.chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________
- Sao anh lại hỏi thế?
- Thì... tại mấy cái việc cậu làm dạo này đó, hồi xưa cậu có bao giờ vậy đâu.
- Rồi anh nghĩ tôi thích anh hả?
- ... Không phải thì thôi, tôi nghĩ linh tinh đó, cậu quên đi.
- "Thích" trong câu vừa nãy của anh, là "thích" kiểu yêu đương lãng mạn à?
- Đã bảo quên đi mà!

- Xem nào, đối với tôi thì anh giống như một đàn anh rắc rối, lúc nào cũng vướng vào những chuyện không đâu nên hay cần người khác giúp đỡ ấy.
- Trông tôi ngớ ngẩn đến vậy hả?
- Ừ, còn "thích" kia, tôi không nghĩ tôi có cảm giác đó.
- ...Tôi hiểu, cũng hơn 11 giờ rồi, cậu nên về đi, cho tôi cảm ơn về hai cái bánh nhé.
- Anh cũng nên chú ý đi ngủ sớm.
- Biết rồi.
___________________________________
Khỏi cần lời dặn dò của Alhaitham, đêm nay Kaveh lại thức trắng. Cho dù đã ôm gấu bông chặt đến mức nhoè hết nước mắt lên trên mặt nó, anh vẫn chẳng thể ngủ được.

Anh vừa giận, vừa buồn cho chính mình. Ngay từ đầu đã biết là không có cơ hội rồi, đã dặn lòng rằng không bao giờ được hi vọng bất kì điều gì, nhưng cuối cùng trái tim nhỏ bé của Kaveh vẫn phản chủ mà rung động.

Để rồi lại tự mình buồn lòng.

- Alhaitham, nếu cậu không có tình cảm với tôi thì làm ơn đừng quan tâm tôi như thế, tôi sẽ hiểu lầm mất...
Anh vùi mặt vào gối, khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, mãi cho đến lúc mệt lả rồi thiếp đi thì sắc trời cũng dần hửng sáng.

Kết thúc một đêm sầu não.

Kaveh thức giấc với đôi mắt sưng húp, đỏ ửng, ai nhìn vào cũng biết vừa khóc xong một trận. Anh nghĩ đi nghĩ lại, quyết định nhắn tin xin rút cái hẹn với mấy đứa nhỏ, hôm nay anh muốn ở một mình.

Một cơn gió lành lạnh thổi vào mái tóc vàng rối bời của chàng thang niên. Anh chẳng buồn chải gọn lại mà ngồi ngẩn ra như người mất hồn, nghĩ về cái ngày anh và người nọ gặp nhau lần đầu khi cả hai còn là những sinh viên ưu tú.

...

Hôm ấy Kaveh đến thư viện trường lúc xế chiều, trên chiếc bàn nằm cạnh gian sách ngoại ngữ, có một cậu trai tóc xám tiêu đang ngồi say sưa con chữ với gương mặt tập trung cao độ đến mức không thèm để ý gì đến xung quanh, anh vô thức kéo ghế ngồi đối diện mà dường như hắn còn chẳng biết.

Kaveh rất ít khi ra vào thư viện, lần hiếm hoi này là vì có tài liệu quan trọng buộc phải nghiên cứu, mà từ đó anh mới có thể bắt gặp chàng trai lạ mặt kia.

Người chăm chỉ học tập ở giáo viện thì đương nhiên là không thiếu, nhưng thanh niên trước mặt Kaveh có gì đó cứ lôi cuốn ánh mắt của anh. Chắc là do cậu ta đẹp? Không, đẹp thì ở đây nhiều lắm.

Vừa nãy anh tiện tay vơ đại một cuốn sách mà mình còn chả quan tâm đến nội dung, bởi lẽ Kaveh có đọc đâu, ngay từ đầu mấy câu văn trong này đã bị loại khỏi tầm mắt anh rồi. Sinh viên tóc xám kia tuy cực kì tuấn tú nhưng lại toát lên vẻ xa cách, khó gần, làm cho người ta tò mò mà không dám tiếp cận.

- Cậu có gì muốn nói với tôi à?
- Ơ...hả?
- Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm còn gì.
- À không, ừ thì... ý tôi là...
- ?
- Tôi muốn làm quen với cậu.

Trong một khoảnh khắc, Kaveh đã thấy ánh mắt lạnh lùng khi nãy chợt thoáng lên một tia kinh ngạc. Người nọ nói mấy câu đại ý bảo anh kì lạ, nhưng Kaveh không quan tâm lắm.

Giây phút chứng kiến một biểu cảm lạ lẫm trên gương mặt vô cảm của chàng trai đối diện, Kaveh bỗng nảy sinh ước muốn được tìm hiểu, muốn trở nên thân thiết hơn với cậu bạn này.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro