Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mưa lớn, cả hai tay trong tay dắt nhau về. Họ không ngại ánh nhìn của người ngoài mà chỉ quan tâm đối phương ra sao, tình cảm của chúng ta thế nào?
Hay vẫn dừng ở tình bạn
_
-
-
-
-
Về đến nhà cậu đi tắm rửa qua loa rồi nhảy lên giường, cuộn tròn lại mình trong chăn. Cậu suy nghĩ về những chuyện đã sảy ra hôm nay và cho rằng mình đã quá mềm lòng với anh rồi chăng? Chẳng suy nghĩ nhiều, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Phía anh, tại sao anh lại lo lắng cho cậu? Tại sao lại buông những lời mà dường như mọi người tưởng anh sẽ chẳng bao giờ nói? Anh thở dài 1 tiếng rồi chọn 1 quyển sách và ngồi xuống đọc, thời gian trôi đi cũng chỉ sau 1 vài tiếng anh đã phải đi ra ngoài cùng nlh đến giáo viện để làm vài việc.
Đến chiều cậu thức dậy cùng cơ thể mệt mỏi cùng chiếc bụng đang kêu cồn cào vì đói.Cậu tắm rửa rồi xuống bếp nấu vài món coi như ăn luôn bữa tối-
Vừa làm xong đang dọn đồ ăn ra bàn thi nghe thấy tiếng mở cửa. Anh đã về.
- Cậu quên đồ gì sao?
-Không, tôi về rồi. Hôm nay về sớm hơn?
-Ồ-bây giờ đã 17h10p
-Đừng nói với tôi bây giờ anh mới ngủ dậy đấy nhé?
-Được thôi, tôi sẽ không nói! Để coi...Cậu có muốn cùng ăn với tôi không?
-Tất nhiên rồi
Cả hai ngồi xuống bàn ăn và thưởng thức bữa ăn giản dị,không khí khá im lặng.
- Ngày mai tôi sẽ đến giáo viện nhưng do công việc nên sẽ ở lại đó vài ngày...
- Tận vài ngày luôn sao?
- Ừm
- Ờ-sao cũng được.
Sau đó cậu tiếp tục ăn, có chút giận cũng có chút tủi thân...cậu không muốn xa anh dù chỉ vài ngày.Anh có vẻ cũng nhận ra sự buồn bã của cậu trong đôi mắt đỏ thẫm ấy, có u buồn, có tủi thân. Ăn xong cậu cất dọn rồi rửa bát đũa, đang rửa thì anh từ sau đến ôm lấy cậu khiến cậu giật nảy.
-Này!! Cậu làm tôi giật mình đấy!!
-Ừm
-Hôm nay đi mưa lâu quá nên bị ấm đầu à? Tự nhiên ôm tôi.
-Tôi chỉ muốn xin lỗi anh thôi.
-.....
Cả hai lại im lặng, anh lặng lẽ gục đầu vào vai cậu tham lam mà hít mùi hương của cậu. Nó làm anh dễ chịu hơn phần nào, mùi hương nhè nhẹ của bạc hà có chút tê dại...
-Này đừng dựa vào tôi! Ngã bây giờ!!
-....
-Ngủ rồi à?
-Hửm? Anh xong rồi sao?
-Ừ, buồn ngủ thì về phòng đi.
Anh đứng thẳng dậy dụi mắt vài cái. Trong lúc cậu đang rửa anh đã lỡ ngủ quên, cũng tại mùi hương dễ chịu ấy.
-Kaveh
-Hả?
-Tối nay ngủ chung đi
-Cái gì cơ? Ngủ chung á?!
Cậu vội quay lại đặt tay lên trán anh,trán đâu có nóng đâu nhỉ? Anh không bị sốt, vậy sao lại thốt ra mấy câu mà gần như không bao giờ sẽ được thốt ra từ miệng anh.Cậu đứng ngơ ngác nhìn anh,anh chỉ quay đi rồi đi tắm rửa. Tim cậu đập loạn xạ ngủ chung á? Thật sao.!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro