.mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi, Alhaitham đáng lẽ phải vòng xe quay trở về lại bỗng dưng lẽo đẽo theo sau tiền bối, không biết là muốn gì.

- Cậu đi theo tôi làm gì?
- Qua nhà anh chơi, lâu lắm rồi tôi không đến.
- Tôi không mời, cậu đi về giùm.
- Sao anh nhẫn tâm với người y-
- Được rồi, im ngay!

Kaveh xoa trán, tra chìa khoá vào ổ. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra.
- Đùa anh thôi, tôi về đây, anh đang bệnh thì tranh thủ nghỉ ngơi thêm đi.
- Ừ, tạm biệt.

Chưa cả kịp nghe Alhaitham đáp lời, anh đã đi một mạch vào trong nhà, biết sao giờ, đứng đó với hắn thêm chút nữa chắc anh nổ tung vì ngượng mất.

Từng bước tiến vào phòng khách, hơi lạnh bao trùm khiến anh bất giác níu chặt lấy tấm áo khoác mỏng trên da.

Căn hộ này chỉ mới vắng người có một ngày, đồ đạc vẫn còn sạch sẽ chưa cả bám bụi, Kaveh từ xưa đến nay vẫn một mình trải qua những ngày tháng an ổn ở nơi đây.

Vậy mà sao bây giờ nó lại xa lạ, quạnh hiu đến thế?

Rõ ràng đây là nhà anh cơ mà? Rốt cuộc, tại sao về nhà mà lại thấy cô đơn?

Alhaitham đã đón nhận tình cảm của Kaveh rồi, Anh chẳng còn phải ôm mối tình đơn phương nữa.

Trong lòng Kaveh lúc này hoạ chăng là vẫn còn vướng bận chuyện gì đó, một nút thắt mà anh chưa thể lí giải được.

Bỗng dưng, anh lại nhớ hắn. Hai người vừa tạm biệt nhau tức thì, anh đã thấy nhớ người ta rồi. Anh nhớ vòng tay ấm áp, nhớ những chiếc hôn như cánh hoa trên khắp gương mặt mình.

Buồn cười thật, cũng không phải là chia lìa xa cách gì cho cam, Kaveh tự cảm thấy mình quả thực vô lí, nằng nặc đòi về rồi lại bày đặt nhớ nhung, muốn gặp thì tối đi gặp là được.

Nhưng mà... Không biết Alhaitham đã rời đi chưa nhỉ?

Kaveh thầm hỏi, xong lại mắng bản thân dở người, hắn không về thì ở đây làm gì?
Thế mà đến cuối cùng anh vẫn cất lời gọi.
- ...Alhaitham.
Bốn bề đều chìm trong im lặng.
- Haitham à?
Đáp lại anh là tiếng đồng hồ kêu tích tắc.

Biết mình vừa làm chuyện thừa thãi, Kaveh quyết tâm gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ kia, xoay người đi thẳng.
- Ơi?
- Gọi gì tôi đấy?

Kaveh bàng hoàng nhìn sang, thấy Alhaitham tay xách nách mang cả mấy túi bánh ngọt đứng chình ình trước cửa nhà.
- ...Cậu chưa về à?
- Chưa, tôi đi mua bánh cho anh, trông cái thân hình gió còn thổi bay được kia thì chắc dạo này anh uống nước cầm hơi rồi.
- Linh tinh.

- Nói đúng còn mắng tôi, đây, cầm lấy.
Anh lóng ngóng nhấc mấy cái túi nặng trĩu, vành tai lại chuyển đỏ. Hắn thế mà chưa chịu về thật...

- Thôi tôi đi nhé.
- Mà, anh về ở với tôi thì có phải là đỡ mất công di chuyển không.
Ngước mắt thấy bóng lưng của Alhaitham trong tầm mắt, Kaveh chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà lao ra ôm chầm lấy hắn, dụi dụi như mèo.

- Ừm.
- Ừm?
- Thì... tôi sẽ về bên đó.
- Bên đó là ở đâu?
- Cậu còn hỏi?
- Anh không nói thì sao tôi biết được.
- Nhà cậu...
- Không, anh sai rồi, không phải nhà tôi.

Hắn quay người, đối diện với chú mèo kia, áp trán mình lên vầng trán nóng bừng của anh.
- Là nhà của chúng ta.

Khi ấy, Kaveh chợt nhận ra, vấn đề không nằm ở căn hộ anh thuê. Vấn đề là một khi đã trải qua đêm dài đắm chìm trong hơi ấm của tình yêu rồi, anh sẽ chẳng thể nào chịu nổi cảm giác cô quạnh vốn dĩ đã quá quen thuộc với mình.

Không còn khái niệm "ở nhờ" như trước kia nữa, hai người tưởng chừng như chẳng có gì thay đổi, chỉ có anh và hắn biết, họ giờ đây đã khác xa với ngày đó.

Kaveh trở về, là dọn về "sống chung".
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro