Chapter: 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alhaitham để ý dạo này Kaveh luôn tìm cớ trốn gặp mặt cậu. Anh luôn đi sớm về trễ, hầu như thời gian cậu ở nhà anh đều đi công tác bên ngoài. Thậm chí có những ngày không về nhà. Nếu có trùng hợp gặp được nhau ở nhà, Kaveh chỉ nói vài câu qua loa để rời đi sớm, không có ý định ở cùng một không gian với Alhaitham lâu.

Tất nhiên điều này làm Alhaitham rất lo lắng. Không biết ở bên ngoài anh có ổn hay không? Liệu Kaveh có bị lừa tiền bởi những người xấu xa đội lốt đáng thương? Hàng vạn câu hỏi như pháo hoa nổ đôm đốp trong đầu Alhaitham.

Cậu cũng rất muốn biết xem chuyện gì đã xảy ra với tiền bối nhà mình lắm chứ. Nhưng bức tường do chính tay cậu xây nên làm sao mà dễ dàng ngã đổ như vậy được. Nghĩ ngợi hồi lâu, Alhaitham quyết định lần sau gặp mặt sẽ cố gắng nói chuyện với anh một chút. Cũng như gỡ rối đống tơ lòng của mình.

Tối hôm sau...

Công việc cần giải quyết ở giáo viện thật sự quá lớn. Một mình Alhaitham được giao nhiều công việc như thế này là lần đầu. Còn có những nghiên cứu khoa học về chuyện kỳ lạ của cơ thể con người kia nữa. Để ý mới thấy, từ lúc cậu bàn bạc với tiến sĩ Andrew đầu tiên về vấn đề này, Kaveh cũng làm những hành động không giống thường ngày.

Cầm xấp giấy về bản nghiên cứu kia lên, Alhaitham cố gắng suy nghĩ về cách giải thích hợp lý nhất cho câu hỏi. Rồi viết dòng note nho nhỏ mong tiến sĩ Andrew sẽ chú ý đến. Cơn mệt mỏi bỗng ập tới, làm việc hơn 12 tiếng trong ngày hôm nay quả thật là hành hạ cơ thể. Tài liệu cầm lên rồi lại để xuống, bí mật mà rớt xuống bên cạnh bàn, nơi khuất tầm nhìn của vị quan thư ký. Xong việc, cậu nhanh chóng dọn dẹp những giấy tờ công việc liên quan rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Bước đi nhanh đến phòng ngủ của mình, không quá để ý đến một trong những tập tài liệu đã bị bỏ quên.

Không lâu sau, Kaveh nhẹ nhàng mở cửa. Việc cố gắng không đụng mặt Alhaitham quá khó khăn, bởi anh chẳng biết khi nào cậu ở nhà. Lần trước do không nắm rõ giờ giấc mà vô tình gặp Alhaitham. Không cần nói, Kaveh lúc ấy cứng đơ cả người, chẳng biết biểu hiện gì cho phải. Thậm chí còn không dám nhìn thẳng mắt Alhaitham.

Tiến đến chiếc ghế sofa ở phòng khách, định bụng sẽ ngồi nghỉ một chút, đợi cơn mệt mỏi qua đi. Đôi mắt tinh tường của anh lại chú ý đến một góc giấy trắng phía dưới chiếc bàn to lớn. Nhặt xấp giấy ấy lên. Mắt Kaveh mở to, hô hấp cũng ngừng lại một nhịp. Tim dừng một giây rồi lại nhanh chóng đập dồn dập. Bên trên còn ghi dòng chữ nhỏ 'mổ xẻ sâu vào'.

"Đây, đây là nghiên cứu về việc nam giới có âm đạo mà. Tại sao nó lại ở đây? Không lẽ Alhaitham lại để đây." Không lẽ cậu ấy biết tất cả rồi? Kaveh sốc bởi chính suy nghĩ của mình. Vậy, vậy tức là cậu ta cố tình để đây cho mình thấy. Rồi kêu mình tự giác biến đi sao. Chẳng thể ngăn cản những ý nghĩ tiêu cực như thế cuộn trào. Kaveh mệt mỏi lê tấm thân về phòng mình.

Bên trong căn phòng, Kaveh mệt lả người. Cuộn tròn trong tấm chăn mềm, nằm nghiêng người, càng lúc càng rúc đầu vào hai đầu gối. Tư thế như thể hiện tinh thần hỗn loạn của anh hiện giờ.

"Cậu ấy sẽ bỏ mình, chắc chắn là vậy. Ai mà lại chịu nổi một người đàn ông mà dương vật thậm chí còn không có, thế chẳng khác gì quái thai chứ." Anh nói lên từng hồi, giọng càng run trong lúc đôi mắt rưng rưng. Chực trào nước mắt. Nỗi tự ti ngày bé lại dâng lên, chối bỏ bản thân. Kaveh đến khóc cũng phải lấy mảnh chăn che đi phần miệng và mũi. Sợ mình gây phiền phức đến cậu chàng cùng nhà.

Nhắm mắt cố bắt bản thân chìm vào giấc ngủ, anh ước mình chẳng bao giờ tỉnh lại. Ước thời gian làm ơn hãy đóng băng đi, để ngày mai không đến. Và nỗi đau của anh cũng không chảy máu nhiều thêm. Dưới ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, Kaveh cứ thế thiếp đi. Nơi anh được tự do ôm lấy bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro