.mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đây là chương trình dự báo thời tiết, từ hôm nay, một số địa phương trên cả nước sẽ chính thức bước vào mùa mưa, người dân khi ra ngoài cần chú ý trang bị đầy đủ những vật dụng cần thiết..."

Chàng kiến trúc sư khẽ ngáp, chỉnh nhỏ âm lượng tivi rồi lười biếng ngả lưng xuống đệm. Vừa tuyết xong lại mưa, tiết trời dạo này cũng khắc nghiệt quá rồi.

Từ khi dự án khởi công, hôm nay là ngày đầu tiên Kaveh được nghỉ ngơi trọn vẹn, anh thấy người mình hình như sụt đi cả chục kí chứ chẳng ít.

Tạm thời Kaveh sẽ không cần phải bận tâm đến chuyện công việc nữa, sức khoẻ của anh cả tháng vừa qua đã bị vắt cạn kiệt rồi, giờ là lúc Kaveh nên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân.
___________________________________

___________________________________
- Ơ, hôm nay là Valentine hả?
Kaveh ngơ ngác trượt màn hình lên để xem ngày. Đúng thật, con số 14/2 màu đỏ tươi đang nằm ngay ngắn trong ô lịch.

Thế mà anh còn chẳng biết, Kaveh đã bận đến mức quên cả thời gian. Đành chịu thôi, anh cần tập trung hết mức vào thời gian biểu của công việc, thành ra nếu như có những ngày chẳng may trùng vào dịp lễ nào đó thì anh cũng chẳng thể nhớ nổi.

Valentine...

Năm ngoái anh làm gì vào ngày này nhỉ?

Kaveh lờ mờ nhớ, hình như anh đã hỏi vui về lịch sử tình trường của Alhaitham, hắn nói rằng mình chưa từng yêu ai, rằng tình yêu đối với hắn chỉ là sự phiền phức, anh nghe thế còn đùa, bảo hắn là khúc gỗ vô tri.

Kaveh không rõ lúc ấy bản thân đã có tình cảm với Alhaitham hay chưa, chỉ biết là anh đã tự dưng nổi hứng mua một thùng toàn dụng cụ làm chocolate về, loay hoay thế nào mà căn bếp rối tung hết cả lên.

Lúc Alhaitham về đến nhà, Kaveh chỉ mới kịp dọn dẹp một nửa, tuy mẻ chocolate làm ra trông đẹp mắt như được bày bán ở cửa hiệu nhưng đằng sau thành phẩm ấy là cả một bãi chiến trường.

Đại khái là Alhaitham phải đứng hình mất vài giây rồi mới yêu cầu anh giải thích cái "bãi chiến trường" ấy.

Kaveh vừa ngại ngùng vừa hoảng loạn, vội vội vàng vàng mở cửa lò nướng lôi ra một khay bánh quy chocolate hình trái tim.

Chàng kiến trúc sư ậm ừ mãi mới mở miệng được, anh nửa đùa nửa thật nháy nháy mắt.
- Tôi với cậu đều chưa có mảnh tình vắt vai, nhưng mà kệ đi, hôm nay chúng ta cũng hưởng ứng giống người ta cho có không khí nhé.

Hắn nhìn anh như nhìn một chú slime phong khờ khạo, tiện tay cầm lấy một chiếc bánh quy.
- Đẹp đấy, nhưng mà dở ẹc.

Để xem nào, xong rồi sao nữa nhỉ... À, sau đó anh giận đỏ cả mặt, lao đến đấm Alhaitham túi bụi, dẫu cho nắm đấm của anh chỉ như bông gòn, Kaveh tức đến độ quên luôn cả chuyện anh bày bừa căn bếp nhà hắn.
- Tôi cất công làm bánh cho cậu ăn, an ủi tâm hồn cô đơn hoá đá của cậu mà cậu còn nói thế hả? Hả?
- Cái tên này, tôi phải cho cậu biết thế nào là lễ độ.

Alhaitham vừa lấy tay đỡ vừa phì cười.
- Rồi rồi xin lỗi xin lỗi, bánh của anh ngon lắm, được chưa? Đừng có đánh tôi nữa.

Mẻ bánh đó cả hai chia nhau ăn khoảng vài ngày sau là hết rồi, Alhaitham cũng không quở trách gì về căn bếp cả. Về sau mỗi khi nhớ lại sự việc tối hôm đó, Kaveh lại bất giác cong cong khoé miệng.

Bây giờ cũng thế.

Kaveh bần thần đưa mắt ra ngoài cửa sổ, hai luồng suy nghĩ trong tâm trí lại một lần nữa mâu thuẫn với nhau, như những lần anh rung động vì sự ân cần của Alhaitham kể cả sau khi anh chuyển nhà.

Anh vẫn hoài niệm, khát khao được quay trở về ngày Valentine năm ngoái, dù cho mối quan hệ của cả hai thậm chí còn chẳng phải người yêu.

Nhưng giờ đây, lí trí không cho phép Kaveh bận tâm như thế nữa, nếu không anh sẽ mãi mãi chẳng buông bỏ được đoạn tình cảm khổ đau này.

Màn hình điện thoại của anh vẫn còn sáng, bài đăng ngập tràn hạnh phúc của Tighnari vẫn hiện hữu trên bảng tin. Kaveh chợt nghĩ, không biết bây giờ xuống đường thì liệu anh có phải là người duy nhất còn lẻ bóng không?
___________________________________
Mãi cho khi Kaveh nhận ra quyết định của mình ngốc nghếch đến cỡ nào thì anh đã đứng giữa giao lộ đông đúc nhất của thành phố.

Cơ mà không may, mọi chuyện xảy ra lại đúng như anh nghĩ... thôi kệ vậy.

Gió chiều mát mẻ, Kaveh chậm rãi cất bước, người dân Sumeru rất thích những dịp lễ dù nhỏ hay lớn, họ luôn trang hoàng đường phố lộng lẫy nhất có thể.

Khắp nơi phủ kín bóng bay hình trái tim, xen kẽ tượng thần cupid óng ánh đung đưa theo gió. Hai bên lề được lấp đầy bởi cả một biển hoa hồng, bởi vô vàn viên chocolate hấp dẫn đang chờ đợi được mang đi làm quà trao tay, bởi đủ mọi loại tín vật khẳng định tình yêu bền vững. Và dĩ nhiên là chẳng thể đếm được có bao nhiêu đôi uyên ương sóng bước bên nhau hoà vào bầu không khí mộng mơ kia.

Khung cảnh chìm trong sắc hồng của tình yêu tuổi trẻ, ngọt ngào như kẹo đường.

Thế thì rốt cuộc... Kaveh đang làm gì ở đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro