.mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng như mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu vì cách mà nó được hình thành có phần tuỳ tiện, nhưng bất ngờ là Kaveh và cậu chàng kia lại tiến triển nhanh đến lạ kì.

Mới đầu anh gặng hỏi mãi hắn mới bảo mình tên Alhaitham, học phái Haravatat, khác chuyên ngành với anh. Dẫu vậy, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà những cuộc chuyện trò của họ thường kéo dài phải tận mấy tiếng đồng hồ, không hiểu thủ thỉ cái gì với nhau.

Mặc kệ khoảng cách về lĩnh vực, tần suất họ dành thời gian ở bên cạnh đối phương qua từng ngày chợt nhiều thêm đôi chút. Dần dần, Alhaitham và Kaveh trở nên ăn ý trong từng lời lẽ, cho dù đôi lúc có nổi hứng tranh luận nhưng chưa bao giờ sinh ra cảm giác bài xích hay khó chịu bất cứ điều gì. Thậm chí Kaveh còn thầm nghĩ rằng anh đã tìm được một người bạn tâm giao, một cộng sự tuyệt vời nhất trên cuộc đời...

Cho đến khi giữa họ lần đầu nảy sinh mâu thuẫn, sự bất đồng quan điểm dẫn đến chuỗi ngày cãi vã dai dẳng không hồi kết. Vốn dĩ cả hai đều là những sinh viên xuất sắc tiêu biểu của giáo viện, bồi thêm khả năng hiểu ý nhau trong mọi tình huống nên việc Kaveh cùng Alhaitham thực hiện một dự án lớn trước khi tốt nghiệp là điều mà ai cũng tán thành.

Chỉ là không ai lường được, đề tài đó lại trở thành một ngọn lửa thiêu đốt mối quan hệ vẫn đang trên đà tốt đẹp của hai cậu sinh viên.

Đó là lần đầu tiên Kaveh lớn tiếng với Alhaitham và cũng là lần đầu tiên Alhaitham lơ đi mọi phản ứng của Kaveh.

- Cậu thôi ngay cái kiểu bảo thủ ấy đi, đừng có cho rằng lúc nào mình cũng đúng!
- Thế còn anh thì sao? Kaveh, anh cho rằng việc ôm đồm cả tá công việc mà không quan tâm đến chất lượng là điều nên làm à?
- Cậu... Chỉ vì cậu mà mọi người đều bỏ cuộc rồi đấy!
- Thì? Đó là do họ không đủ năng lực. Để tôi nói cho anh nhớ, đây không phải chỗ để anh làm từ thiện, anh giúp đỡ đám người đó thì cũng đừng bắt tôi phải nghe theo.
- Anh nên biết, cái lý tưởng đó rồi sẽ trở thành gánh nặng cho anh mà thôi, anh nên học cách nhìn vào thực tế đi.

Vậy đấy, họ đã đặt dấu chấm hết cho tình bạn đã từng vô cùng đẹp đẽ. Để rồi từ đó không còn ai thấy Kaveh bước chân đến thư viện, để rồi Alhaitham chỉ có thể đứng từ xa dõi theo tiền bối trong ngày lễ tốt nghiệp.
___________________________________
Bẵng đi một thời gian dài, khi cả hai đã không còn gặp nhau kể từ lần chia tay năm ấy, Kaveh đang uống rượu say mèm, khóc lóc thổn thức trong quán nhậu thì người anh muốn tránh né nhất lại một lần nữa xuất hiện.

Đề tài thất bại, dự án lớn còn do tai nạn mà gần như phải huỷ bỏ hoàn toàn. Kaveh cũng vì thế mà rơi vào trầm cảm.

Đó là ngày mà giờ đây chỉ cần anh nhớ lại một vài khoảnh khắc thì trái tim đã nhói lên như bị ai bóp nghẹt. Trong những mảnh kí ức vụn vỡ kia, xuất hiện hình ảnh chàng thanh niên tóc vàng đứng chết lặng, nhìn đăm đăm vào một đống đổ nát, thứ đã từng được ấn định sẽ trở thành toà kiến trúc lộng lẫy, chứa đựng biết bao nhiêu tâm huyết, trí lực của một kiến trúc sư.

Khi ấy bên hợp tác đã ra lệnh anh nên rút khỏi dự án nhưng Kaveh lựa chọn gắng sức thực hiện, anh cắn răng bán đi ngôi nhà do cha mẹ để lại vì dù sao bây giờ cũng chẳng còn ai. Cuối cùng thì công trình kia may mắn được khánh thành, chỉ là gánh nặng nợ nần lại bủa vây tâm trí chàng trai khốn khổ.

Trong một phút ngắn ngủi, Kaveh đã trở thành kẻ trắng tay. Không nhà, không tiền, không người thân rồi còn đèo bòng trên vai những khoản nợ dài hạn. Ba đứa em mà anh thân thiết nhất bấy giờ còn phải tất bật lo toan cuộc sống riêng, mình mang tiếng là anh, chẳng giúp gì được cho tụi nhỏ thì thôi lại còn đi nương nhờ, Kaveh nghĩ vậy nên thành ra đứa nào đề nghị cho mượn tiền anh cũng thẳng thừng từ chối.

Suy sụp, thảm hại là những từ Kaveh dùng để miêu tả bản thân ngay lúc này. Nhưng mà, trách ai bây giờ đây?

Nhấp một hớp rượu, anh chợt nhớ về Alhaitham. Hắn tốt nghiệp loại xuất sắc xong thì trực tiếp quay về làm việc trong giáo viện, một tháng lương của hắn không thôi đã đủ để người như Kaveh ăn tiêu thoả thích chẳng phải lo nghĩ gì.

Anh phì cười, hơi men làm đầu óc anh quay mòng mòng những cũng thật dễ chịu để quên đi thực tại. Bây giờ Alhaitham mà nhìn thấy bộ dạng này của anh chắc thể nào hắn cũng giương mắt coi thường rồi hả hê bỏ đi. Thôi thì đành chấp nhận chứ biết làm sao được.

- Anh đang làm gì ở đây vậy?
Vị kiến trúc sư ngơ ngác nhìn về phía chủ nhân của câu hỏi vừa rồi. Hay chưa? Lại còn ảo giác cơ đấy, rượu này quả nhiên đúng như lời ông Lambad nói, mạnh thật.
- ?
- Sao thế? Tôi hỏi anh đang làm gì ở đây? Mà anh vừa khóc đấy à?
- Không, cậu nhìn nhầm thôi.
Thế là không phải ảo giác rồi.

Alhaitham mấp máy môi như định nói thêm gì nữa nhưng rồi hắn lựa chọn im lặng.

Tất nhiên, hành động đó đã lọt vào tầm mắt của Kaveh, anh cười buồn.
- Trông tôi thê thảm lắm đúng không? Nói thật chứ để cậu chứng kiến bộ dạng này thì tôi cũng thấy áy náy-
- Ừ anh khóc xấu thật, nên là nín đi.

Kaveh quay sang lườm Alhaitham, hắn đã ngồi xuống cạnh anh từ bao giờ. Khi ấy anh mới có thể nhìn kĩ vẻ ngoài của hắn sau ngần ấy năm xa cách. Alhaitham trưởng thành hơn rất nhiều, vẫn là gương mặt lạnh lùng thuở nào nhưng lúc này đã có phần điềm đạm, trầm tĩnh.

Cũng phải, người ta là quan chức cấp cao rồi mà...

- Muốn uống với tôi à?
- Ừ, nhưng tôi không nát rượu như anh đâu, mai tôi còn có việc.
- Tuỳ cậu.
- Lúc tôi đến đây hình như anh đã xử hết một thùng rồi?
- Chắc vậy, chẳng nhớ lắm.

Kaveh không khóc nữa, đưa tay quẹt nước mắt.
- Hôm nay dù không muốn thì tôi vẫn phải uống thật say, có như thế tâm trạng của tôi mới khá lên được.
Anh cười, chỉ chỉ vào mặt mình.
- Này, thấy không? Tôi ổn hơn vừa nãy rồi đúng chứ?
- Không.

Hắn đáp gọn lỏn, nhìn chăm chú vào biểu cảm ngây ngốc của anh.
- Tôi thấy anh đang khổ sở lắm.
- Đừng kìm nén nữa.
Kaveh sững người, có gì đó đang rạo rực, thiêu cháy từng tế bào trong cơ thể anh. Nó khiến trái tim lạnh lẽo của anh trở nên ấm nóng, không ngừng tác động mạnh mẽ nơi lồng ngực. Nước mắt anh cố gắng ghìm xuống giờ đây lại kéo nhau tuôn trào, lăn dài trên gò má vẫn còn ửng đỏ do men rượu.

Chàng kiến trúc sư oà khóc như một đứa trẻ, anh không thể khống chế cảm xúc được nữa. Chỉ vì một câu nói của hắn, mọi công sức để anh cố gắng gồng mình suốt mấy tiếng đồng hồ bỗng chốc đổ sông đổ bể.

Một bàn tay to lớn chậm rãi vỗ lên tấm lưng đang không ngừng run rẩy của Kaveh, xoa dịu cơn đau xé nát cõi lòng anh, thì ra Alhaitham cũng có thể ấm áp như vậy.
- Lý tưởng của anh thực hiện đến đâu rồi?
- Đừng nói chuyện đó nữa...
-...
- Thôi được rồi, vừa nãy tôi cản anh, nhưng bây giờ anh cứ khóc thoải mái, bao nhiêu lâu cũng được.
- Anh khóc xong, nếu muốn nói chuyện thì tôi sẽ ở đây nghe, nhưng nói trước là tôi không biết an ủi người khác đâu.

Giây phút ấy, Kaveh cuối cùng cũng thấm thía cái loại cảm giác mà người ta vẫn hay gọi là rung động.
Ngẩn ngơ, bối rối, ngượng ngùng, đều có đủ cả. Dưới ánh đèn chập chờn huyền ảo của quán rượu về đêm, Alhaitham ngồi đó tựa như hư ảnh trong con ngươi mờ nhoè vì nước mắt và men say. Anh tưởng mình đang mơ đấy chứ.

Vốn dĩ Kaveh chẳng định tâm sự với ai, ba đứa nhỏ hay tin cũng là do nghe đồn từ nhiều người khác. Anh vốn đã định âm thầm vùi lấp vết thương này, nhưng giờ đây anh không còn muốn làm thế nữa. Chẳng biết vì sao, anh lại mở lòng với hắn, cũng chẳng biết vì sao, anh nghĩ mình sẽ cảm thấy yên tâm hơn.

Kaveh hít sâu vào, bình tĩnh kể lại hết thảy mọi chuyện, rằng anh đã vui mừng ra sao khi nhận được hợp đồng dự án, rằng anh đã tuyệt vọng như thế nào khi công trình gặp tai nạn để rồi sụp đổ và rằng anh thất thần, trống rỗng đến cùng cực khi nhận ra mình chẳng còn gì trong tay.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, đã quá nửa đêm rồi. Alhaitham chỉ lặng yên ngồi đó, lắng nghe anh từ đầu đến cuối mà tuyệt nhiên không nói lời nào.
- Sao nào? Cậu thấy cái số tôi đã đủ khổ để dựng thành phim được chưa.
- Quả nhiên là nói ra hết thì nhẹ nhõm hơn thật, thôi cũng muộn rồi, cậu về đi.
- Tôi đi tìm quán trọ nào đó ngủ đỡ một đêm đây.

Kaveh đã dần tỉnh rượu, cảm thấy mình làm phiền hậu bối cũ như thế là đủ, anh kéo ghế toan đứng dậy thanh toán rồi rời đi. Đột nhiên, người ở sau lưng anh bỗng lên tiếng.
- Tôi trả rồi, anh không cần quan tâm chuyện này.
- Nhân tiện, anh có muốn về nhà với tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro