cậu chuẩn bị đến tuổi đãng trí đấy, lát nữa làm việc coi chừng sai số liệu nha.
- Phí công anh mong chờ rồi, không bao giờ có chuyện đó.

Đúng lúc ấy, đồ ăn cuối cùng cũng được dọn ra.
- Ngồi đây luôn đi, tìm bàn làm gì cho mất công.
- Cảm ơn.

- Anh dọn nhà đến đâu rồi?
- Sắp xong, còn ít đồ lặt vặt nữa thôi.
- Xạo, anh còn nguyên một đống thùng chưa khui.
Kaveh luống cuống bịt miệng Tighnari, thằng nhóc có cái miệng khó quản ngang ngửa bạn trai mình.
- Nari, em giết anh rồi...

- Lát nữa công việc của tôi cũng không còn gì nhiều, để tôi qua xem.
Thiện chí của hắn làm Aether kinh ngạc.
- Tự nhiên anh tốt bất ngờ luôn ấy.
- Có qua có lại, dù sao cũng nhờ anh ta mà tôi không cần lau chùi nhà cửa thường xuyên.
- À haha...cho tôi rút lại câu trên.
___________________________________
Sau đó vì muôn vàn lí do lí trấu chẳng biết ba đứa viện ở đâu, cuối cùng chỉ có Alhaitham và Kaveh đi đến căn hộ mới.

Lúc đứng trước cửa, hắn chỉ thờ ơ nhận xét: "Đơn giản hơn tôi nghĩ, cứ tưởng anh phải lựa chọn chỗ nào cầu kì hơn cơ." Thì đúng rồi đây là nhà thuê mà cái tên này.

Tuy nhiên, cộc lốc là thế nhưng Alhaitham giúp đỡ Kaveh rất đỗi nhiệt tình, nhờ hắn khiêng mấy cái tủ nặng như voi ma mút của anh mà hắn cũng chẳng thèm than thở.
- Thật tình, sáng giờ mấy người ngồi chơi hả?
- Bọn tôi vẫn lao động đàng hoàng đấy nhé.
- Sao anh không gọi dịch vụ ngay từ đầu luôn?
- Cậu biết đấy, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó mà.
- Hết nói nổi với anh.

Đến khi mọi thứ có vẻ xong xuôi thì trời cũng đã xế chiều, lưng áo của hai anh chàng sớm đã ướt đẫm. Kaveh nằm vật ra sàn nhà, thều thào như sắp đứt hơi:
- Cứ tưởng vừa chạy mười vòng quanh giáo viện chứ.
- Anh vẫn còn nhớ luôn à?

Kaveh nhắm mắt định hình nhịp thở, vậy đây sẽ là nơi dừng chân mới, một trang giấy mới được anh vẽ lên những kỉ niệm cho riêng mình trong tương lai. Không có những lời cằn nhằn, không có những cuộc cãi vã, và dĩ nhiên... cũng không có Alhaitham.

- Đang nghĩ gì vậy?
Kaveh bỗng cảm thấy những sợi tóc mái thấm ướt hồ môi trên trán mình được vén gọn sang một bên. Người con trai từ từ mở mắt, ngay phía trước là gương mặt của cậu hậu bối anh hằng yêu.
- Mệt quá nằm nghỉ thôi chứ nghĩ gì.
- Yếu ớt thật, lúc ở nhà cũ kêu anh tập thể dục mà anh có bao giờ nghe đâu.
- Xin đấy, bây giờ mà cậu còn càm ràm tôi nữa.

Họ cứ như thế, một nằm một ngồi, yên lặng nhìn mặt trời dần chìm xuống sau những dãy nhà. May mắn là ban công căn hộ được ngăn cách bằng cửa kính, có thể thoải mái chiêm ngưỡng cảnh sắc bên ngoài.
- Thôi, tôi về đây.
- Kéo tôi dậy với, tôi tiễn cậu.
- Không cần.
- Đừng nói thế, nhanh lên.

Khi cả hai ra đến huyền quan, Alhaitham toan mở cửa thì Kaveh đột nhiên cất lời.
- Cảm ơn, nếu không có cậu chắc bây giờ tôi nằm ngủ trên đống thùng đó mất.
- Vậy chứng tỏ mấy câu anh nói trên twitter toàn là ra vẻ.
- Do tôi sợ phiền mọi người thôi, ra vẻ cái đầu cậu.
- Sao cũng được, tôi đi đây.
- À mà này, Alhaitham.
- Gì?
-...Không có gì, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro