.mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khuyến khích mn đọc lại chap 6 xong rùi hãy đọc chap này nha 😻
__________________________________

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

___________________________________

___________________________________
Chả là tối hôm qua Kaveh vừa chuyển xong hết đồ về lại căn nhà thân thuộc, ngạc nhiên là anh không mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định táo bạo này, thậm chí anh còn sẵn sàng chi một phần thù lao dự án để đền hợp đồng thuê căn hộ.

Dẫu cho ước mơ có cho mình một cơ ngơi nguy nga tráng lệ vẫn luôn ngự trị trong thâm tâm chàng kiến trúc sư, nhưng hiện tại, anh biết mình cần gì cho một nơi gọi là "nhà".

"Nhà" ấy, phải bao gồm cả cái người đang chăm chú làm bữa sáng ở trong bếp nữa kìa.

Tỉ mỉ chẳng khác gì lúc phê duyệt hồ sơ, Alhaitham cẩn thận lật từng cái bánh vàng ươm, nóng hổi, thơm lừng mùi bơ khiến chiếc bụng rỗng của Kaveh càng thêm biểu tình.

Anh bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy người nọ từ đằng sau, tì cằm lên vai hắn, mắt vẫn ngắm nhìn những chiếc bánh hấp dẫn đang không ngừng mời gọi.
- Thơm ghê.
- Anh đói lắm rồi phải không?
- Ừ, đói sắp chết rồi.

Hẳn là câu mè nheo của Kaveh đã làm Alhaitham xiêu lòng, hắn cắt một miếng bánh nhỏ, đút vào cái miệng đang há to ra như em bé ở trên vai.
- Ngon quá à!
Mắt Kaveh sáng lấp lánh ngay trong tích tắc. Alhaitham mỉm cười hài lòng, đưa tay xoa đầu anh.
- Ra bàn ngồi chờ tôi, sắp xong rồi.
- Dạ.

- Cái gì cơ?
Alhaitham sửng sốt.
- Ơi? Cái gì là cái gì?
- Anh vừa bảo gì đấy? Nói lại tôi nghe xem.

Kaveh vừa mới "dạ", tin được không?
- Anh chẳng bảo gì cả.
- Đừng có chối, nói lại nhanh lên.
- Không thích!

Anh cười khúc khích, toan chạy ra khỏi bếp thì bị Alhaitham giữ lại, bàn tay to lớn của hắn nắm gọn hai cái cổ tay mảnh khảnh kia.

Chắc chắn luôn, Kaveh chẳng thể nào thoát được rồi.
- Haha... cậu làm gì đó?
- Chừng nào anh chịu thành thật thì tôi sẽ thả tay ra.
- Anh luôn luôn thành thật.
- Ngoan cố nhỉ?

Dứt lời, hắn cắn một phát vào cái má trắng trẻo, phúng phính trước mặt mình.
- Đau! Cậu là trẻ sơ sinh hả?
Kaveh đưa tay sờ sờ dấu răng vẫn còn ửng đỏ.
- Anh muốn nghĩ tôi là gì cũng được, hay tôi cắn nốt bên còn lại cho đều nhé.

Nghe hắn doạ thế, Kaveh sợ xanh mặt.
- Dạ thôi...
Alhaitham lúc này đã thoả mãn, nhân lúc anh không để ý lại lấy thêm vài cái bánh nữa đặt lên đĩa người yêu.

- Lần sau cứ thế phát huy.
- Cậu ngứa đòn lắm rồi đấy.
Ánh nắng mai trong vắt rọi vào gian bếp những vệt sáng vàng ươm, hệt như màu tóc của chàng trai xinh đẹp nào đó. Anh ngồi tắm mình trong nắng, toả sáng như thiên thần, chắc là được ăn đồ bạn trai nấu nên cười híp tịt cả mắt.

Ở bên kia bàn, người nọ mải mê ngắm nghía mỹ nhân đến ngơ ngẩn. Khung cảnh trước mắt hắn đẹp nao lòng, nhưng không huyền diệu như những giấc mộng hư ảo. Nó đẹp vì được chiêm ngưỡng qua lăng kính của tình yêu, của hạnh phúc đong đầy.

Chân thực và ấm áp.

Chẳng ai biết trước tương lai sẽ như thế nào, chỉ chắc chắn một điều, Kaveh sẽ không còn phải rơi nước mắt tủi thân vì những giấc mơ ao ước được sánh đôi cùng người mình thương nữa.
___________________________________
- Tôi đến giáo viện đây.
- Ừ, gặp lại sau.
- Mấy giờ anh gặp khách hàng? Tiện thì tôi đón anh đi ăn trưa.
- Chắc khoảng 11 giờ á.
- Được, thế nhé.

Kaveh cười tươi, đứng ở cửa trông mãi cho đến khi bóng dáng Alhaitham khuất hẳn.

Còn hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn, bỗng dưng anh lại nổi hứng muốn mua hoa về cắm, nếu bây giờ chạy ra chợ ngắm nghía một chút thì hẳn là vẫn kịp.
Chàng thanh niên hào hứng sửa soạn rồi tung tăng đến tiệm hoa.

Mặt khác, từ những ngày đầu khi về lại ngôi nhà này, Kaveh đã nhận ra một điều mà bấy lâu nay anh luôn lầm tưởng.

Có vẻ như người dân xung quanh không quan tâm lắm đến việc anh ra vào nhà Alhaitham hằng ngày. Họ có quá nhiều thứ cần lo toan cho cuộc sống cá nhân, chẳng có hơi đâu mà để ý xem quan thư kí đang sống một mình hay ở cùng với ai.

Thế nên những lần Kaveh lén lút, thập thò ở cửa nhà vì sợ bị phát hiện bỗng trở nên vô nghĩa.

Con người ấy mà, đâu đó trong mỗi chúng ta luôn tồn tại một lối suy nghĩ khiến bản thân đánh giá quá cao mức độ quan tâm của người khác về vẻ ngoài, về hành động của mình. Tựa như khi ta đứng dưới ánh đèn sân khấu, nơi mà chỉ cần lộ ra một lỗi lầm hay khuyết điểm rất nhỏ đều sẽ thu hút vô vàn ánh nhìn săm soi. (*)

Nhưng thật ra, bất kì ai cũng vậy, suy cho cùng thứ họ để tâm nhất vẫn chỉ là chính họ mà thôi.

Giờ đây, Kaveh cứ sống làm sao để mỗi ngày trôi qua đều thật hạnh phúc là được.
___________________________________
- Anh Kaveh, hôm nay anh có chuyện gì vui à?
- Hả? Trông tôi vui vẻ lắm sao?
- Đúng vậy, từ nãy đến giờ chỉ nhìn giấy tờ thôi mà anh cứ cười tủm tỉm suốt.
- Anh có người yêu rồi phải không?
- Thì... cũng có thể xem là vậy.

- Haha, thấy tôi đoán chuẩn chưa?
Nữ đối tác cười lớn, như thể chính mình mới là người đang yêu vậy.
- Chúc mừng anh nhé.
- Cảm ơn cô.
Kaveh ngại lắm, nhưng mà... đúng là vui thật.

Hai người bàn bạc đến gần giữa trưa, cô gái bỗng nhấc tay nhìn đồng hồ.
- Đã đến giờ này luôn rồi, anh có muốn ăn trưa không? Hôm nay tôi mời, xem như ăn mừng anh có người yêu.
Quả thật, Kaveh cũng không ngờ cô nàng lại nhiệt tình như thế.
- Tiếc quá xin lỗi cô, hôm nay tôi có hẹn mất rồi, để khi khác tôi mời cô một bữa.
- Cũng được, vậy lần sau nhé.
- Ừ, tạm biệt.

Kaveh rảo bước ra cửa quán, đập vào mắt anh là chiếc xe hạng sang vừa nhìn đã biết là của ai.

Chưa kịp chờ anh đến gần, người trong xe đã nhanh nhẹn hạ kính xuống.
- Lên xe nhanh nào.
Thật sự, Kaveh sẽ không bao giờ nói khoảnh khắc vừa rồi đã làm anh rung động thêm lần nữa đâu.

Anh ngượng lắm, quyết định trốn xuống ghế sau để hắn không phát hiện đôi vành tai đang ửng hồng kia.
- Làm gì đấy?
- Thì lên xe chứ làm gì.
- Sao anh lại ngồi ghế sau?
- Đồ đạc vướng víu quá, ngồi sau cho tiện.
- Để đồ của anh ở đó đi, lên ngồi cạnh tôi này.
- Không cần đâ...
- Tôi xuống bế anh lên bây giờ nhé.
- Dừng, cậu ở yên đó!

Làm sao Alhaitham có thể để cái người đáng yêu ấy ngồi xa mình như thế được? Không ngoài dự đoán, lời đùa không vui lắm của hắn đã doạ Kaveh sợ hết hồn, anh cuống quít ngồi vào ghế phụ.
- Vừa lòng cậu chưa?
- Rồi.

Hắn thừa cơ véo má anh một cái rồi hứng khởi quay về cầm vô lăng, mặc kệ Kaveh đang "xù lông" đấm bôm bốp vào người mình.
- Làm cái gì đó? Tôi là trẻ lên ba hả?
- Cũng giống mà.
- Giống cái đầu cậu!
- Được rồi đừng đánh nữa, anh muốn đi ăn gì?

Alhaitham một bên lái xe, một bên sờ sờ lòng bàn tay mềm mại của bạn trai.
- Muốn ăn đồ Inazuma.
- Ừ, thế thì đi thôi.

Đôi khi, chỉ những điều hết sức nhỏ nhặt cũng đủ để khích lệ tinh thần hai người suốt cả ngày hôm ấy.
___________________________________
(*): cái này ngta gọi là "spotlight effect" á, bạn nào quan tâm thì có thể tìm hiểu thêm nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro