Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói vang lên , anh qua ra nhìn, ồ! hóa ra là phú bà Dori. Anh thầm nghĩ bả đến đòi nợ hay gì??

- ahaha...chào cô, Dori. Hôm nay tìm đến tôi có việc gì thế?

- Hehe~ không có gì đâu! nè nè cậu có muốn mua bộ đồ này không~??

Đó là 1 bộ đồ phong cách Monstalt, là 1 bộ hầu gái!? Đầu cô ta có vấn đề hay sao mà nghĩ anh sẽ mua chứ? Thật điên rồ

- ờm...chắc tôi không có nhu cầu mua đâu thưa quý bà Dori

-Nếu cậu mua thì những cô hầu ở Monstalt sẽ có nhà ở đó!

-T-Thật sao!?

-Yeh sir chắc chắn là vậy rồi

-Vậy tôi sẽ mua!

Sau đó anh đã mua bộ đó,Dori cười nham hiểm khi anh lại dễ dụ như vậy.

Anh thì chẳng biết nên làm gì với bộ đồ này, trông nó cũng đáng yêu đấy chứ mà kệ đi anh đi tắm đã.Sau khi tắm xong anh cũng nấu ít đồ ăn rồi ăn bữa tối. Tết Hải Đăng mọi năm được tổ chức tại Liyue nhưng anh lại chưa một lần đến đó, kể ra thì cũng buồn cũng vì chẳng có ai đi cùng, anh nghĩ đi 1 mình thì cũng chẳng có gì là vui nữa nên thôi cũng chẳng đi làm gì.Không biết năm nay có thể đi không vì năm nay sẽ có rất nhiều người ở khắp nơi đến Liyue để đón tết.

-Chắc năm nay rủ tên kia đi cùng nhỉ?

Anh thoáng nghĩ nhưng rồi lại thôi, tên đó thì nghĩ gì đến đón tết chứ, hắn quan tâm đến sách mà thôi.

Ăn xong thì anh trở lại phòng của mình, bây giờ cũng đã 8 giờ tối anh cũng nên tranh thủ hoàn thành cái bản vẽ cho khách hàng, nói là làm anh liền bắt tay vào làm việc.Hoàn thành xong cũng đã 10h, hôm nay anh sẽ thức để đón năm mới nhưng cũng còn vài tiếng nữa,anh cũng chỉ ở một mình tên kia cũng sẽ không về đâu nên cũng chả phải chuẩn bị gì.

Không có việc gì làm,bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của anh.Bỗng nhiên anh nhìn vào bộ đồ đã bị anh vứt ở trên giường kia , thầm nghĩ mặc nó chút cũng không sao.Sau đó anh đã mặc thật, nhìn mình ở trước gương anh tỏ vẻ hài lòng vì mình quá đẹp,anh còn búi tóc lên trông còn đẹp hơn trước nữa.Làn da trắng hồng hào,thân hình mảnh mai chẳng thua gì với các thiếu nữ.

Anh mặc bộ đồ đó đi làm việc nhà công nhận mặc vào chăm làm hơn hẳn,cứ vậy làm đủ việc từ lau dọn bàn ghế,dọn dẹp nhà cửa,.....Anh hăng say làm việc quên mất việc sắp đón năm mới.

 Hắn nhìn lên bầu trời, cũng đã hơn 11h đêm, sắp qua năm mới rồi.Công việc đã được hoàn thành sớm hơn dự định,hắn có thể về nhà rồi.

-Cũng sắp đến năm mới rồi nhỉ? Alhaitham anh nên về đón năm mới cùng Kaveh đấy

-Ừm,tôi sẽ về.Cậu cũng nên về đi

-Được,năm mới vui vẻ!

-Cậu cũng vậy

Nhà lữ hành rời đi cùng Paimon,hắn cũng đi về.Đến nhà,hắn dùng chìa khóa mở cửa rồi đi vào, đập vào mắt hắn là anh đang  mặc bộ đồ hầu ung dung rửa lại bát đĩa cũ.Hắn chậm rãi bước đến sau lưng anh rồi ôm lấy anh từ sau, hắn nhớ cái mùi cơ thể anh lắm rồi không kìm được mà dụi vào gáy anh vài cái.Anh bất chợt bị ôm lấy thì giật mình suýt thì rơi cái đĩa trên tay , liếc nhìn ra sau, cái mái tóc bạc sẫm nhìn là biết ai ngay.

-Về rồi sao? tôi tưởng cậu sẽ ở lại giáo viện chứ?

-Công việc hoàn thành sớm hơn dự định nên tôi có thể về sớm hơn

-Ồ,thế thì may cho cậu rồi. Năm nay sẽ đón năm mới ở nhà nhỉ?

-Ừm,tôi cũng không nỡ để anh đón năm mới một mình

Câu nói của hắn làm anh im lặng,người anh run lên hết cả rồi.Thấy anh im lặng hắn cũng liếc lên nhìn , đôi tai anh đã đỏ ửng vì ngại,lời nói của hắn như chạm vào trái tim anh làm cảm thấy ấm áp vô cùng.Từ khi nào những giọt lệ đã trào ra khỏi mắt anh,giọt nước mắt hạnh phúc,vài tiếng sụt sịt được vang lên.Hắn mới áp sát vào mặt anh mà hỏi:

-Anh khóc à?

-Tô...Tôi không có..

-Ừm...Bộ đồ này anh lấy đâu ra thế?

-Hả..-

Giờ mới chợt nhớ ra mình vẫn đang mặc bồ độ hầu,anh hoảng loạn lắp bắp cố giải thích nếu không, hắn sẽ lấy nó làm trò đùa để anh mất mặt cho xem,mặt anh còn đỏ hơn trước mới nãy nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc cùng nhau đón năm mới thì bây giờ lại nghĩ đến cảnh sẽ mất mặt như nào khi hắn sẽ nói chuyện này cho mọi người biết.Trong lúc anh đang lúng túng thì hắn lại thấy bộ đồ này rất hợp với anh,hắn muốn làm gì anh quá nhưng hắn vẫn có chút không nỡ, hắn không muốn sẽ như lúc trước, anh sẽ sợ hắn, sẽ né tránh hắn.Hắn không muốn điều đó chút nào Hắn nhẹ giọng.

 -Hãy im lặng và làm tiếp việc của mình, anh hợp với bộ này lắm.

-Tôi xong rồi. Haiz.. đừng ôm chặt tôi vậy chứ!!

-Chứ anh muốn tôi làm gì khác à?

-Ừ muốn đấy!

-Tôi muốn làm tình

-Hả!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro