.mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mn nhớ nghe nhạc nhaaa 🎧

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

___________________________________
Chạng vạng tối, Kaveh vẫn cứ đi lang thang, lẻ loi giữa dòng người tấp nập.

Thi thoảng anh được mời vào những trò chơi ghép đôi vì ngoại hình nổi bật mà lại không thấy nửa kia đâu, trước hàng loạt ánh mắt như muốn xuyên thấu gương mặt mình, Kaveh chọn cách tránh né rồi bỏ đi.

Chợt, anh thấy tay mình ươn ướt, một giọt, hai giọt, rồi thấm đẫm cả năm ngón.

Mưa rồi.

Một cơn mưa nặng hạt, bất chợt và lạnh lẽo.

Ai nấy vội vã mở ô ra trước khi bị nước mưa làm hỏng những bộ quần áo tươm tất, những lớp trang điểm kĩ lưỡng mà họ chuẩn bị để gặp gỡ người yêu.

Nhưng với Kaveh, anh chẳng cần phải mất công làm vậy, cho đến khi chàng thanh niên bước vào dưới tấm mái hiên của một hiệu sách đang đóng cửa, cả nửa thân trên của anh đã ướt sũng.

- Ừ nhỉ, sáng nay dự báo buổi chiều sẽ có mưa.

Kaveh lầm bầm, tự trách bản thân bất cẩn không cầm theo cái ô nào, chỉ sợ về lại lăn ra ốm thì mệt.

Đồng hồ công cộng điểm 7 giờ kém, có lẽ đứng chờ một chút rồi mưa sẽ tạnh thôi.

Mong là thế.
___________________________________
Trong gian phòng tĩnh lặng, quan thư kí vừa giải quyết xong tập tài liệu dày cộp cho cuộc họp cuối tuần.

Alhaitham mệt mỏi ngả vào lưng ghế, hôm nay tâm trạng hắn vẫn chẳng khá hơn chút nào. Từ khi thực sự nhận ra tình cảm của mình, hắn cực kì muốn chạy ngay đến trước mặt Kaveh, ôm anh vào lòng.

Nhưng đồng thời, hắn cũng không khỏi lo sợ.
Hắn sợ Kaveh đã tiêu huỷ cảm xúc mà bấy lâu nay anh chôn kín trong tim, sợ anh tránh né, không cho hắn cơ hội bù đắp.

Lần đầu tiên trong đời, Alhaitham sợ ai đó ghét bỏ mình.

Nếu như cái đêm ấy hắn ý thức được sự tình thì chắc hẳn hôm nay hai người đã có thể trở thành một phần của bầu không khí lãng mạn ngoài kia.

Bây giờ thì hắn hiểu, hắn không trở nên kì lạ, chỉ là hắn đã biết yêu rồi.

Alhaitham thừa nhận, hắn nhớ tiền bối rắc rối của mình rất nhiều, hắn muốn chạm vào anh, muốn nghe tiếng anh cười...

Liệu bây giờ cậu chàng gọi điện thì anh có bắt máy không?

Hắn trầm tư, nhìn chằm chằm tên người kia trong danh bạ mà lòng như lửa đốt.

Hay là thôi vậy...
__________________________________

___________________________________
Trời về khuya, quãng đường đông đúc khi nãy giờ đây chỉ còn lưa thưa vài người uể oải dọn hàng dưới màn mưa lạnh buốt.

Kaveh vẫn đứng chôn chân ở đó, thật ra lúc chiều anh hoàn toàn có thể chịu ướt thêm một chút, đi tìm cửa hàng tiện lợi mua một cái ô rồi thong thả về nhà nghỉ ngơi.

Nhưng Kaveh không bước nổi, anh như bị khoá chặt trong cơn mưa mịt mù kia, lặng lẽ để nước mưa tạt vào người từng đợt đau rát.

Hàng giờ trôi qua, tâm trạng Kaveh lại càng rối bời. Anh hiểu rằng mình cần phải về nhà ngay lập tức, dẫu vậy tay chân anh vẫn cứng đờ, cũng chẳng muốn ai phải phí sức đội mưa đến đón mình.

Trả lời Aether xong, đúng vào lúc điện thoại của Kaveh đã cạn pin, anh thở dài, ngồi thụp xuống nền đất. Nỗi cô đơn như vũng bùn lầy không đáy cuốn lấy chàng trai tội nghiệp, thì ra công việc nào giúp anh quên đi sự trống rỗng trong trái tim, nó chỉ là cái cớ để anh trốn chạy khỏi cảm giác buồn tủi đến tê liệt này mà thôi.

Kaveh nhớ Alhaitham, nhưng anh sẽ không dính líu gì đến hắn nữa đâu.
___________________________________

___________________________________
11 giờ đêm, chưa bao giờ sự lo lắng, bồn chồn lại hiện rõ trên gương mặt vô cảm của quan thư kí đến như vậy.

Hắn gần như lao ra khỏi phòng, túm vội lấy chiếc ô gác bên cạnh cửa rồi chạy xuyên qua màn mưa.

Kaveh đâu rồi? Anh có thể co ro ở đâu vào giờ này được cơ chứ? Anh có lạnh lắm không? Có bị đau chỗ nào không?

Alhaitham đã hứa với Aether rằng sẽ đón Kaveh về nhà an toàn, tuy nhiên, thậm chí hắn còn chẳng biết phải tìm anh ở chỗ nào.

Nhưng hắn buộc phải đi, vì sự an toàn của Kaveh và vì tương lai của hai người họ. Alhaitham sốt ruột gọi cho anh một cuộc điện thoại, hắn cần phải biết được tình trạng của tiền bối vào lúc này. Bởi lẽ sự bình tĩnh mà hắn cố gắng duy trì suốt từ nãy đến giờ sắp chạm mức giới hạn rồi.

- Nghe máy đi, xin anh đấy.
- Chết tiệt, anh nghe máy nhanh lên được không?
Vài giây sau đó, âm thanh kết nối tín hiệu khiến Alhaitham như bừng tỉnh.

-...Tôi đây.
Giọng Kaveh khản đặc, thì thào cứa hằn từng vết lên trái tim hắn, lại đồng thời xoa dịu cơn lo sợ đang xâm chiếm tâm can.
- Anh có sao không? Anh đang ở đâu? Tôi đưa anh về!
- Sao cậu biết tôi-
- Mẹ kiếp, tôi hỏi anh đang ở đâu? Mấy chuyện khác để sau đi.

Nhận ra mình vừa mất kiểm soát, Alhaitham cắn răng cố trấn tĩnh bản thân.
- Kaveh, nghe lời tôi.
- Bây giờ khuya lắm rồi, anh cần phải nghỉ ngơi.
- ...Cậu lo cho tôi đến thế à?
- Ừ, tôi lo đến phát điên luôn rồi.
- Thế nên Kaveh à, làm ơn nói cho người điên biết vị trí của anh đi.

-...
Alhaitham nghe thấy tiếng thút thít nhỏ xíu, ngắt quãng từng chút một, có vẻ là do chủ nhân của nó đang gắng gượng kìm chế cảm xúc.
- Kh...Không rõ nữa, hình như là hiệu sách ở ngã tư đằng sau giáo viện.
- Được rồi, tôi sẽ đến ngay, anh đừng lo.
- Nhớ ở yên đấy, đừng cúp máy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro