Chapter: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaveh luôn giấu trong mình một bí mật, thật ra anh không phải đàn ông hoàn chỉnh. Thay vì bên dưới là dương vật thì lại xuất hiện âm đạo. Vì điều thầm kín này, anh luôn cảm thấy mình lạc lõng giữa biển người. Và cũng tự thề với lòng rằng sẽ chẳng yêu bất kỳ ai. Vì anh sợ người đó không chịu được cơ thể "quái đản" này của mình. Nhưng chẳng thể cản được trái tim mình thầm thương trộm nhớ tên bạn cùng phòng bất đắc dĩ - Alhaitham.

Kaveh đã mang nỗi niềm ấy trong lòng từ khi còn trong giáo viện, nhưng lại chẳng bao giờ có can đảm nói ra. Đối với anh, được ở bên Alhaitham với khoảng cách như thế này là phúc ba đời.

Hôm nay là ngày Kaveh trở lại giáo viện để hoàn thành bản thiết kế của mình. Lướt qua văn phòng của Alhaitham, Kaveh bỗng nghe thấy tiếng cậu chàng cùng nhà đang bàn luận với thành viên hội đồng giáo viện.

"Tôi nghĩ điều này thật sự điên rồ đấy, tiến sĩ Andrew ạ". Giọng Alhaitham vang lên một cách rõ ràng. Làm Kaveh vô cùng tò mò, điều gì có thể khiến quan thư ký nhà ta ngạc nhiên đến vậy nhỉ? Tâm lý hiếu kỳ được giải đáp ngay tức khắc bởi câu trả lời lại của tiến sĩ Andrew đứng đối diện.

"Qủa thật tôi cũng rất sốc, khoa học về giới tính sinh học của Sumeru cũng chẳng thể giải thích được hiện tượng này. Nam nhân sở hữu bộ phận sinh dục nữ cực kỳ hiếm có. Nếu gặp được ai như vậy, tôi chắc chắn sẽ thuyết phục họ tham gia nghiên cứu. Nếu họ không chịu thì chẳng còn cách nào rồi." Kaveh sốc đến mức chẳng tin vào tai mình. Nghe được hết cả câu, nhưng sự tập trung lại đổ về vế sau. 'chẳng còn cách nào rồi', nếu người đó không chịu thì sao? Liệu giáo viện có dùng hình thức kỳ lạ nào để bắt họ phục tùng không? Do trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tính đa nghi của Kaveh cũng tăng dần.

Sự lo sợ bao phủ đầu óc trống rỗng của anh, người tự động chạy đi nhanh nhất có thể khỏi nơi có hai người đáng sợ đang bàn luận đó. Bí mật của mình che giấu bao lâu nay vẫn không ai biết, sao dễ dàng bị những người đó biết được. Không, anh sẽ không bao giờ để điểm yếu chí mạng này bị lộ.



Tại nhà Alhaitham...

Nhớ về những gì vừa xảy ra ngày hôm nay, Kaveh không ngừng nghĩ về câu nói của cậu bạn cùng nhà. 'Tôi nghĩ điều này thật sự điên rồ đấy', điên rồ sao? Thật à? nếu cậu biết được mình có thứ đó. Cậu ấy sẽ ghê tởm mình ư? Hay thậm chí là không nhìn mặt mình. Nghĩ về những điều tồi tệ như thế làm tinh thần Kaveh ngày càng đi xuống.

Tạm gác những lo âu kia sang một bên, Kaveh bắt tay vào quá trình thiết kế ngôi nhà cho dự án mới ở sa mạc. Chú tâm vào làm một việc quá lâu, chẳng để ý gì đến xung quanh. Không biết từ khi nào mà Alhaitham đã đứng sau lưng anh. Cảm giác phía sau lưng bị bao phủ bởi một bóng hình lớn, Kaveh quay đầu lại. Mặt đối mặt với Alhaitham.

Hàng ngàn suy nghĩ chạy dọc tâm trí anh. Có chuyện gì sao? Tại sao Haitham lại đứng đây vậy? Không lẽ cậu ấy biết mình nghe lén lúc ở văn phòng. Alhaitham phát hiện sự thay đổi không mấy rõ ràng trong đôi mắt anh. Thầm nghĩ chắc hẳn vị tiền bối này đang giấu điều gì đấy. Lời nói đến cửa miệng rồi vẫn không thốt ra được. Alhaitham đành lắc đầu rồi quay về phòng của mình. Trong lòng cậu hiện tại đều là sự lo lắng dành cho Kaveh.

Thế nhưng cậu không ngờ rằng, phía vị kiến trúc sư kia lại lộ ra vẻ sợ hãi. Con ngươi không tiêu cự, miệng mấp máy những từ ngữ chẳng rõ ràng. Ah,.. hình như cậu ấy biết mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro