Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà lữ hành đến và bàn với anh vài việc, còn cậu thì ngồi đó mà ăn sáng, chợt nhớ ra hôm nay phải nộp bản thảo cho Dori rồi. Cậu mới cố gắng đứng dậy để đi cất đĩa rồi vào phòng làm việc
-Ah!-Hông tôi..
Cậu vừa than vừa ôm lấy cái hông tội nghiệp mà tối qua bị hành hạ ấy ngồi xuống ghế,cảm giác vẫn thốn vãi ò.Cậu sắp xếp lại đống bản vẽ rồi cuộn tròn nó lại, thay quần áo và chuẩn bị đi, thay xong cậu đi ra ngoài nhờ Haitham cột tóc giúp,anh đồng ý rồi cũng cột tóc cho cậu xong thì mới để ý, áo để lộ ra phân lưng trắng trẻo bị đánh thêm vài dấu vết tình nhân ấy.
-Cậu nên thay một bộ đồ khác
-Hả? Bình thường tôi hay mặc vậy mà??
-Nhưng hôm nay thì không
Anh đứng dậy nhấc bổng cậu lên, vác trên vai rồi bảo nhà lữ hành đợi một chút và vác cậu về phòng để thay đồ.
-Nè..cậu có thấy hai người này có vấn đề không..?
-Tôi nghĩ là có đó.
Paimon và nhà lữ hành thảo luận khá sôi nổi,một lúc sau cả hai đi ra, cậu được thay 1 bộ đồ mới kín đáo hơn chút rồi xuất phát lên đường, anh lại tiếp tục trao đổi với nhà lữ hành.
..............
Chỉ hơn 30p sau, cậu đã về gương mặt bực tức mà đi thẳng về phòng, anh và nlh( nhà lữ hành)  ngơ ngác.
-Mà thôi cũng hết chuyện rồi, tôi có nhiệm vụ nên đi trước đây , tạm biệt
-Ừ, tạm biệt
Sau đó nlh đã rời đi,anh nhìn lại vào trong phòng rồi đi đến mở cửa ra thì thấy cậu đang ngồi một góc

Cre: Minagamoern on tw
_____________
Ngoài cửa cũng có thể nghe được tiếng thút thít của cậu, anh đi đến rồi ngồi xuống đối diện cậu
-Sao?
-.....
-Tôi hỏi..cậu bị làm sao?
- hức...đáng ghét..đã làm tốt vậy mà..cái bản vẽ mà cậu giúp tôi..hức..bị chê thậm tệ!!
Nghe xong anh mới hiểu ra vấn đề rồi cũng trầm ngâm một lúc rồi nói
-xin lỗi,do tôi
-Mấy tên đó mắt bị đui mới không thấy nó đẹp!! Rõ ràng là cậu đã giúp tôi hoàn thành nó thật đẹp mà..
Cậu vừa mắng vừa thút thít , anh bất ngờ hoá ra không phải vì cậu bảo lỗi tại anh,mà do mấy tên duyệt bản thảo đui mới không thấy đẹp..chứ trong mắt cậu , nó thật hoàn hảo.Trong lòng anh có chút vui , khoé môi bất giác mà cong lên,anh vén tóc cậu lên rồi lau nước mắt an ủi,bản này không được thì bản sau sẽ được mà,.
-Haitham..tôi..tôi muốn hôn
-Cậu...muốn hôn?
-đúng, làm ơn hôn tôi
Gương mặt cậu đỏ bừng nhìn vào anh,anh lại từ chối thẳng thừng.Nhưng lần trước họ đã ân ái với nhau rồi.. vẫn dừng ở mức bạn bè thôi sao??
-Vậy thì chúng ta là gì?
-Hửm?
-Mối quan hệ của chúng ta..là gì?
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đỏ nghiêm túc thêm chút tức giận nhìn chằm chằm về anh, anh im lặng một lúc rồi cất tiếng
-Là Bạn
Là bạn?! Anh đang nói cái gì vậy! Là bạn ư? Cậu không tin vào tai mình mà đứng phắt dậy
-Cậu..vậy cái lúc làm tình, cậu nói yêu tôi cơ mà!! Sao bây giờ lại ở mức bạn bè!!? Cậu nói đi!!
Cậu tức giận quát lớn vào mặt anh đôi mắt cũng rưng rưng như sắp khóc đến nơi nhưng vãn kiềm chế.
- Bạn bè giúp nhau thôi, có gì đâu? Với lại lúc đấy cũng chỉ mơ hồ ai biết chứ?
Câu nói như sét đánh ngang tai cậu, không kiềm chế nổi rồi nước mắt cậu bắt đầu chảy xuống.
-Tên khốn!! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!!
Cậu hét lớn rồi chạy ra ngoài, anh nhìn theo bóng dáng ấy đi khuất. Anh vò đầu
- Nếu như tôi nói thật sự tôi yêu cậu..tôi phải nói như nào đây..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro