.mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...Gì cơ?
- Nghe tôi nói hết đã nào.
- Những thứ tôi vừa kể hoàn toàn là do tôi bịa đặt để trêu anh thôi, thực ra anh đã bất tỉnh ngay từ khi tôi đến rồi.
- Tôi đưa anh về nhà rồi ở cạnh anh đến sáng luôn, đều là tôi tự ý làm hết nên không có chuyện anh hành động thất thố đâu.

Alhaitham nói với tông giọng đều đều như mọi ngày nhưng nhẹ nhàng hơn gấp vạn lần, hắn vừa từ tốn giải thích, vừa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kaveh đề phòng anh xấu hổ rồi bỏ chạy.

- Thật lòng thì anh có thể xem như tôi đang đặt cược, bởi vì tôi cũng chẳng rõ liệu tình cảm này có được đáp lại hay không.
- Có lẽ nó đã tồn tại trong tôi từ lâu lắm rồi, tôi bất lực khi cố gắng khiến bản thân ngừng để ý đến anh, tôi luôn bồn chồn, lo lắng nếu như biết anh bỏ bê sức khoẻ.
- Mới hôm qua thôi, tôi đã tưởng mình thực sự mất kiểm soát vì nửa đêm rồi mà anh vẫn chưa về nhà, lại còn ngất xỉu trong cái thời tiết như thế...

- Mấy năm qua, sự tồn tại của anh trong căn nhà này đã trở thành một điều hiên nhiên. Dẫu cho tôi luôn doạ sẽ tống khứ anh ra khỏi đây, nhưng khi anh dọn đi rồi, tôi lại thấy thật trống vắng.
- Thật sao?
- Thật.

- Kaveh này, anh đã từng hỏi rằng tôi có thích anh không.
- Nếu như lúc đó tôi thừa nhận thì tốt rồi, chỉ là đến tận bây giờ tôi mới theo kịp tốc độ của trái tim mình.
Hắn mỉm cười nhàn nhạt, đôi con ngươi màu xanh ngọc vẫn nhìn anh đắm đuối.
- Cơ mà câu hỏi kia lại làm cho tôi tự tin hơn một chút về ván cược này.

Suốt mấy chục phút đồng hồ, Kaveh như chết lặng. Não bộ anh đình trệ với lượng thông tin quá tải mà nó buộc phải tiếp nhận. Trong gian phòng im lặng như tờ, tiếng tim đập "thình thịch" vang lên rõ ràng đến kì lạ.

Có cái gì đó chực chờ bùng nổ trong cõi lòng đang rối tung như tơ vò của chàng kiến trúc sư, anh không kìm chế được nữa, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

Alhaitham thấy Kaveh khóc thì vội vội vàng vàng gạt đi giọt lệ nóng bừng nơi hàng mi.
- Sao thế?
Kaveh chợt nức nở.
- Alhaitham, cậu không biết yêu đơn phương một người khổ sở thế nào đâu.
- Nhất là khi người đó lại là cậu.

- Tôi đã cô đơn đến mức nào, tôi đã buồn bã ra sao, cậu sẽ không bao giờ biết.
- Nhiều lúc tôi đã nghĩ, giá như mình hận cậu, thế thì tốt biết bao.
- Từng ấy năm qua, người mà tôi ghét cay ghét đắng chính là cậu, nhưng người duy nhất khiến tôi rung động cũng chỉ có một mình cậu.

- Đến tận giờ phút này, tôi vẫn không thể xoá bỏ thứ tình cảm mệt mỏi ấy...
Nước mắt vẫn mải miết lăn dài, Kaveh cố gắng lau đi bao nhiêu cũng chẳng đủ.

Ngay lúc đó, một cảm giác ấm áp mềm mại chợt hiện hữu trên đôi môi đang bị chủ nhân dày vò đến bật máu, bất kể khi nào cũng vậy, Kaveh có thói quen cắn môi để kìm nén cảm xúc.

Alhaitham giữ chặt lấy mái tóc màu nắng, rải từng nụ hôn nâng niu lên khuôn mặt đẫm lệ.

Mà Kaveh cũng cạn kiệt sức lực để vùng ra rồi.
- Tôi xin lỗi, Kaveh.
- Tất cả là lỗi của cậu...
- Đúng vậy, đều là lỗi của tôi, tôi sẽ bù đắp cho anh.
- Cho tôi một cơ hội nhé?
- ...
- Không được sao?

- Tôi cần phải có trách nhiệm với nỗi buồn của anh, vì tôi gây ra nó mà.
- Anh không cho tôi chịu trách nhiệm luôn à?
- ...
- Liệu anh có tàn nhẫn quá không?
- Im lặng giùm đi...
- Cậu... Muốn làm gì thì làm.

Kaveh thừa nhận, anh yếu lòng trước ánh nhìn sâu thẳm trong đôi mắt xanh ngọc rực sáng kia. Trao cho hắn một cơ hội, cũng như vẽ thêm cho mối quan hệ này một vài dặm đường.

Nghe anh nói vậy, hắn lại cười, Kaveh không biết tên hậu bối của mình có thể cười nhiều như thế, trước giờ mặt hắn cả trăm biểu cảm như một cơ mà.

Chưa kịp định hình mọi chuyện, Alhaitham đã bế xốc anh lên như công chúa, vững vàng tiến về phía cửa.
- Đi ăn trưa thôi, anh nhẹ đến mức bay lên được luôn đấy, hay anh là slime phong?
- Cậu thôi ngay!
___________________________________
- Tí nữa ăn xong tôi về nhà luôn nhé, quần áo thì tôi sẽ tự giặt.
- Anh vẫn còn sốt mà, ở lại đây đi.
- Không được, ở nhà tôi còn bao nhiêu việc.
- Với lại tôi cũng hạ sốt rồi, bây giờ chỉ như cảm lạnh bình thường thôi.
- Thế để tôi đưa anh về.
- Tôi tự đi được mà, bày vẽ quá.
- Hay anh ở đây luôn đi?
- Cậu dở hơi à? Không đời nào nhé.

- Sao anh giữ khoảng cách với người yêu mình quá vậy?
Kaveh đang ăn bánh mì, hắn hại anh tí nữa thì mắc nghẹn.
- Nói cái gì đấy? Ai là người yêu cậu?
- Tôi có tình cảm với anh, anh cũng thế, tôi tỏ tình, anh đồng ý cho tôi cơ hội rồi, bây giờ tôi phải gọi anh là gì đây?

Ừ nhỉ, Alhaitham nói đúng mà, hai người họ đâu thể quay trở về làm bạn bè được nữa. Nhưng mà sao trông hắn bình thản quá vậy?
- Này, cậu... yêu tôi thật à?
- Tôi đùa anh làm gì.
- Tại vì cậu bình tĩnh quá, nên tôi tưởng...

Bất chợt, hắn cầm lấy bàn tay anh, chẳng nói chẳng rằng rồi đặt thẳng lên ngực, Kaveh giật bắn người, định rút tay về nhưng không kịp. Ngay lúc ấy, anh cảm nhận được trái tim nóng như lửa đốt của Alhaitham đang mạnh mẽ va đập trong lòng bàn tay mình.

Tên này...
- Kaveh, tôi hồi hộp đến phát điên.
- Bây giờ thì anh đã tin chưa?

Kaveh ngượng đỏ cả cổ, quay mặt đi không nói gì nữa.

Alhaitham cứ như biến thành người khác ấy, làm anh bối rối mãi không thôi.

Trên xe, khi Kaveh đang loay hoay trên ghế phụ thì hắn đột nhiên chồm tới, tưởng chừng như đè hẳn người mình lên trên tấm thân mảnh dẻ của "đàn anh". Là khoảng cách mà từng hơi thở nóng rực có thể được cảm nhận rõ ràng nhất.

- Cậu...Cậu làm cái gì đấy?
Anh bối rối nhắm tịt mắt, hai tay khua loạn xạ.
- Tôi cài dây an toàn cho anh, nếu anh không muốn nộp phạt thì ngồi yên đi.
- À ừ...

Kaveh thở phào, thế mà anh cứ tưởng...
Đúng vậy, anh đã ngây thơ như thế đấy, Kaveh sẽ chẳng bao giờ biết, ngay sau đó Alhaitham đã nở một nụ cười "lưu manh" đến cỡ nào.
___________________________________
tr ơi t báo chính quyền bắt m liền nha hải thâm 😭🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro