Chapter: 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy giữa giấc ngủ, Kaveh nhận ra mình khát nước. Xốc lại tinh thần vì lo âu quá độ kia, anh đi lững thững ra nhà bếp. Tự tay lấy mình một cốc nước rồi ra sofa ngồi.

Đêm nay tối hơn thường ngày, phòng khách lại chẳng bật đèn, Kaveh vô tình vấp phải tấm thảm kế chiếc bàn to giữa phòng. Cú ngã đau hơn anh tưởng, một bên sườn đập vào cạnh bàn, khiến anh ăn đau mà cúi người ôm thân mình. Uất ức cùng cơn đau từ bên sườn hợp lại khiến anh rơi vài giọt nước mắt. Cứ nằm đấy thút thít mãi.

Cốc nước cũng vì thế mà rớt xuống dưới đất. May không phải cốc thủy tinh, nếu không chắc anh phải lết cái thân tàn này đi dọn mấy mảnh vỡ đến sáng mất. Tuy cốc nhựa nhưng tiếng động phát ra lại khá lớn, khiến anh sợ mình làm Alhaitham tỉnh, đến lúc đó thì có chuyện.

Vị quan thư ký vì tiếng cốc rơi mà tỉnh giấc. Tự hỏi không biết chuyện gì xảy ra ở phòng khách. Đến khi thấy dáng hình tiền bối nhà mình cuộn tròn bên cạnh bàn. Trông đau đớn lắm, tim cậu vì nhìn thấy điều đó mà cũng nhói lên. Không chần chờ điều gì, Alhaitham tức tốc chạy đến đỡ Kaveh dậy.

Tay trái ôm đầu người trong lòng, tay phải xoa lưng anh. Miệng không ngừng hỏi anh sao thế. Nhằm khiến anh cảm thấy đỡ hơn. Khi cảm giác phía ngực mình ươn ướt, Alhaitham mới nhìn xuống dưới khuôn mặt vị tiền bối.

Đôi mắt Kaveh nhắm chặt, đuôi mắt hồng lộ vẻ mít ướt. Lông mày anh nhíu lại, nom đau đớn lắm. Alhaitham để ý hình như anh đã khóc rất lâu. Đầu mũi cũng hồng và phần tóc mai dán vào hai bên má.

Càng dỗ anh càng khóc to, Alhaitham chẳng biết mình đã làm gì nên tội. Không chịu được cảnh tiền bối khóc trong lòng mình nữa. Cậu dùng tay phải đỡ má Kaveh, ngón cái lau đi nước mắt của anh. Tay trái vén tóc mái anh qua một bên. Ánh mắt cậu dừng trên đôi môi đỏ.

"Kaveh, có chuyện gì vậy? Đừng khóc nữa, có gì cứ nói tôi nghe." Lần đầu tiên anh nghe thấy những lời quá đỗi ngọt ngào này từ miệng Alhaitham phát ra. Mắt từ từ mở ra, nhìn thấy khuôn mặt người mình thầm thương trộm nhớ ở khoảng cách gần thế này làm tim Kaveh muốn nhảy khỏi ngực.

"Tôi, tôi...hức" Chưa nói được câu nào hoàn chỉnh, Kaveh lại tự nhiên bật khóc. Anh khóc không ồn ào như trẻ con mà là lặng lẽ rơi nước mắt, nếu không để ý sẽ chẳng nghe thấy tiếng anh thút thít. Dáng vẻ khiến người khác nhìn vào chỉ muốn ôm trong lòng mà vỗ về.

"Anh như thế nào, bình tĩnh lại, tôi ở đây nghe anh mà. Không cần phải tự ép mình." Âm thanh Alhaitham phát ra tựa như lời ca. Kaveh cũng vì thế mà thôi nghẹn ngào.

"Alhaitham, cậu hứa với tôi đi. Không đưa tôi đi làm vật thí nghiệm hay gì khác, cũng đừng chán ghét tôi."

Cậu chàng ngẩn người, lờ mờ đoán được chuyện vị tiền bối đây sắp nói.

"Được, tôi hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro