Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.cậu mệt mỏi, bây giờ cậu cũng không có nhà, phải làm sao đây?? Đành phải vậy, cậu tìm đến nhà của một người bạn, Tamagari [ Nhân vật tự tạo,không có trong nguyên tác].Tamagari,em ấy cũng là 1 nhà lữ hành đi phiêu du khắp nơi với mục đích tìm người đã trao đổi với em và đòi lại công bằng.
___________
Trời đang mưa,cậu gõ cửa, em liền chạy ra mở cửa.Bóng dáng quen thuộc ấy làm em tròn mắt ra nhìn
-Kaveh? Là anh sao?
-Chào, lâu không gặp ..
Cậu nói với cái giọng điệu mệt mỏi, dường như sắp ngất đến nơi rồi, em liền dẫn cậu vào nhà,pha cho cậu cốc trà rồi lấy chăn cuốn cậu lại cho cậu không bị cảm lạnh. Cả hai ngồi đối diện rồi Kaveh bắt đầu kể lại mọi chuyện.
-Chết tiệt tên Hải Thâm đó!! Để em cho hắn 1 trận!!
Em bực bội đứng phắt dậy rồi sắn tay áo lên, cậu im lặng rồi nhìn vào cốc trà nóng hổi trên tay
-Anh ở nhà em vài ngày nhé?
-được chứ!! Bao lâu cũng được!!
Em hạ nhiệt xuống vui vẻ nói, trời cũng đã trở nên mưa lớn em đi đóng cửa sổ lại rồi đốt lò sưởi lên cho cậu ấm áp hơn.
__________
Bên Haitham, nhìn thấy trời đã đổ mưa lớn chngx cảm thấy lo lắng cho cậu, cậu không có nhà, cũng ít người quen không biết cậu sẽ ở đâu trong trời mưa lớn như vậy. Anh tự nhủ sẽ không sao đâu vì cậu sống dai lắm, anh ngồi ở phòng khách rồi đọc sách.
Nhưng chưa được bao lâu cảm giác bất an của anh lại tới, anh đành phải đi ra ngoài trong cơn mưa lớn mà trong lòng lo lắng cho cậu. Cũng tại anh mà cậu ra đi, tại anh không chịu trách nhiệm mình đã gây ra cho cậu. Anh đi đến những nơi mà cậu có thể đến nhưng không thấy cậu,anh lo lắng bỗng nhiên anh lại nhớ đến.
-Tamagari..?
Vừa thốt ra cậu đó anh đã bừng tỉnh, vội vàng chạy đến nhà em-Tamagari. Với trình độ diễn xuất như diễn viên (hulihut j day) anh vứt cây dù cầm trên tay cho người ướt sũng rồi gõ cửa nhà em.
Lúc này còn ai đến cơ chứ? Em liền đi ra mở cửa, đập vào mắt em là tên đã chối bỏ trách nhiệm với người bạn của mình,mặt em nhăn lại ánh mắt ghét bỏ nhìn anh.
-Đến đây làm gì?
-Hộc hộc..Kaveh có ở đây không..?
-...không có
Em lạnh lùng đáp, anh biết cậu đang ở đây mà. Anh bày ra vẻ thất vọng.
-Tôi muốn tìm cậu ấy..lúc đó tôi đã sai..tôi cứ tưởng..
Kaveh từ từ đi đến,cậu nhìn người đàn ông trước mắt vẻ mặt bất ngờ, anh không ngại mưa lớn mà đi khắp nơi tìm cậu..
-Tamagari..bỏ đi, Haitham tôi trong này
Vừa nói cậu vừa đi ra rồi trùm khăn lên đầu anh
-Vào nhà đi, trời mưa lớn lắm. Coi chừng cảm lạnh
-Anh à!!
-Dù sao cậu ấy cũng biết lỗi rồi, em đừng để tâm
-hừ!!
Haitham nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc rồi im lặng quay đầu đi. Anh tìm cậu chỉ vì lỗi mình đã gây ra, nếu cậu sảy ra chuyện gì thì anh sẽ là người cảm thấy có lỗi nhất. Nhìn sơ qua tai anh đã ửng đó, cậu thấy vậy thì phì cười.
-Tôi..xin lỗi
-Thôi được rồi, lần này tha cho cậu
-Ừm..
Anh ôm lấy cậu, cậu cũng ôm lại cả không khí màu hồng bao quanh cả hai.
————-
Tamagari: Ăn cơm chó tại nhà à??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro