Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau....
Hắn đã dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến đi đến giáo viện vài ngày như đã nói. Nhìn lại vị tiền bối của mình hắn lại thở dài,xuống nấu bữa sáng cho anh rồi hắn mới đi cùng nlh đến giáo viện.
Sau khi anh tỉnh dậy thấy trên giường trống rỗng, hắn đã đi rồi sao? Vậy mà chẳng để lại lời nhắn gì cho anh, thật vô tâm! Anh đi xuống vệ sinh cá nhân rồi vào bếp định lấy gì đó ăn đại cho qua bữa thì thấy 1 tớ giấy ghi chú nhỏ, trên đó có ghi " tôi đã nấu bữa sáng cho anh rồi đấy. Lấy ra mà hâm nóng lại"
Đọc xong  khoé môi bất giác cong lên, hạnh phúc hơn anh tưởng. Cảm giác có người yêu thật là sướng!! Anh hâm nóng lại đồ ăn rồi ăn thật ngon lành. Phải lâu lắm rồi mới được ăn đồ của hắn ta nấu đấy, ăn xong thì anh đi giao bản thiết kế cho khác hàng.

Lần này tên khách hàng rất khó tính nhưng số tiền đầu tư thì lại rất cao, mục tiêu hàng đầu của anh là lấy được nụ cười của khách hàng.Anh đến chỗ khách hàng của mình, vừa gặp tên đó chỉ hừ lạnh rồi ngồi xuống ghế. Anh lịch sự chào hỏi rồi bắt đầu giới thiệu về bản thiết kế của mình,phải công nhận rằng anh thật sự rất có tài năng,sự hoàn hảo và chi tiết đến từng nét vẽ khiến tên khách hàng khó tình cũng phải gật gù chú ý lắng nghe.Sau khi trình bày tất tần tật về bản thiết kế, tên khách hàng kia mới lên tiếng.

-Tôi thấy bản thiết kế của anh khá ổn rồi, chỉ cần chỉnh sửa phần bên trái. Chỗ đó nên lắp thêm 1-2 chiếc cửa sổ nữa, trông nó sẽ rộng rãi và thoáng hơn.

-Cảm ơn  anh, tôi sẽ chỉnh sửa nó vào lần sau!

- Ừ, anh thật sự có tài năng đấy. 

Vừa nói tên khách hàng vừa mỉm cười nhẹ,anh thấy thì rất vui,hí hửng cười khúc khích.

Sau đó anh cũng trở về,hôm nay hắn ta không đem nhầm chìa khóa anh đi rồi.Anh vào nhà nằm ườn ra ghế,cũng đã chiều rồi thật may bữa trưa anh được tên khách kia mời 1 chầu no nê,vừa nằm xuống anh đã lăn ra ngủ.

Khoảng sau 2 tiếng, anh tỉnh dậy. Trời đã xế chiều.

- Muộn vậy rồi sao?..oáp~sao tên đó còn chưa về nữa?..à quên mất,cậu ta sẽ ở đó vài ngày mà...

Anh gượng cười mà đi rửa mặt cho tỉnh táo lại. Bước ra ngoài mà ngước nhìn bầu trời, ánh hoàng hôn mới đẹp làm sao, chỉ là anh thấy mang mác buồn.Cũng sắp sang năm mới rồi mà anh vẫn một mình sao? Dù đã có người anh thương nhưng hắn đang  cùng nlh ở giáo viện để làm việc, hết hôm nay là sẽ sang 1 năm mới bao âu lo phiền muộn của năm ngoái ta hãy bỏ đi.

-Nghe nói bên Liyue có pháo hoa và lễ hội nhiều lắm,thật tiếc là mình không thể tới đó...

-Nè, Kaveh

-huh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro