.mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________
Alhaitham đã đọc được kha khá những bài đăng trên tài khoản phụ của Kaveh, thì ra anh đã yêu hắn nhiều như vậy, mọi người đều biết rõ mối tâm sự trong lòng anh, ngoại trừ hắn.

Có lẽ không ai nghĩ hắn có thể yêu một người, mà chính hắn cũng đã từng khẳng định điều đó.

Hắn biết mình quan tâm đến Kaveh một cách kì lạ, bởi lẽ Alhaitham luôn thờ ơ với mọi điều trên cuộc đời, dần dần hắn mới hiểu, đó là tình yêu.

Nghĩ về những lần con người mảnh mai đang gối lên tay mình phải cố gắng che giấu tình cảm đẹp đẽ của anh trong suốt thời gian vừa qua, con tim hắn nhói đau như bị cào xước.

Alhaitham trở mình, mặt đối mặt với anh, kéo anh vào một nụ hôn ngọt lịm. Kaveh đang lúng búng ngậm kẹo, vậy mà chỉ mới lơ đãng một chút, viên kẹo đã nằm trong miệng Alhaitham từ lúc nào.

Kaveh ngại đến mức khắp người vừa đỏ vừa nóng, quấn chăn kín đầu không nhìn mặt hắn nữa.
- Cậu đi ra chỗ khác chơi.
- Không đi.
- Kaveh này, ăn kẹo nữa không?
- Nín mỏ lại cho tôi!

Hắn bật cười thành tiếng, xoa xoa mái đầu vàng tơ của anh. Sao trước đó anh không biết hắn còn có cái khía cạnh lạ lùng này nhỉ?

Tên mặt liệt này không những đang cười mà còn cười rất tươi, Kaveh thề là anh suýt chút nữa phải thốt lên rằng: "Cậu là ai vậy?"

Mẹ ơi, đã đẹp trai rồi lại còn.
- Cũng biết cười cơ đấy.
- Hả?
- À không, không có gì.

Mặc cho Kaveh đang hoang mang vô độ bên cạnh, Alhaitham dường như không để ý lắm đến biểu cảm của mình, hắn ghì chặt anh lại, vùi mặt vào hõm cổ người yêu.

Không sao cả, từ giờ về sau hắn sẽ bù đắp hết những buồn tủi mà anh đã gồng mình chịu đựng, hắn đã hứa rồi mà.
___________________________________

___________________________________

___________________________________
- Chuyện là vậy đó, mới đầu anh còn tưởng anh mơ ngủ, không dám tin luôn cơ mà.
Kaveh ngồi co một chân lên ghế, kể lể suốt nửa tiếng đồng hồ.

Ba đứa em chỉ biết mắt tròn mắt dẹt mà nghe, trông cứ như học sinh giáo viện đang ngồi chăm chú vào bài giảng.

Đến khi anh dứt lời, cúi xuống uống ngụm nước thì cả ba mới đồng thanh thốt lên: "Đấy, đã bảo rồi!"

Kaveh ngơ ngác không hiểu, mấy đứa này bảo cái gì cơ? Đáng lẽ tụi nó phải bất ngờ hơn cả anh chứ.
- Nói cứ như mình biết hết rồi ấy.
- Thì ban đầu tụi em cũng có dám tin đâu, nhưng sau đấy tự nhiên ổng để ý anh đủ thứ luôn thì ai mà chẳng nghi.
- Anh cũng nghi còn gì.
- Rồi rồi, thật ra cũng có một tí hy vọng nên bữa đó mới dám hỏi đó.

Nhắc đến câu hỏi ấy, Cyno dường như đã tìm ra được "gót chân Achilles" của Alhaitham, xem ra cậu chuẩn bị có trò mới để trêu ngươi quan thư kí rồi.
- Lúc đó ổng nói cái gì á nhỉ, chỉ xem anh như một "tiền bối rắc rối" cần được chăm sóc nè, rồi không nghĩ về anh theo hướng lãng mạn nè.
- Đó, dí tới công chuyện luôn.
- Ác quá Cyno ơi, anh cũng hết biết nói gì với mày.
- Trời ơi anh, chả mấy khi mình có cơ hội mà.
Một giây sau đó, Cyno bị Tighnari cốc cho một cái vào đầu, đau phát khóc.

- Mà, hai người đến với nhau là tốt quá rồi, nói thật chứ hồi anh còn đơn phương Alhaitham nhìn anh lúc nào cũng ủ dột.
Tighnari khẽ cười, cũng như những người còn lại, từ sâu trong trái tim, cậu luôn muốn được nhìn thấy Kaveh hạnh phúc.

- Anh cũng thấy vậy, chẳng biết may mắn thế nào nữa.
- Không, em nghĩ không phải là may mắn đâu, hai người là định mệnh luôn rồi ấy, chỉ là ai yêu trước ai yêu sau thôi.
- Trời ơi Aether ơi, nghe nổi hết cả da gà.
- Ủa chứ tui nói sai hả?

- Thôi, không có cãi lộn, thế Alhaitham yêu vào rồi thì có gì thay đổi không ạ? Em tò mò phết đấy.
- Đúng nhỉ? Cái tên đó mà sến súa thì ngộ lắm.
Tighnari bỗng nhiên gợi lên một nỗi hiếu kì mạnh mẽ trong lòng hai con người thích hóng chuyện.

- Thì... cũng kiểu kiểu vậy.
- Anh trả lời cái gì đấy?
- Kiểu vậy là kiểu gì?
Dẫu cho Kaveh đã lường trước được rằng tụi nhỏ sẽ đòi nghe loại chuyện như thế này, anh vẫn rất ngại phải nói ra.

Không phải vì mấy vị tư vấn viên đang tọc mạnh gì cả, mà là vì Alhaitham quá...
- Đang nói về tôi à?
- Ơ ủa? Alhaitham nè, anh đi đâu đây?
- Tôi ghé vào mua cà phê thôi.
- Ngồi đây luôn đi, đúng là tụi tui đang nói chuyện về anh đó.

Kaveh quay sang liếc hắn, mua cà phê cái gì chứ, nghe là biết xạo.

Alhaitham làm như không thấy, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh anh, rất tự nhiên gia nhập cuộc trò chuyện.

Kể từ khi hắn ngồi ở đó, cứ cách khoảng chừng chục phút, Tighnari, Cyno và Aether lại thấy người anh của mình giật nảy lên vài lần.

Để ý kĩ thì mới "tia" được bàn tay linh hoạt của vị học giả tóc xám, hết vuốt ve cần cổ thì chuyển sang chọc chọc vào eo người ta.

Mà biểu cảm trên mặt vẫn nghiêm túc mới ghê.

Như này thì cần gì phải hỏi Alhaitham khi yêu sẽ trông thế nào nữa, ba người bọn họ vừa được chứng kiến trực tiếp luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro