.bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________

___________________________________
Kaveh tắt máy, quyết không đăng gì nữa. Nếu có thêm vài cái status xuất hiện chắc mấy đứa em của mỹ nhân thiếu ngủ sẽ thức đến sáng để an ủi anh mất.

Có thể là do lạ chỗ, lúc đầu Kaveh nghĩ vậy, hoặc là chứng mất ngủ của anh lại bắt đầu tái phát. Nhưng không, sau khi lăn qua lăn lại hai tiếng đồng hồ, anh mới xác định được lí do mình trằn trọc.

Kaveh nhớ Alhaitham, cái nỗi nhớ của người đang yêu ấy.

Mặc dù họ chẳng bao giờ ngủ chung với nhau... À không, có một lần Kaveh bị từ chối dự án rồi uống say không biết trời trăng gì cả, Alhaitham đưa anh về, dọn dẹp sạch sẽ rồi ngủ gục ngay bên cạnh luôn.

Chỉ có mỗi hôm ấy thôi, sau đó thì mọi chuyện lại tiếp diễn như bình thường.

Thế mà anh vẫn nhớ Alhaitham...
Trong một khắc Kaveh đã nhen nhóm thứ suy nghĩ điên khùng đó là quay trở lại nhà hắn, nhưng ngay lập tức nó đã bị bác bỏ.

Tất nhiên là không thể rồi, đó là nhà người ta ở chứ có phải khách sạn đâu, khó khăn lắm mới dọn ra ngoài được, về là về thế nào? Với cả, Alhaitham phải bị thần kinh mới chào đón anh lần nữa.

- Mới có ngày đầu thôi, bị như vậy là dễ hiểu, từ từ sẽ quen.
Kaveh lầm bầm, vỗ cái bốp vào mặt mình thật đau để ngăn cản đầu óc không đi chơi xa, cố gắng chìm vào giấc mộng.

Mà có vẻ là thất bại rồi.
___________________________________

___________________________________
- Gấu bông à...
Đúng là Kaveh hay ôm gấu bông đi ngủ thật, thói quen này được duy trì ngay từ khi anh bước chân vào nhà Alhaitham. Nếu nằm không thì sẽ rất trống trải, nếu ôm gối lại thấy rằng nó quá khô khan, thế nên một chú sư tử bông mềm mại chính là lựa chọn hàng đầu.

Kaveh chỉ đơn giản là tiện tay mua nó về trưng, không ngờ lại có lúc ôm đi ngủ. Chính vì thế nên Alhaitham vẫn suốt ngày trêu chọc, bảo anh giống em bé. Nhưng dần dần quen rồi thì Kaveh không cần đêm nào cũng kề cạnh chú sư tử kia nữa, về sau anh thức khuya cũng chỉ là do khối lượng công việc quá nặng nề mà thôi.

- Đâu rồi nhỉ?
Chuyển nhà phải đóng không biết bao nhiêu là thùng, hôm nay mới chỉ kịp sắp xếp mấy món đồ thiết yếu nên sư tử bị Kaveh đưa vào quên lãng.

Hai rưỡi sáng, thanh niên tóc vàng vẫn loay hoay lục lọi. Bây giờ cố tìm cho ra thì mất thời gian, nhưng nếu anh bỏ cuộc thì chuẩn bị tinh thần mở mắt đến ngày hôm sau.

- Đây rồi!
Kaveh gần như reo lên, ôm ghì người bạn êm ái vào lòng.

Anh đặt lưng xuống giường, thì thào.
- Lại phải nhờ mày giúp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro