.bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________

___________________________________
Phố xá Sumeru đã lên đèn, Kaveh cũng kết thúc cuộc hẹn với vị khách kia rồi trở về nhà. Người này khó tính phết đấy chứ, bàn bạc năm lần bảy lượt mà hai bên mãi mới thống nhất được ý kiến.

Kaveh hít một hơi thật sâu, hai tay đút vào túi áo, trốn tránh cơn gió lạnh buốt vừa thổi qua.
- Muốn ăn bánh ngọt ghê...

Suy nghĩ ấy chợt hiện lên trong tâm trí anh, đúng là khá lâu rồi anh không ăn đồ ngọt. Ngày trước, cứ thi thoảng Kaveh lại ghé vào tiệm bánh, xách về một túi đủ các loại để chống đói khi làm việc.

Chỉ cần một cốc cà phê đen đậm đặc cùng vài cái bánh quy, Kaveh có thể bán mình cho tư bản đến tận sáng.

Hay những lần ít ỏi anh và Alhaitham ngồi trò chuyện với nhau ngoài phòng khách, mặc dù chỉ được dăm ba câu là lại cãi vã nhưng những chiếc bánh ngọt nho nhỏ đặt cạnh hai tách trà vẫn luôn là một phần không thể thiếu.

Anh rẽ bước, lựa chọn một cửa hàng bài trí dễ thương bên lề phố, mua một túi bánh mì, bánh bông lan đủ vị.

-...Kaveh?
- ?
- Alhaitham?
Bất ngờ chưa? Alhaitham không biết chui từ đâu ra tự dưng đứng ngay trước mặt anh, bộ cái Sumeru này nhỏ lắm hả? Sao hở một tí là đụng phải cái tên này vậy?

- Cậu đang đi đâu thế?
- Mới ăn tối xong, trên đường về thì gặp anh.
- Ồ, chịu khó đi xa ghê ha.
- Tôi cũng định tập thể dục chút, còn anh? Anh ăn gì chưa?
- Rồi, nãy đi gặp khách nên ăn ở đó luôn.

Sự chú ý của hắn dịch xuống chiếc túi trên tay Kaveh.
- Vậy là bây giờ đến lượt nhà mới của anh chìm trong đống bánh này.
- Này! Tôi không có mua nhiều đến vậy nhé.
- Không sao, anh ăn đi cho có da có thịt.
- Tôi đánh cậu đấy.

Alhaitham quay mặt sang hướng khác, hắn bỗng cảm thấy buồn cười, có lẽ quan thư kí rất có hứng thú với việc trêu chọc đàn anh của mình thì phải.

Hai người thôi không chí choé nhau nữa, yên lặng rảo bước trên con phố lung linh ánh đèn.

Dưới tiết trời lạnh cóng, Kaveh trông thấy một vài cặp đôi đi lướt qua mắt mình. Phải công nhận, nhiệt độ hai tay hoà vào nhau cộng thêm cơn rạo rực bên trong tim thì quả thực mùa đông này chẳng là cái thá gì.

Anh bất giác di dời ánh mắt sang bàn tay to lớn mà Alhaitham đung đưa theo từng nhịp bước. Kaveh ước gì đôi tay mảnh khảnh, đỏ ửng lên vì lạnh của anh được hắn bao bọc, ấm áp lắm chăng?

Nhưng hẳn là không thể nào rồi, anh phải bỏ cái suy nghĩ đó ngay.

Ấy vậy mà không biết ma xui quỷ khiến làm sao, Kaveh lại đột ngột chạm ngón trỏ lên tay người ta.

Hắn bất ngờ dừng lại, nhíu mày nhìn anh chằm chằm.
- Á, tôi xin lỗi, do tôi mải suy nghĩ nên không để ý, để tôi đi xa cậu chút, haha...
- Sao tay anh lạnh thế?
- ...Hả?
- Tôi hỏi là sao tay anh lạnh thế?
- Thì cậu thấy đó, do trời rét quá chứ sao.

Dứt lời, anh thấy hắn mở túi xách, lấy ra một chiếc gối sưởi, loại mà người ta vẫn thường đút hai tay vào để giữ ấm trong những ngày đông rét buốt.
- Cái gì đây?
- Gối sưởi, anh không có à?
- Ừ, tôi chưa dùng bao giờ.
- Cho anh mượn này, lúc nãy anh y như tảng băng di động.
- Thôi cậu cũng làm gì có găng tay đâu, cứ giữ đi.

- Tôi ổn, vấn đề là ở anh kìa.
- Về nhà là ấm liền.
- Nói nhiều quá.
Hắn túm tay Kaveh nhét vào gối, không để cho anh có thời gian khước từ.

- Ấm thật.
- Tôi bảo rồi còn gì, hôm nay tôi dùng nó mấy tiếng liền, trong đó có cả nhiệt độ của tôi nữa.
- ...Nghe kì cục thế.
- Tôi đùa đấy.
Đùa gì vô lí vậy? Mặt Kaveh bỗng chốc đỏ như gấc, ai không biết còn tưởng da anh ửng hồng vì lạnh. Thế mà không, tất cả là tại cái tên tóc bạc đang nhởn nhơ ấy, tự nhiên lại đưa thứ này cho anh, biết phải làm sao bây giờ?

Kaveh rất muốn trả chiếc gối về cho chính chủ. Nhưng khổ nỗi, nó quá đỗi thoải mái. Ngoài ra, còn có... Alhaitham nói trong gối còn có cả độ ấm từ tay hắn.

Đúng là mọi thứ đều phản khoa học trong mắt người đang yêu.

Dẫu Kaveh không được Alhaitham âu yếm, nhưng như thế này cũng là quá đủ rồi.
___________________________________

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro