.sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaveh có một giấc mơ, trong cơn chiêm bao ảo diệu, anh thấy mình đang đứng nướng bánh mì ngay tại căn bếp quen thuộc. Có lẽ lúc bấy giờ đang là buổi sáng, dẫu gương mặt Kaveh đã bị che khuất nhưng anh vẫn nhớ rõ, khi ấy tâm trạng của anh rất vui.

Hình như Kaveh còn ngân nga bài hát đang thịnh hành ở Sumeru nữa thì phải...

Đột nhiên, anh thấy bả vai nặng trĩu, vành tai bị lọn tóc của ai đó loà xoà bên cạnh.
- Anh dậy sớm thế...
Giọng Alhaitham thì thào từng chút, cái giọng ngái ngủ lạ lẫm mà anh chưa được nghe bao giờ. Hắn ôm lấy anh từ đằng sau, dụi dụi như một chú chó to xác quấn hơi chủ, ừ thì cũng đáng yêu...

Mà, quan trọng hơn, đây là loại tình huống gì thế? Hai người họ có bao giờ tiếp xúc thân mật như này đâu? Kaveh quay cuồng với hàng trăm câu hỏi trong đầu, nhưng chưa kịp mở miệng thì "bản thân" trong giấc mơ đã xoay mặt sang cười khúc khích.

- Em nặng quá, ra ghế ngồi nhanh!
- Không thích.
- Alhaitham, em cứ đứng cọ cọ mặt anh thì anh nấu ăn kiểu gì?
- Thơm ghê...
- Hihi, nhỉ?

Quan thư kí nghiêm túc mọi ngày bây giờ lại há to miệng đòi Kaveh đút bánh mì, làm anh không nhịn được nhéo má hắn, hai mắt vẽ thành đường cong như cầu vồng.
- Em tưởng em còn bé lắm hả?
Mà kì lạ thay, tên mặt liệt kia cũng cười, nụ cười quý hiếm nhất thế gian.

Ánh nắng len qua cửa kính xuyên vào gian bếp, làm cho không gian như được nhuộm kim tuyến, long lanh, huyền ảo đến vô thực.

Quen biết nhau ngần ấy năm, hắn chưa bao giờ cười với ai và Kaveh cũng không phải ngoại lệ. Nhưng hắn lại cười trong giấc mộng của anh, nhìn chàng trai mái tóc vàng óng bằng ánh mắt dịu dàng như đang âu yếm người yêu.

Đúng là mơ mà.
___________________________________
- Tít tít tít.
5 giờ 15 phút sáng, tiếng chuông báo thức tát Kaveh một cú đau điếng, lôi anh trở về thực tại.

Ngoài trời vẫn sẩm tối, loáng thoáng mưa tuyết, Sumeru đã chính thức bước vào mùa đông.
- Lạnh thật.
Kaveh ngồi dậy, lờ mờ vươn tay bật đèn ngủ.
- Đau đầu quá...

Mưa thế này chẳng biết lát nữa có tạnh không, anh còn phải đi gặp khách hàng nữa.

Giấc mơ vừa rồi, anh vừa muốn thoát ra, lại vừa mong cầu được ở lại thêm chút nữa. Hẳn đó là viễn cảnh mà anh vẫn luôn ao ước, dù cho nó không bao giờ trở thành hiện thực. Kaveh cần phải tỉnh dậy, có như vậy thì cả anh và Alhaitham mới được hạnh phúc.

Chàng kiến trúc sư bỗng nhận ra hai hàng mi từ khi nào đã ướt đẫm, rồi nước mắt bướng bỉnh cứ vô ý lăn dài, không thể kiềm lại được. Như một lời thông báo rằng anh sẽ hoài chìm trong ảo mộng, mãi mãi tự làm mình đau khổ.

Mệt mỏi quá, ai yêu đơn phương cũng khổ sở như vậy à? Hay chỉ có mỗi Kaveh thôi?

Thực lòng anh không biết tương tư một người liệu có khó khăn không, lúc Kaveh nhận ra thì anh đã yêu Alhaitham đến mức này rồi. Thế nhưng, sự đau đớn để chấm dứt tình cảm ấy, anh hiểu thấu đến tận xương tuỷ.

Kaveh chỉ mong, đến một ngày khi Alhaitham tổ chức hôn lễ, anh sẽ có đủ dũng khí để đứng chung vui bên dưới lễ đường, vỗ tay chúc phúc nhóc đàn em với gương mặt thật tươi tắn.

Nhất định anh phải làm được.
___________________________________

___________________________________
- Anh nằm mơ thấy Alhaitham, chắc là do anh mới chuyển đi nên trong đầu anh vẫn toàn là cậu ta.
- Mơ thì chịu rồi, thiệt tình sao anh lại thích cái tên đó vậy không biết.
- Ai mà ngờ được đâu chứ...

Tighnari đỡ trán thở dài, chuyện này quả thực không có cách giải quyết, chỉ có thể trông cậy vào thời gian mà thôi. Rõ ràng họ chẳng thể nào đến chất vấn Alhaitham rằng tại sao hắn không có tình cảm với Kaveh được.

Nếu những vấn đề này diễn ra ở mấy ngày đầu sau khi Kaveh rời đi thôi thì ổn, điều đó đồng nghĩa với việc rồi sẽ có lúc anh không còn vướng bận gì với Alhaitham nữa, hoàn toàn cắt đứt thứ tình cảm dày vò này. Nhưng, còn ngược lại?

Lỡ như ngày qua ngày, Kaveh lại càng nhung nhớ hắn thì sao? Đến lúc đó anh phải làm gì ?

Lỡ như đây là một vòng lẩn quẩn không lối thoát dành cho anh, Kaveh sẽ thế nào đây?

- Thôi, anh ăn nhiều vào đi, ăn thêm trứng nè.
- Đúng, ăn mới có sức, vui buồn gì cũng phải có sức.
- Anh cảm ơn...
___________________________________
Tối muộn, Kaveh vừa về đến nhà đã nằm vật ra sofa. Ngày hôm nay sao mà dài thế, anh ngồi bàn công việc với người ta mà tưởng chừng như cả thế kỉ đã trôi qua rồi.
- Mỏi ghê...

Hiện tại, Kaveh chưa có gì vào bụng cả, nhưng mà anh không đói. Anh uể oải về tinh thần lẫn thể xác, chỉ muốn ngủ thiếp đi đến ngày mai thôi.

Cũng tốt mà, Kaveh không cần lo mất ngủ đêm nay nữa. Nghĩ vậy, anh buông thõng hai tay, chầm chậm nhắm mắt...
- Kíng coong!

Kaveh giật mình, hoang mang không biết ai lại đến vào giờ này. Anh có cuộc hẹn nào với ba đứa kia đâu? Ngoài họ và Alhaitham thì làm gì còn ai biết nhà riêng của anh nữa, mà con người ở vế sau thì chắc chắn không phải rồi.

- Cho hỏi ai vậy?
- Tôi đây.
Kaveh như chết trân tại chỗ, giọng của Alhaitham vang lên rõ mồn một trong màn đêm im lặng. Tên đó đến đây làm gì? Anh không muốn gặp hắn, anh đang cố quên hắn mà.

- Cậu có việc gì à?
- Mở cửa ra rồi nói.
-...
Khi cánh cửa gỗ nâu dán vào vách tường, chào đón Kaveh là gương mặt mà anh đang né tránh nhất. Alhaitham mặc áo khoác dài, quàng khăn len trên cổ, trông như vừa đi đâu đó về vậy.

- Cậu nói đi.
Hắn giơ ra trước mặt anh một túi đồ ăn còn nóng, chắc là từ quán Lambad.
- Gì đấy?
- Anh chưa ăn tối đúng không? Cầm đi.
- Sao cậu biết?
- Tighnari nhắn tôi.

Kaveh bất lực xoa xoa thái dương, thằng bé này toàn lo chuyện không đâu.
- Xin lỗi nhé, mất công cậu mang đến tận nhà thế này, nhưng tôi không đói.
- Không đói?
- Ừ, nên là cậu đem về đi, có gì hâm nóng sáng mai ăn.

Nhưng lời nói của anh không khác nào nước đổ lá môn, Alhaitham chẳng nói chẳng rằng, xông thẳng vào nhà sửa soạn bát đũa.
- Anh nhìn xem mình có giống cương thi không? Giờ còn bỏ bữa nữa thì định lấy sức đâu ra để làm việc đây?
- Tôi mệt quá không ăn được thật mà, để tôi gửi cậu tiền, hôm nay tự nhiên cậu tốt đột xuất vậy.

- Dư dả quá nhỉ, anh nên giữ để lo cho bản thân thì hơn, tiền sắm sửa nhà mới không ít đâu.
- Này, tôi nghèo nhưng tôi vẫn có liêm sỉ nha.
- Biết rồi, ăn đi.
Kiến trúc sư phiền não đành chịu thua, anh lảo đảo ngồi xuống ghế, ăn vài thìa súp.

- Tôi chuyển đi như ý cậu rồi, đừng bắt tôi mắc nợ thêm nữa, để xem món này bao nhiêu...
- Đã bảo không cần mà, cái này... là Tighnari mua rồi gửi qua cho tôi đấy.
- Vậy hả? Để mai tôi trả cho em ấy, ngại ghê nãy giờ tôi cứ tưởng cậu mua.
- Cậu ta không nhận đâu.
- Ủa tại sao?

Chẳng biết vì sao mà hắn lại lựa chọn nói dối.

- Tighnari lo lắng nên muốn giúp thôi, anh cứng nhắc quá làm gì.
- Thế Nari đâu? Sao không qua thẳng nhà tôi?
- ... Bận nghiên cứu cái gì với Collei ấy.
- Ra là vậy, Aether với Cyno cũng bận luôn sao?
- Có lẽ, thế nên Tighnari mới nhắn tin nhờ tôi.
- À.

Mười lăm phút sau, Kaveh bị Alhaitham giám sát ăn hết bát súp bí đỏ đầy ụ, thật chả hiểu hôm nay tên đó bị gì.
- No ghê.
- À thì, tôi ăn xong rồi, cậu còn việc gì nữa không?

Alhaitham khẽ chớp mắt, đúng là bây giờ hắn nên về rồi, nhìn Kaveh ăn làm hắn quên luôn mục đích của mình. Hắn chỉ định đưa bữa tối cho anh thôi, ai ngờ anh không chịu ăn đâu.

Ơ nhưng mà Kaveh không đói thì liên quan gì đến hắn?
- Không, tôi về đây.
- Được, đi cẩn thận.
- Mà này.
- Hả?
- Nhiệt độ giảm mạnh lắm, anh nhớ ăn mặc cho đàng hoàng.
- ...Tôi sẽ chú ý.

- Chết mất thôi.
Sau khi Alhaitham rời đi, Kaveh mềm nhũn dựa lưng vào cửa. Anh không muốn ảo tưởng chuyện này một chút nào, Kaveh sẽ đau khổ quằn quại nếu biết được sự thật mất.
- Làm ơn dừng lại đi, xin cậu đấy...
___________________________________
2 tiếng trước:

___________________________________

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro