.năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi về rồi.
-...
Alhaitham đẩy cửa bước vào huyền quan, không nghe thấy tiếng đáp, hắn chợt khựng lại rồi thở dài. Hắn đang chào ai vậy? Bây giờ trong nhà làm gì còn ai?

Quan thư kí nghĩ thầm, hắn phải mau chóng sửa lại thói quen này thôi.

Thực lòng thì hắn biết Kaveh luôn nung nấu ý định chuyển đi nơi khác, nhìn cái cách anh cứ thao thao bất tuyệt rằng mình sẽ tự thiết kế ra một căn nhà lộng lẫy, mỹ miều như thế nào là hiểu. Bản thân Alhaitham nhiều lúc cũng mong sao Kaveh đi ngay lập tức cho rảnh nợ.

Vậy mà khi ngày ấy đến, hắn vẫn cảm thấy thật vội vàng.

Chẳng sao cả, Alhaitham chỉ đơn giản là quay về cuộc sống trước kia của mình thôi, bớt đi một cái miệng lải nhải, bớt đi một nửa khẩu phần ăn, bớt đi một phòng, vân vân...

Không phải rất nhẹ nhõm à?

Hắn tự huyễn hoặc và rồi quyết định gạt những suy nghĩ về Kaveh ra khỏi đầu, bắt tay vào chuẩn bị bữa tối.

Mãi cho đến đêm, vì vẫn còn rất nhiều văn kiện tồn đọng nên cậu chàng quyết định pha cà phê để duy trì sự tập trung.

Alhaitham lấy ra hai chiếc ly, thuần thục thao tác như nhân viên ngoài quán. Xong xuôi, hắn thong thả mang cà phê toả khói sải bước về phòng.
Mà khoan đã!
Pha hẳn hai ly để làm gì?

- Alhaitham, tôi uống với!

Học giả tóc xám nhắm mắt trong sự bất lực, hắn nhìn ly cà phê còn thừa với tâm trạng ngổn ngang.
- Kaveh, anh thật sự rất biết cách làm phiền tôi đấy.

Mà, không biết giờ này anh ta đã ngủ chưa...
Như thể nghe được suy nghĩ vẩn vơ của Alhaitham, chiếc điện thoại bỗng dưng hiển thị tin nhắn mới.

"Kaveh: ."
Bằng một lí do nào đấy, Kaveh nhắn tin cho hắn thật, quả nhiên anh vẫn chẳng thể nào yên giấc giờ này. Chắc là lại ngồi đánh nhau với giấy bút chứ gì.

Hắn tưởng thế, nhưng mà xem chừng là không phải. Trò chuyện với Kaveh một hồi, hắn mới biết là do anh lạ chỗ, ngủ không được.

Alhaitham bỗng nhớ về khoảng khắc anh cuộn tròn trên chiếc giường ở căn phòng phía đối diện, hai mắt mở thao láo như đứa bé lên ba, trông có chút buồn cười.
- Alhaitham, tôi không buồn ngủ...

Thật sự chẳng biết là ai lớn hơn ai luôn, hắn chỉ trả lời bâng quơ là anh nên lấy tạm con gấu bông nào đó để bầu bạn, anh cũng nhanh chóng làm theo. Mà ngạc nhiên hơn là nó lại có ích cơ chứ, Kaveh vùi mặt vào chú sư tử mềm mại rồi chẳng mấy chốc đã khe khẽ thở đều.

Anh không trẻ con thì ai trẻ con đây hả?

Bây giờ cũng thế, Alhaitham vẫn lặp lại chuyện cũ, đâu đó trong hắn cũng mong rằng, sư tử bông sẽ tiếp tục phát huy tốt nhiệm vụ được giao. Có lẽ đây gọi là sự quan tâm tối thiểu dành cho người từng sống chung một mái nhà với hắn? Chắc vậy.
___________________________________
vẫn là cái đêm ở chap trước nhưng mà dưới góc nhìn của haitham nha mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro