.tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alhaitham ngày càng cảm thấy bản thân mình kì lạ. Từ xưa đến nay tuy hắn chưa đến mức độ vô tâm với mọi chuyện trên đời, nhưng nếu không phải là trường hợp bắt buộc, hắn sẽ luôn duy trì thái độ dửng dưng nhất có thể.

Vậy mà dạo gần đây, vị quan thư kí cứ làm ra những hành động mà ngay cả chính mình cũng chẳng thể hiểu được.

Ví dụ như liên tục bồn chồn, lo lắng không yên khi biết tin "đàn anh" nào đấy bỏ bữa, hay bỗng dưng ngồi băn khoăn suy nghĩ xem giờ này anh đã ngủ chưa.

Buồn cười nhỉ?

Rồi mới mấy ngày trước, Alhaitham còn một mực dúi cái gối sưởi quý giá của mình cho anh để bây giờ phải ngồi cau có chịu lạnh.

Bị gì vậy trời?

Alhaitham bắt đầu suy xét lại nguồn cơn của mọi việc, từ bao giờ hắn lại trở nên khó hiểu như thế? Có lẽ là sau khi Kaveh vừa chuyển đi. Đúng rồi, kể từ lúc đó anh cứ chạy lung tung trong tâm trí hắn suốt thôi.

Mà khoan đã, thà rằng hai người đang sống chung, có vấn đề gì anh em giúp đỡ nhau là chuyện thường tình, như xách con sâu rượu kia về khi anh uống say bí tỉ chẳng hạn. Nhưng đằng này Kaveh đã ra ở riêng rồi mà, hắn có cần phải lo sốt vó từng miếng ăn giấc ngủ của người ta đến vậy đâu.

Alhaitham mệt mỏi khép mắt, hẳn là còn rất trăn trở. Dẫu vậy cậu chàng vẫn phải thú nhận, quan tâm đến Kaveh có thể khiến tâm trạng hắn tốt lên cả ngày hôm đó.

Không cần biết lí do cũng được, có thể là mối quan hệ của hai người đang dần chuyển biến tốt đẹp hơn. Mà Alhaitham đã kịp nhận ra, giờ đây mỗi khi chạm mặt Kaveh hắn bỗng thấy hứng khởi, thoả mãn lạ lùng.
___________________________________

___________________________________
Kaveh uể oải ngồi dậy, úp điện thoại lên bàn, vươn vai mấy cái rồi kẹp gọn tóc để chuẩn bị làm việc.
- Bực mình ghê.
Anh nhăn nhó, không thể hiểu Alhaitham mắc cái chứng gì. Tự dưng tốn công rào trước đón sau chỉ để thông báo với anh rằng hắn sẽ thảnh thơi đi mua bánh, còn anh thì cố mà nhịn đói đi.

Vậy mà Kaveh còn tưởng là Alhaitham sẽ mua donut cho mình chứ...
- Ủa? Đâu ra chuyện đó trời?
Kaveh vò đầu, bấy giờ chàng trai mới sực nhận ra. Sau khi liên tục tiếp nhận sự quan tâm của Alhaitham, anh đã vô thức hình thành một chút phản ứng mới mẻ đáng ra không nên có, một thoáng hi vọng nhỏ nhoi.

Như vừa rồi, Kaveh chỉ là tiện tay nhắn thèm bánh cho vui thôi chứ không hề có ý nhờ vả gì hết, dẫu rằng sau đấy anh lại mong chờ.
- Mình mới là người vô lí.
Chàng kiến trúc sư cười nhạt, toan cầm bút lên xong lại ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhà, ngắm cây.

Không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, tiếng chuông cửa vang lên lôi anh trở về thực tại, nãy giờ mắt Kaveh muốn dính vào mấy toà chung cư đối diện luôn rồi.

-...
- ...?
- ...Mắc gì anh nhìn tôi như thế?
Cậu còn dám nói câu đó? Mắc gì cậu đến đây hả?
Đầu Kaveh xoay mòng mòng, rốt cuộc cái tên này muốn gì?

- Của anh.
- Cái gì cơ?
- Xem thì biết.
Anh ngơ ngác mở cái túi giấy hắn đưa cho, bên trong là hai cái donut vani còn nóng hổi.
- Alhaitham, cậu...? Khoan đã ý là, chứ không phải cậu...
- Tôi làm sao?
- Thì cậu bảo cậu mua để ăn sáng, xong tự nhiên...
- Anh không ăn thì trả đây.
- Ừ không ăn đâu, nè.
- Tôi không lấy.
- ?

Cậu bị khùng hả? Kaveh bỗng dưng nghĩ đến điều gì đó, mặt anh đỏ bừng, bấu chặt lấy túi giấy trên tay. Anh ngập ngừng không biết có nên nói ra những suy tư lúc này của mình không. Nhỡ đâu anh ngộ nhận... Nhưng mà bây giờ không nói thì đến khi nào mới có cơ hội.

- Alhaitham này.
- Gì?
- Tôi gửi tiền.
- Khỏi, cái này chẳng đáng bao nhiêu.
- Cậu thích tôi hả?
- Cái gì cơ?
- Tôi hỏi là cậu thích tôi à?
- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro