.mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaveh kiệt sức, gục mặt lên đầu gối, quyết định không nghĩ nữa. Alhaitham nói rằng hắn sẽ đến đón anh... cứ tin là vậy đi.

Lúc này, Kaveh đã không còn đủ tỉnh táo để suy xét bất kì điều gì, cả việc Alhaitham biết anh chưa về nhà lẫn việc anh gần như bắt máy ngay lập tức khi hắn gọi đến.

Đầu óc Kaveh choáng váng đến tê dại, anh thấy người mình nóng ran nhưng cơ thể lại không ngừng run lên mỗi khi bị nước mưa chạm vào. Nhiều lần trong suốt mấy tiếng đồng hồ, Kaveh tưởng mình sắp ngất tới nơi.

Sự mệt mỏi như tấm rèm che khuất đôi mắt chàng trai, có lẽ anh thật sự đến giới hạn rồi.

Trước khi lịm đi, Kaveh đột nhiên sợ, anh sợ phải ngồi đây một mình cả đêm nay, anh sợ sáng hôm sau khi tỉnh dậy thứ anh nhìn thấy đầu tiên là bức tường trắng lạnh lẽo của bệnh viện.

Ngay từ đầu, nếu như Kaveh chịu ở yên trong nhà thì mọi chuyện làm gì đến nỗi. Vốn dĩ anh tưởng rằng khi chứng kiến người ta hân hoan trong hạnh phúc đôi lứa thì trái tim sẽ phần nào được an ủi, biết đâu một ngày nào đó thần Cupid cũng dang tay tác hợp cho mình.

Cuối cùng vẫn lại chìm trong cô độc.

Khoảnh khắc đôi mi chuẩn bị rủ xuống, Kaveh lờ mờ trông thấy một bóng hình cao lớn che khuất đi ánh đèn đường đang hắt vào anh. Hình như hắn còn nói với anh nhiều thứ lắm, nhưng lúc này Kaveh chẳng thể nghe được gì nữa rồi.
___________________________________
Mưa vẫn rơi nặng hạt, bắn lên người đau điếng như kim châm. Nhưng đối với Alhaitham lúc này, cơn đau ấy chẳng là gì khi trái tim hắn đang liên tục nhói lên từng hồi.

Vào cái giây phút hắn tìm được anh trong làn mưa mù mịt, trái tim kia như muốn vỡ tan ra thành trăm mảnh. Alhaitham ngay lập tức ôm trọn lấy thân thể yếu ớt của người thương, nỗi xót xa cồn cào dâng trào tựa sóng biển, không ngừng giày xéo hắn.

- Là tôi, tôi đến đón anh rồi đây...
- Này...
- Kaveh à, mưa to lắm, ta về nhà thôi.

Thấy mắt Kaveh vẫn nhắm nghiền, hắn dịu dàng bế gọn anh trong vòng tay rắn chắc.

Kaveh rất nhẹ, quả thực, anh gầy đi nhiều lắm.

Chiếc ô cỡ vừa che kín thân hình mảnh mai của Kaveh, còn hắn thì ướt đẫm nửa người. Sao cũng được, hắn không quan tâm.

Alhaitham sải bước, không rẽ sang căn hộ của tiền bối mà về thẳng nhà mình. Hắn đặt anh lên giường, bật máy sưởi, lấy nước ấm lau người cho anh, thay bộ quần áo ngày trước Kaveh quên mang sang nhà mới, xong xuôi mới lo đi tắm rửa.

May mắn là anh chỉ vừa chợt ngất đi vì kiệt sức chứ không bị thương ở đâu cả.

Alhaitham tắm xong, thấy Kaveh vẫn chưa tỉnh nên để anh ngủ luôn ở phòng mình. Hắn bước đến, ngồi bên mép giường, đưa tay sờ nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt đang thở khe khẽ.
- Tôi xin lỗi, Kaveh, tất cả là lỗi của tôi.
- Khi nào tỉnh dậy, anh có thể đánh tôi thoả thích.
- Không, anh dày vò tôi thế nào cũng được, miễn điều đó làm cho anh vui.

Hắn hôn lên trán anh, vuốt ve mái tóc vàng óng đã phần nào khô ráo.
- Tôi biết làm những điều này với người đang bất tỉnh là không nên...
- Tôi yêu anh, Kaveh.

Đoạn, Alhaitham nằm xuống giường, gối đầu Kaveh lên cánh tay vạm vỡ của hắn rồi ôm người vào lòng.

Đêm Sumeru khuya khoắt, mưa vẫn lạnh lẽo tuôn rơi, nhưng giờ đây trong gian phòng quan thư kí lại ấm áp đến vô ngần.

À không, bây giờ hắn nào phải quan thư kí thờ ơ kia nữa, hắn chỉ đơn giản là một cậu chàng ngoài hai mươi lần đầu biết yêu mà thôi.
___________________________________

___________________________________
Nắng vàng xuyên qua rèm cửa đánh thức mỹ nhân đang ngủ say. Anh dụi mắt, thấy đầu đau như búa bổ, cổ họng thì bỏng rát, chắc là lại cảm cúm đây mà.

Kaveh toan vươn tay tắt báo thức như mọi khi thì cơ thể chợt khựng lại một nhịp.

Hình như đây không phải phòng mình!

Anh ngồi bật dậy, ngó nghiêng toàn bộ không gian, trông có chút quen mắt...

Nửa giây sau, Kaveh sửng sốt ôm đầu, anh đang làm cái quái gì trong phòng Alhaitham vậy? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?

Anh nhớ mang máng hôm qua Alhaitham bảo rằng hắn sẽ đến đón anh, nhưng mà sao anh lại có thể thảnh thơi nằm ngủ ở đây được?

- Dậy rồi à? Ra ngoài ăn trưa đi, anh ngủ qua cả bữa sáng luôn đấy.
Kaveh tưởng mình còn đang nửa tỉnh nửa mê, quay sang chớp chớp mi hẳn mấy lần. Alhaitham mặc đồ ngủ, khoanh tay dựa vào tường nhìn anh bằng ánh mắt sâu xa khó giải thích.

- Tôi...Ừ thì, sao tôi lại ở đây vậy?
- Anh hỏi vậy là sao? Hôm qua anh ngủ với tôi mà, không ở đây thì ở đâu?
Hắn ngồi xuống khoảng trống bên cạnh anh, cười xảo trá.
- Hả? Tôi không hiểu cậu đang nói gì...
- Không nhớ gì hết luôn? Tối qua anh ôm chặt tôi không rời, xong rồi còn-

- Xin lỗi cậu.
- Gì cơ?
- Tôi xin lỗi, hình như hôm qua tôi ngất đi hay sao ấy, không biết trong lúc đó tôi có mê man tỉnh lại rồi làm gì linh tinh không nữa...
- Nếu như có thì tôi thực sự xin lỗi, bởi vì khi ấy tôi không được tỉnh táo, tôi chắc chắn rằng sẽ chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại lần thứ hai.

- Nên là cảm ơn cậu đã đưa tôi về, những chuyện còn lại cậu quên đi nhé.
Dứt lời, Kaveh vùng dậy định lao ra phía cửa, nhưng chưa kịp chạm chân xuống đất thì đã bị Alhaitham túm lấy cổ tay, kéo anh ngã vào người mình.

- Anh muốn đi đâu?
- Về nhà chứ còn đi đâu bây giờ, tôi xin lỗi mà, tha cho tôi lần này đi.
- Nói nhiều quá.
Alhaitham đỡ lấy gương mặt lúng túng của Kaveh, ngậm chặt những câu từ vẫn còn dang dở trên đầu lưỡi, âu yếm nó trong khoang miệng ấm nóng.

Khỏi phải nói, Kaveh hoảng loạn đến cỡ nào. Hai má ửng hồng do phát sốt giờ đây lại càng đỏ, lan sang cả hai bên tai. Anh dùng chút sức lực ít ỏi hòng đẩy hắn ra nhưng bất thành, Alhaitham nhâm nhi đôi môi Kaveh như mút kẹo, mãi chẳng thấy buông.

Cho đến khi Kaveh không thở nổi nữa, đấm thùm thụp vào ngực hắn thì tên này mới miễn cưỡng dừng lại.

Anh lấy tay che miệng, lắp bắp từng chữ.
- Bị điên hả? Cậu có biết mình vừa làm gì không?
- Cậu uống rượu buổi sáng hay sao thế?
- Mấy cái chuyện này... Cậu chỉ nên làm với người cậu yêu thôi chứ!
- Tôi làm đúng như lời anh nói mà.
- Cái gì?
- Tôi phải có tình cảm thì mới hôn anh được chứ.
- Kaveh, chắc anh chưa biết, nhưng mà tôi yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro