.mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaveh vươn tay xé lịch, Sumeru vừa bước sang tháng hai.

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ sau cái lần Alhaitham phủ nhận cảm xúc hắn dành cho anh. Tuy rằng Kaveh cũng chẳng có ý định tránh mặt hắn, vì nếu làm thế thì chính mình càng dễ bị bại lộ.

Thế nhưng, đó là khoảng thời gian mà dự án bước vào giai đoạn nước rút, Kaveh bận tối tăm mặt mũi, thì giờ để thở còn không có chứ đừng nói gì đến chuyện nhớ nhung đàn em.

Ừ thì kể ra vậy cũng tốt, khỏi phải nghĩ nhiều rồi lại tự mình tổn thương, anh khóc chừng đó cũng muốn sưng hết cả mắt rồi.

Thật ra khi ấy hắn có đến tìm gặp anh một vài lần nhưng đều công cốc quay trở về. Xui xẻo là bởi vì mỗi lần Alhaitham gõ cửa, nếu không đúng vào lúc Kaveh đang ngủ dưỡng sức thì cũng đụng phải lịch anh đi gặp khách hàng.
___________________________________

___________________________________

___________________________________
Trả lời tin nhắn xong thì khách lại gọi, Kaveh không hơi đâu mà để tâm sự bất thường của quan thư kí, anh vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy đến điểm hẹn.

Mà, phải chi Alhaitham cũng được bận rộn đầu óc như anh thì hay biết mấy. Vì bây giờ hắn đang muốn phát điên lên ở nhà luôn rồi.

...

Học giả tóc xám nằm trên giường ngủ, cau mày nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Hắn không ngừng băn khoăn về những dòng tin vừa được gửi đi, từ xưa đến nay Alhaitham chưa nói chuyện như thế bao giờ.

Tại sao nhỉ? Tại sao mấy lời này lại phát ra từ hắn? Tại sao hắn lại muốn gặp Kaveh đến mức như vậy? Cảm giác bức bối quẩn quanh lồng ngực hắn hiện tại là gì?

Alhaitham tin rằng mình không bị điên, hắn vẫn còn tỉnh táo lắm, vẫn ý thức được thế giới xung quanh. Chỉ là hắn đang rạo rực kinh khủng, bao nhiêu vốn từ ngữ cao siêu tích luỹ được trong suốt quãng đường học giả giờ đây bỗng nhiên biến đi đâu mất. Cái cảm giác này, hắn không có cách nào diễn tả thành lời.

Bất chợt, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Cyno ngồi kể lể đủ thứ về chuyện tình của mình với Tighnari, đâu đó vào khoảng đầu năm ngoái.

- Sao trông cậu như cái xác chết trôi vậy?
- Tôi không có hứng thú cãi nhau bây giờ đâu, tôi đang hỗn độn lắm.
- Chuyện gì?
- Nari đi công tác một mình, hình như không hợp khí hậu nên ốm một trận rồi.

- Không phải mấy cái thuốc men là sở trường của cậu ta à? Đâu cần cậu phải căng thẳng thế?
- Do cậu không biết thôi, nhóc đó tham công tiếc việc lắm, nhiều lúc quá sức lăn ra xỉu luôn ấy.
- Mỗi lần như thế tôi xót muốn chết, mà nói cỡ nào em ấy cũng bảo không sao.

- Đằng này là đi công tác một mình, đã nói là để Collei đi theo rồi mà...
- Tôi nghĩ Tighnari sẽ tự biết cách lo cho bản thân thôi.
- Ừ, mong là Nari chịu nằm trên giường nghỉ ngơi, chuyến công tác này quan trọng nên em ấy không bay về luôn được, tôi thì cũng lu bu cả tấn công việc nữa.

Cyno thở dài.
- Ước gì tôi có thể gặp Nari ngay bây giờ...
- Cậu khác với trước đây thật đấy.
- Hả?
- Lúc cậu còn độc thân ấy, ai ốm đau gì cậu có thèm để ý đâu.
- À ừ...
- Giờ cứ như thằng khờ.
Những tưởng Cyno sẽ cáu giận phản bác, nhưng cậu chỉ nhếch môi cười.

- Biết bao nhiêu người muốn làm thằng khờ mà không được đấy, nhỡ đâu sau này cậu cũng thế?

- Thật sự thì... yêu ai đó là cảm giác như thế nào vậy?
- Gì? Đừng nói là-
- Bớt nghĩ linh tinh đi.
- ...Được rồi.

- Không biết người khác ra sao, nhưng mà tôi thì lúc nào cũng muốn chăm sóc cho đối phương.
- Ngay từ những việc nhỏ nhất, tôi thấy vui khi đưa đón Nari đi làm, nấu ăn cho em ấy, ngắm em ấy ngủ, rồi mấy dịp đặc biệt thì dành toàn bộ thời gian với nhau,...
- Mỗi ngày tôi muốn đảm bảo Nari ăn uống đầy đủ, trời lạnh phải mặc ấm, còn mấy lúc cãi vã thì giận dỗi vậy thôi chứ không gặp mặt vài ngày đã nhớ phát khùng rồi.
- Ồ, nổi hết cả da gà.
- Haha, cậu thấy nó ngớ ngẩn vãi luôn chứ gì?

- Nhưng mà nhé, khi cậu "yêu" rồi, người ta cười, cậu cũng cười, người ta khóc thì cậu đau lòng đến chết luôn. Cái này mới quan trọng, những điều tôi kể ở trên vẫn sẽ diễn ra nếu cậu "thích" ai đó, còn những xúc cảm kia, chỉ khi "yêu" mới cảm nhận được thôi.

Đau lòng hả? Cái đau lòng đó có giống với lúc tim hắn nhói lên khi thấy Kaveh gục mặt khóc trong quán rượu không?
- Sâu sắc quá nhỉ.
- Chứ còn gì, từ lúc có người yêu tôi nghiệm ra được nhiều thứ lắm.
- Chắc "nhiều thứ" đó cả đời tôi cũng không dính dáng vào đâu.
- Ừ, cậu thì có khả năng thật... Mà biết đâu đấy.
___________________________________
Alhaitham mở to mắt, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc sắp xếp suy nghĩ trong đầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuối cùng hắn cũng có lời giải cho tình trạng bất thường của mình dạo gần đây, hắn yêu Kaveh.

Cũng chính vào lúc này, Alhaitham mới nhận ra rằng mình đã ngu ngốc đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro