Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaveh thức dậy lúc sáu giờ sáng và thấy người tình một đêm của mình đang ngồi xếp bằng trên sàn, cẩn thận gấp chiếc áo của anh lại và đặt nó lên một xấp quần áo nhỏ.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Anh hỏi.

Người tình một đêm ấy quay sang nhìn anh. Cậu ta rất là đẹp trai— Kaveh thầm vỗ vai khen Kaveh-của-tối-qua. "Trông giống như tôi đang làm gì? Đang gấp quần áo của anh chứ làm gì."

"Giờ là..." Anh nheo mắt nhìn cái đồng hồ đặt trên tủ đầu giường. "Sáu giờ sáng."

"Anh vứt chúng lung tung trên sàn. Thật bừa bộn."

"Ờ," Kaveh đáp, "xin lỗi vì đã không nghĩ tới chuyện dọn dẹp ngăn nắp khi lưỡi của cậu đang thọt vô miệng tôi nhé."

"Được, tôi tha lỗi cho anh."

Kaveh cảm giác như mình đang nằm mơ vậy— đầu óc anh nặng chình chịch. Anh dụi mắt. "Cậu có tính đá tôi ra ngoài không?"

"Không."

Đó là tất cả những gì mà Kaveh muốn biết. "Tốt," anh đáp, rồi lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.


Kaveh thật sự không nên ngủ qua đêm.

Thường thì anh không làm thế đâu, nhưng sự kết hợp giữa bia rượu và - nói một cách nhẹ nhàng- cuộc tình kịch liệt đã khiến anh mệt lả đến mức ngay lập tức ngất đi. Nhưng giờ buổi sáng tàn ác đã tới, và anh kẹt ở cái chốn này với cái đầu đau như búa bổ, người thì mặc bộ quần áo của ngày hôm qua, ngượng ngập đánh răng kế bên cái kẻ quái gở tối qua đã chịch anh đến nỗi mụ mị đầu óc và anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên cậu ta. Dù đây không thật sự là địa ngục nhưng mà cảm giác cũng gần giống rồi đó.

"Đem về nhà hoặc vứt nó đi."

Kaveh chớp mắt. "Hử?"

Người tình một đêm của anh vẻ mặt lạnh nhạt. "Cái bàn chải đánh răng."

"À." Rồi anh hỏi, "Xin lỗi nha, nhưng mà cậu tên gì vậy?"

"Al-Haitham."

"Ồ," Kaveh nói. "Cảm ơn vì cái bàn chải đánh răng nhé, Al-Haitham. Và rất vui khi được gặp cậu."

"Tôi cũng vậy." Al-Haitham đáp lại một cách khô khốc.

Kaveh cố chuồn ra khỏi đó, nhưng không hiểu vì sao, Alhaitham cũng có ý định giống như anh. Hai người họ cùng bước ra khỏi ngôi nhà, vai sánh vai đi chung một con đường. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, cứ như là một cơn ác mộng vậy.

"Tôi sẽ— ờ, tôi sẽ gọi cho cậu." Kaveh nói. Còn lâu anh mới gọi. Cái vụ quần áo kia dị chết được.

"Không cần đâu."

Được rồi, giờ anh thấy hơi bị xúc phạm rồi nhé. "Sao lại không? Tôi nghĩ tối qua tôi cũng khá tốt cơ mà."

"Lúc anh liếm thằng đệ của tôi anh mém tí là nôn đấy."

"Ờ, nhưng ngoại trừ vụ đó ra thì còn lại vẫn tốt mà phải không?"

Al-Haitham cân nhắc. "Ừm," cậu ta nói. "Tôi nghĩ nó cũng ổn."

"Cậu nghĩ?"

"Ừ."

Kaveh cảm thấy bị xúc phạm tới nỗi anh mém tí đã đòi làm thêm một hiệp nữa, chỉ để có cơ hội làm cho tên khốn mặt đơ này sướng tới nỗi cậu ta không nói được thêm tiếng nào. Nhưng thay vào đó, anh lại tức giận trong âm thầm, bởi vì anh hiện đang rất gần tới cái ngưỡng sẽ phun ra mấy lời rất bất lịch sự.

"Cậu đang bám theo tôi đấy à?" Kaveh hỏi sau khi thấy cả hai sau một hồi lâu vẫn đi chung một hướng.

"Tôi đâu có bám theo anh," Al-Haitham đáp. "Tôi làm thế để làm gì? Tôi đang tới lớp thôi."

"Cậu nói dối."

"Tôi nói thật."

Cậu ta nói thật. Cả hai cùng nhau đi vào một tòa nhà. Rồi cùng nhau vào một giảng đường. Kaveh ngồi xuống, và Al-Haitham ngồi kế bên anh.

Đây quả là địa ngục.


Vì đây là buổi học đầu tiên của học kỳ nên nó cũng không có nhiều nội dung cho lắm và kết thúc cũng khá nhanh. Tạ ơn trời, bởi Kaveh đã nghiêm túc cân nhắc tới việc quăng mình ra khỏi cửa sổ. Anh vò tờ chương trình học mà mình đã vẽ đầy lên và nhét nó vào trong cặp. Khả năng cao là nó sẽ không còn được thấy ánh sáng mặt trời nữa đâu. Vĩnh biệt nhé.

"Anh có thể sẽ cần tới nó đấy," Al-Haitham nói.

Kaveh chớp mắt. Anh cứ tưởng rằng cả hai sẽ không nói chuyện với nhau nữa. "Cái gì?"

"Tờ chương trình học."

"Trên mạng sẽ có mà."

"Anh nghĩ thế thật sao? Giáo sư này già lắm rồi. Thầy ấy vừa mới nói là ờ nhà thầy không có internet kìa."

"Trời, thoải mái đê," Kaveh nói. "Cảm ơn đã quan tâm nhiều tới chuyện học hành của tôi, nhưng tôi tự lo liệu được."

"Ừm," Al-Haitham đáp. "Nếu anh đã nói vậy."

Kaveh liền tức giận. Anh biết anh trông như thế nào, biết là thường chẳng có ai nghĩ anh là loại người rất nghiêm túc trong chuyện học hành, chưa nói đến là học giỏi, nhưng vậy không có nghĩa là nó không làm anh bực mình.

"Ờm," anh mở miệng, "rất vui khi được quen biết cậu—" Anh chớp mắt. "Khoan. Chờ chút. Thật ra nó không có vui gì hết. Nhưng dù sao thì, tôi nghĩ là tốt nhất từ nay về sau mình đừng nói chuyện với nhau nữa, vậy nhá?"

"Tôi—"

"Chúc cậu một ngày tốt lành." Kaveh nói và mỉm cười thật ngọt ngào, rồi anh đẩy Al-Haitham sang một bên để rời khỏi phòng học.


Và mọi thứ vẫn yên bình và ổn áp, cho đến khi Kaveh lôi cái mẩu chương trình học nhăn nhúm từ trong cặp ra và thấy số lượng sách mà anh phải mua trong học kì này. Anh tính nhẩm số tiền phải bỏ ra rồi kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình.

"Đệt," anh thốt lên.


"Cậu mua sách chưa?"

Al-Haitham vẫn ngồi ở chỗ cũ. Cậu ta chớp mắt nhìn Kaveh ngồi xuống cạnh bên mình. "Tôi tưởng hai ta không nói chuyện với nhau nữa chứ," cậu ta nói.

"Này không tính là nói chuyện," Kaveh đáp, mặt hơi nóng lên. Lòng tự trọng của anh có hơi bị tổn thương, nhưng giờ không phải lúc mà anh có thể bảo vệ nó.

"Thế chắc đây là một phương thức giao tiếp mới."

"Trời, cậu đừng có bắt bẻ nữa. Trả lời câu hỏi được không?"
"Rồi," Al-Haitham khô khốc nói, "Tôi vừa mới mua."

"Ồ, tuyệt," Kaveh nói. "Muốn chia với tôi không? Tôi sẽ trả nửa giá cho."

"Không hẳn, không," Al-Haitham đáp.

"Ôi, thôi mà," Kaveh nài nỉ. "Nửa giá đó. Vậy là nhiều lắm luôn. Tưởng tượng những thứ mà cậu có thể làm với số tiền đó đi."

Al-Haitham nheo mày, trông cậu ta có vẻ như đang cân nhắc. Kaveh cười thầm trong lòng.

"Được," Sau một lúc, Al-Haitham cuối cùng cũng mở miệng. "Nhưng anh phải đưa tiền ngay bây giờ, và trả sách cho tôi đúng hẹn khi tôi yêu cầu. Nếu mà anh trễ hẹn, thì chuyện này coi như chấm dứt."

"Rồi, rồi, sao cũng được." Kaveh nói. "Nghe ổn, nghe hay đó." Rồi anh lấy ví ra và đặt đủ số tiền đã nói lên bàn.

Al-Haitham chớp mắt.

"Sao vậy?"

"Không có gì," cậu ta trả lời, đưa tay cầm lấy số tiền. "Tôi chỉ đang nghĩ rằng lừa anh chắc dễ lắm."

Kaveh lườm cậu ta. "Giỏi thì cắn đi."

"Được thôi," Al-Haitham nói, "Tôi biết anh thích vậy mà."

Mặt Kaveh đỏ bừng, anh mở miệng tính đáp trả. Nhưng rồi tiết học lại bắt đầu, thế là anh đành phải im lặng. Sau một lúc, anh lén liếc mắt nhìn Al-Haitham.

Cái tên khốn đó đang nhếch mép cười.


Và thế là Kaveh đi tới nhà của Al-Haitham để lấy những quyển sách cần cho đầu học kỳ. Đợt đầu tới đây anh không để ý lắm, nhưng căn chung cư này trông khá đắt tiền đối với một sinh viên.

"Bộ cậu giàu lắm hả?" Anh hỏi.

Al-Haitham nhướng mày. "Định nghĩa 'giàu' hộ cái," cậu ta nói.

"Có hơn ba trăm đô trong tài khoản ngân hàng."

Al-haitham đưa cuốn sách cho anh. "Vậy thì ừ," cậu hời hợt đáp. "Tôi cực giàu luôn."

"Tôi biết ngay mà."

Cậu ta 'hừm' một tiếng. "Anh có muốn ở lại chơi chút không?"

"Chi?" Kaveh hỏi, tay lật nhanh những trang sách. Trông nó cũng khá là thú vị. Ít nhất thì cũng có hình ảnh trong trỏng, vậy là đã hơn nhiều so với đa số tài liệu học thuật khác rồi.

Al-Haitham nhìn anh. "Anh nghĩ để làm gì?"

"Ồ," Kaveh mở miệng, giờ đã nhận ra ẩn ý. Anh thấy mặt mình đỏ lên, một điều thật khủng khiếp. "Không, không, tôi— tôi bận rồi."

Al-Haitham nhướn lông mày. "Anh chắc chứ?"

"Chắc," Kaveh khó khăn lắm mới có thể trả lời.

Cả hai im lặng một lúc. "Vậy thì thôi," Al-haitham nói rồi quay lại với đống sách của mình. "Tạm biệt, hẹn gặp lại sau."

"Hẹn gặp lại sau," Kaveh trả lời và đi ra khỏi phòng.

Anh làm vậy là đúng, Kaveh vừa mang giày vừa tự nhủ với bản thân. Giữa anh và Al-Haitham đã có đủ rắc rối rồi, hơn nữa nguồn cơn của chúng lại chính là việc ngủ với cậu ta. Vậy nên việc anh từ chối là một việc tốt, kể cả khi anh đã phải dùng hết ý chí của mình để ra quyết định đó, kể cả khi đã lâu rồi anh chưa lên giường với ai, kể cả khi Al-Haitham rất là, rất là hấp dẫn, kể cả khi cậu ta đã mời gọi anh ngay trong phòng ngủ, trong khi đang mặc một cái quần nỉ xám và một cái áo ba lỗ, và—

Kaveh nhanh chóng cởi bỏ đôi giày và chạy lại vào phòng ngủ. Al-Haitham giật mình quay nhìn anh.

"Tôi tưởng anh tính đi—"

Kaveh nhào tới hôn lên môi cậu ta. Sau vài giây, Al-Haitham cũng đáp trả lại nụ hôn một cách nhiệt tình không kém, rồi cả hai người cùng ngã lên giường, thở không ra hơi với ham muốn trào dâng, và rồi cậu ta đặt môi lên cổ của Kaveh còn tay thì luồn vào dưới áo anh, và rồi—

Chà.


Thi thoảng, Kaveh lơ đãng nghĩ, bị chịch tới nỗi mê man đầu óc đúng là một điều tốt. Toàn thân anh rã rời, miệng thở hổn hển, đôi mắt còn hơi ươn ướt vì khoái cảm. Nhưng tâm trạng tốt của Kaveh lập tức bị phá đi bởi cái cách mà Al-Haitham nhếch mép nhìn xuống anh.

"Bộ có gì mắc cười à?" Kaveh rít lên, tâm trạng từ chín tầng mây trở với mặt đất. "Kéo ra đi. Chúng ta xong rồi."

"Không có gì," Al-Haitham đáp, vẻ mặt gần như tự mãn. "Tôi chỉ không ngờ là anh sẽ khóc thôi."

"Đây không có khóc nhé, thằng khốn," Kaveh xấu hổ nói.

Al-Haitham cúi người xuống rồi dùng ngón tay lau đi một trong những giọt nước mắt của Kaveh. "Anh nói sao cũng được." Cậu ta trơn tru đáp.

Kaveh sẽ cắn đứt ngón tay của tên đó.


"Tighnari à, tớ ghét cái thằng đó."

"Cậu không thể chuyện nào cũng mở đầu bằng câu đó được, Kaveh." Tighnari nói, mắt còn không thèm rời khỏi bài tập của mình. "Tớ chẳng bao giờ biết cậu đang muốn nói đến đứa nào."
À, Tighnari. Hiền lành, tốt bụng và đáng yêu, nhưng lại có thể độc địa vào những lúc không ai ngờ tới. Một người bạn thân mà ai cũng phải tự hào. Kaveh cưng cậu ấy vô cùng.

"Tớ đang nói tới Al-Haitham—"

"Tớ không biết đó là ai."

"Vậy để tớ kể cho cậu nghe."

"Tớ không muốn-"

"Để tớ kể cho cậu nghe."

Và thế là Kaveh kể, tận dụng hết sức cái đôi tai to lớn và xinh đẹp của Tighnari. Sau khi anh kể xong, cậu ta thở dài.

"Kaveh," Tighnari mệt mỏi nói, "sao lúc nào cậu cũng lên giường với mấy đứa kì quặc hết vậy?"

"Bộ nãy cậu không nghe tớ nói gì à?" Kaveh bực dọc phản bác. "Cậu ta đẹp trai lắm đó, Tighnari."

"Thôi, miễn là cậu vui. Vậy cậu có thích cậu ta không?"

"Tớ thích... làm tình với cậu ta."

"Lãng mạn ghê."

"Xem ai đang nói kìa—" Và rồi Kaveh chợt nhớ ra. "À! Tớ có cái này cho cậu." Anh lấy ra một hộp nấm, loại khá mắc tiền.

Cái đuôi của Tighnari ngoe nguẩy. "Ồ, cậu không cần phải thế đâu," cậu ấy nói, dù vậy Kaveh vẫn có thể nghe thấy sự vui vẻ trong lời nói của cậu. "Chẳng phải cậu đang gặp chút khó khăn với tiền bạc sao?"

Kaveh bật cười. "Vì cậu, người đẹp, thì gì cũng đáng."

Tighnari đảo mắt, nhưng cậu ta cũng mỉm cười. "Cảm ơn cậu. Tớ vui lắm."

"Với lại, lúc nào tới nhà cậu tớ cũng được ăn phần dư, vậy nên, có thể nói là tớ đang tự nuôi chính mình—"

"Ờ, tớ biết rồi, Kaveh. Cậu không cần phải phá hỏng khoảnh khắc này đâu." Tighnari giọng thích thú. "Nhắc mới nhớ, trong tủ lạnh có đồ ăn đó," cậu ta nói. "Lấy ăn đi."

Kaveh đã bắt đầu lục lọi tủ lạnh trước khi Tighnari kịp nói hết câu. "Cảm ơn nha!"

"Không có gì." Tighnari đáp. Cậu nhìn Kaveh ăn lấy ăn để miếng pizza lạnh - bữa ăn đầu tiên trong ngày hôm nay của anh - với một vẻ mặt kì lạ.

"Sao vậy?" Kaveh hỏi, miệng còn đầy đồ ăn. "Tự nhiên lại nhìn tớ kiểu đó?"

"Tớ chỉ đang nghĩ," cậu ta thẳng thừng nói, "là may cho cậu vì cậu đẹp trai đấy."

"Cậu nghĩ tớ đẹp trai hả?" Kaveh hỏi, lòng vui phơi phới.

Tighnari thở dài. Kaveh xem nó như là lời đồng ý.


Trong một cái thế giới hoàn hảo, nơi mà Al-Haitham là một con người bình thường, thì có lẽ giờ cậu ta và Kaveh đã trở thành bạn bè rồi. Thường là như vậy mà, phải không? Cho dù ban đầu có hơi chông chênh, nhưng hơn một tháng quen nhau thì thường cũng sẽ có cái sự thân thiết nào đó.

Nhưng không may thay, Al-Haitham không phải là người bình thường. Không, cậu ta là cái thứ khốn kiếp, là cái đồ khốn nạn - là cái loại người mà lúc nào cũng nói câu "Ờ, thật ra là," trong mọi hoàn cảnh, là loại người sẽ nói thẳng với bạn rằng trông bạn tệ vãi và "nếu thấy không khỏe thì về nhà đi" (Kaveh đã được trải nghiệm cả hai điều trên). Và giờ thì hai người họ đang đứng cãi nhau, dưới danh nghĩa của một cuộc tranh biện vốn đã đi lạc đề từ ba phút trước.

"Ừm," Kaveh nói, anh đã tức đầu sắp bốc hỏa, "Tôi nghĩ đó là một hướng nhìn tiêu cực và không công bằng-"

"Ờ, đương nhiên anh nghĩ vậy." Al-Haitham đáp. Giọng cậu ta bình thản tới bực mình. "Nhưng mà rất rõ ràng là cuộc sống của những nhân vật trong bài đã tệ hơn rất nhiều sau khi họ chọn theo đuổi thứ mà mình yêu thích, cho dù họ nghĩ thế nào về nó thì cũng vậy. Có lẽ nếu mà anh chịu đọc bài kĩ hơn thay vì ngồi vẽ lung tung lên trên lề sách, thì anh sẽ nhận thấy rằng chẳng có nhiều chỗ cho những hướng nhìn khác đâu."

Kaveh tức giận. "Cái đó—" anh vẽ có đúng một cái, trước khi nhớ ra sách này không phải sách của mình, và sau đó anh đã cố hết sức để tẩy sạch nó đi.

"Có ai muốn thêm phát biểu nào nữa không?" Giáo sư lên tiếng trước khi Kaveh kịp nói hết câu, chắc chắn là vì muốn cuộc tranh luận này mau chóng kết thúc.

Kaveh giơ tay lên.

Vị giáo sư đó nhìn như muốn bỏ cuộc. "Sao, Kaveh?"

Kaveh quay sang nhìn Al-Haitham. "Đồ chết tiệt," anh nói.

Giáo sư chớp mắt. "Thầy không nghĩ cái đó tính là thảo luận." Ông nhẹ nhàng nhắc.

"Vì nó không phải," Al-Haitham lạnh lùng nói, mắt vẫn nhìn Kaveh. "Chúng ta kết thúc được rồi."

Tức giận, Kaveh liền đá vào cổ chân cậu ta. Al-Haitham chỉ nhìn anh nhướn lông mày, cứ như muốn nói rằng đó là tất cả những gì anh có thể làm đấy à?

Không, Kaveh nghĩ. Không, cậu vẫn chưa thấy hết đâu.


"Cậu đúng là cái đồ khó ưa, cậu biết không," Kaveh rít. "Đồ khốn."

Bằng cách nào đó bọn họ một lần nữa lại tới căn hộ của Al-Haitham. Kaveh thật sự không biết là làm thế nào hay tại sao. Tất cả những gì anh biết là hai người vẫn còn tiếp tục cãi nhau ngay cả khi lớp học đã kết thúc, và anh đã chui vào xe của Al-Haitham để có thể tiếp tục cãi vã, và có lẽ hai người họ có hôn nhau một tí trong cái xe đó, và giờ thì anh đang nằm trên cái giường foam chắc chắn rất mắc tiền của cậu ta, bị chịch tới quên trời quên đất.

"Trời ạ, im chút đi." Al-Haitham lầm bầm, hơi thở cậu gấp gáp, rồi cậu nhét ngón tay mình vào miệng của Kaveh. Kaveh có chút bực dọc với bản thân vì thấy hành động đó thật gợi cảm. "Đâu phải tại tôi mà anh tệ trong việc phân tích văn học đâu."

Kaveh bắn ra ngay và luôn, trong tức giận.


Và thế là Kaveh vùi đầu vào học.

Liệu anh có cần phải đạt điểm cao trong lớp này không? Không. Anh là sinh viên ngành kiến trúc, đối với anh khóa văn học này chỉ là một môn tự chọn để nâng điểm trung bình môn thôi. Nhưng liệu anh có cố hết sức để mà giỏi hơn Al-Haitham không? Có, đương nhiên là có, bất cứ lúc nào. Và thế là, trong sự thích thú của bạn học và sự mệt mỏi của giáo sư, anh và Al-Haitham trở thành những người đứng đầu trong việc tham gia tranh luận ở lớp. Thiệt tình, Kaveh cũng không ngờ là mình có thể bất đồng ý kiến với một ai đó nhiều đến thế.

"Kaveh, Al-Haitham," một ngày nọ, giáo sư gọi hai người họ đến để nói chuyện riêng, "Thầy rất vui khi mà hai em... rất nhiệt tình trong việc học, nhưng mà thầy phải nhắc nhở hai em rằng lớp học không phải là nơi để mà... giải quyết mấy cái vấn đề tình cảm."

Al-Haitham nhăn mày. "Em không hiểu."

"Em cũng vậy," Kaveh nói. "Tụi em có tình cảm gì với nhau đâu. Em mới gặp tên này hai tháng trước."

"Thầy— thầy hiểu rồi," giáo sư nói. Ông trông có vẻ cam chịu. "Vậy thì thôi."


Cho nên, đúng. Al-Haitham là một tên khốn lạnh lùng khó gần, và máu của Kaveh như muốn sôi lên mỗi khi hai người gặp nhau. Nhưng mà cậu ta cũng rất là đẹp trai và tài giỏi, và tất cả những yếu tố đó trộn vào một người dường như đã bật một cái công tắc kì quặc nào đó trong cái bộ não ngu ngốc của Kaveh mà anh không có cách nào tắt được. Thôi thì ít nhất, có vẻ như Al-Haitham cũng nghĩ tương tự.

Và thế là... cái mối quan hệ rối rắm này của họ lại tiếp tục. Ngày nay, Kaveh thường thấy mình vừa hứng tình mà lại vừa bực tức. Một ngày nào đó những cảm xúc này sẽ biến đi thôi, anh chắn chắn vậy. Nhưng cho tới lúc đó, thì cuộc sống của anh hiện giờ sẽ có thêm những cuộc tranh cãi và mắng nhiếc lẫn nhau, và bị chịch tới khi chân rã rời run rẩy nữa, đôi khi là cả ba cùng một lúc. Và— chà, sẽ là nói dối nếu Kaveh nói rằng anh không thích chúng một tí nào.


Một ngày nọ, Kaveh thức dậy, mắt thì lờ mờ đầu thì quay cuồng sau một cuộc chơi đêm, nhận ra rằng anh đã ngủ qua luôn cả báo thức. Một tiếng trước, Al-Haitham đã nhắn tin cho anh ba lần.

anh đâu rồi?

Tôi sẽ không ghi lại bài cho anh nếu anh cúp học đâu.

thật đó

Kaveh không nhịn được mà mỉm cười. tôi nghỉ học òi, anh nhắn.

Lập tức có tin nhắn trả lời. chẳng ngạc nhiên lắm.

Kaveh dừng cười. đệt cậu

ok. cứ tới khi anh rảnh. Và rồi, một vài giây sau, anh còn chưa trả sách của tuần này.

"A, chết tiệt." Kaveh nói lớn.


Cũng may, Al-Haitham nhận lại cuốn sách mà không cằn nhằn gì nhiều. Thật ra, trông như cậu ta bực dọc chuyện anh cúp học nhiều hơn.

"Lần này anh đi đâu vậy?" cậu ta hỏi. "Đi nhậu tới xỉn hay sao?"

"Này, tôi đến xem buổi trình diễn khiêu vũ của Nilou bạn tôi," Kaveh giải thích, nhăn mặt. "Nó có ý nghĩa rất lớn với cô ấy, được chưa?"

Al-Haitham nhìn anh.

"Được rồi, đúng, sau đó thì tụi tôi có đi nhậu," Kaveh nói. "Tôi xin lỗi, được chưa? Tôi không có cố ý bỏ lỡ chuông báo."

Al-Haitham 'hừ' một tiếng. "Tại vì anh không có ở đó, có một cô gái đã ngồi kế bên tôi và nói chuyện với tôi," cậu ta nói, giọng đầy bực dọc. "Ngay lúc thầy đang giảng."

Kaveh bật cười lớn. "Trai đẹp thì gặp nhiều rắc rối, há?" anh nói. "Được rồi, được rồi, để tôi giúp—"

"Anh định làm g—"

Kaveh nhào vào lòng của Al-Haitham và dùng vài phút để cắn mút, tạo nên một cái dấu hôn lớn ở nơi dễ thấy trên cổ cậu ta. Kì lạ thay, Al-Haitham chẳng hề phản đối gì.

"À," cậu ta nói, sau khi đã quan sát cái dấu đó bằng máy ảnh trong điện thoại. Trông cậu ta có vẻ khá vui vẻ, cơ mà có lẽ đó chỉ là Kaveh tưởng tượng ra thôi.

"Tôi hiểu rồi."

"Không có chi." Kaveh nói. "Giờ thì sẽ chẳng ai bắt chuyện với cậu nữa đâu."

Al-Haitham đặt cái điện thoại sang một bên rồi nhẹ nhàng đưa tay đẩy anh xuống.

"Tôi hy vọng đó không phải là tất cả những gì anh tính làm khi đến đây." Cậu ta nói.

"Ờ," Kaveh trả lời, nhoẻn miệng cười ôm lấy cậu, "đương nhiên là không rồi."

Sau đó, cả hai người nằm kế bên nhau, mồ hôi nhễ nhại. Nó có hơi gớm, nhưng Kaveh không có đủ sức để mà di chuyển nữa.

"Này," Al-Haitham nói. "Tuần sau anh tốt nhất là phải đến lớp đấy."

"Giỏi thì ép tôi đi," Kaveh đảo mắt.

"Được thôi."


Phương thức của cậu ta chẳng có gì gợi cảm hay nóng bỏng cả. Vào buổi sáng ngày họ có lớp Al-Haitham đã gọi điện cho anh liên tục. Và khi cuối cùng Kaveh cũng nhấc máy trong sự bực tức, cậu ta chỉ nói "Chào buổi sáng, chút nữa gặp," rồi cúp máy.

Kaveh ghét cái tên đó. Nhưng cuối cùng anh cũng đi tới lớp.


Học tới nửa khóa, thì bọn họ được giao cho một bài tập nhóm chiếm một phần không nhỏ trong thang điểm. Đáng lẽ sẽ chẳng có gì phải lo - Kaveh đã quá quen với việc làm luôn phần của những cục tạ rồi - nếu nó không phải là một bài nhóm dành cho hai người.

Al-Haitham quay sang nhìn Kaveh. "Anh có muốn chung nhóm với tôi không?"

Kaveh nhướn mày. "Cậu muốn không?"

"Không."

"Vậy hỏi làm gì?"

"Tại vì nó tốt hơn nhiều so với các lựa chọn khác."

Kaveh lướt mắt nhìn khắp lớp, thành viên đa phần là mấy sinh viên lóc chóc năm dưới, và anh thì chẳng quen ai trong số họ cả. "Ừ, cậu nói đúng," anh nói. Đoạn anh nhếch mép cười rồi vòng tay qua vai Al-Haitham. "Ở đây thì tôi là bạn thân nhất của cậu, nhỉ?"

"Đừng có chạm vào tôi."

"Ờ, biết ngay mà," Kaveh nói, giọng điệu vui mừng đầy ác ý. "Học xong thì cậu có bận không? Hôm qua tôi mới mua thêm bao cao su."

Lặng im một lúc. "Không," cuối cùng Al-Haitham nói, trông có vẻ cam chịu. "Tôi không có bận."


"Tôi nói cho cậu biết, đây là thứ mà giáo sư muốn nghe-"

"Nhưng mà nó thật vô lý. Tại sao tôi phải trình bày một thứ vô lý cơ chứ?"

Bọn họ quyết định sẽ bắt tay làm bài sớm, nhưng vì tâm trạng cả hai đều thất thường sau khi làm tình (*) nên diễn biến không được êm xuôi cho lắm.

"Trời ạ," Kaveh rên rỉ, "Nếu mà cậu muốn cãi nhau với thầy dữ như vậy, thì ra ngoài lớp mà làm! Anh mệt mỏi với việc thanh danh của mình bị ảnh hưởng bởi vì cậu lắm rồi. Đệt."

"Đừng có đổ lỗi cho tôi về chuyện danh tiếng của anh. Toàn tự anh bêu xấu chính mình thôi."

"Rồi, rồi, sao cũng được," Kaveh nói, đảo mắt. "Dù sao thì, tôi nói cho cậu biết, đây là cái cách duy nhất để chúng ta có điểm cao. Chẳng phải cậu trong ngành nhân văn học sao? Cậu phải biết là có những giáo sư chúng ta tốt nhất không nên cãi."

"Tôi không quan tâm nếu bọn họ không đồng ý với tôi," Al-Haitham đáp. "Nếu mà họ chấm cho tôi số điểm mà tôi không thích, thì tôi sẽ đi khiếu nại với họ."

"Trời, họ chắc ghét cậu lắm." Kaveh nói.

"Chắc thế."

"Dù sao thì," Kaveh mở miệng, "đợt này cứ nghe theo tôi đi, được chứ? Nó cũng sẽ đỡ mất công cậu hơn nữa."

Al-Haitham trầm ngâm một lúc. "Được," cậu ta nói. "Tôi tin anh."

Sau khi Kaveh trở về nhà, anh mới chợt nhận ra rằng, câu nói đó đến từ Al-Haitham có thể xem như là một lời khen khá to lớn.


Bởi vì bài báo cáo nhóm đó mà số lần hai người họ gặp nhau cũng tăng lên nhiều hơn. Thế cũng tốt, nhưng Kaveh đã bắt đầu hơi chán cái lịch trình chỉ có luân phiên giữa làm bài và làm tình rồi, hơn nữa Al-Haitham còn có một cái ti vi màn hình phẳng bự tổ chảng nom chẳng mấy khi được sử dụng, thành ra anh đã quyết sẽ tự giải quyết vấn đề này.

Al-Haitham ngờ vực nhìn cái máy chơi game của Kaveh. "Anh đem cái này tới làm gì?"

"Giải trí sau khi học."

"Tôi không tin cái câu đó lắm."

"Thôi nào, cậu có nguyên một cái ti vi xịn xò rồi còn có dàn loa này nọ nữa - không dùng thì uổng lắm."

"Tôi dùng mà." Al-Haitham nhăn mày.

"Ờ, để xem thời sự hay gì đó, phải không?" Kaveh bật cười. "Thoải mái đê, chúng ta chỉ giải lao tí thôi, hứa đó. Chứ không có chơi hết nguyên ngày đâu."


Bọn họ chơi hết nguyên ngày.

Ngạc nhiên thay, Al-Haitham chơi game khá tệ, mặc dù có vẻ cậu ta cũng thích chơi. Phần lớn thời gian, cậu ta hỏi Kaveh nên nhấn nút nào.

"Bộ hồi nhỏ cậu không có chơi hả?" Kaveh hỏi.

"Không có nhiều." Al-Haitham trả lời. "Tôi còn bận mấy môn ngoại khóa."

"Ồ. Ví dụ?"

"Tôi chạy điền kinh."

Kaveh mường tượng trong đầu bộ đồng phục chạy điền kinh, rồi sử dụng trí tưởng tượng của mình. "Ngon," Anh nói. Al-Haitham đảo mắt. "Vậy sao cậu không chạy nữa?"

"Tốn sức quá. Với lại tôi cũng không đủ giỏi để kiếm tiền từ nó."

"Đâu phải cái gì cũng là để kiếm tiền đâu." Kaveh nhăn mặt.

"Ờ, đương nhiên anh sẽ nói thế." Al-Haitham nói. "Anh là dân vẽ mà."

"Ê—"

"Chơi thêm ván nữa đi." Al-haitham cắt ngang, cầm máy điều khiển lên. "Đợt này ráng làm một người giáo viên tốt hơn nhé."

Trời ạ, thằng khốn này. Kaveh thậm chí còn cho cậu ta cái bộ điều khiển xịn, mắc tiền nữa đấy. "Tự học đi." Anh lầm bầm, nhưng cuối cùng cũng đi giúp Al-Haitham.


"Chắc tôi phải bắt anh trả một phần tiền điện nước quá." Al-Haitham nói, sau khi Kaveh đến nhà cậu ta lần thứ tư trong tuần. "Anh tắm lâu quá." Và rồi, "Sao chúng ta không đến nhà anh? Vậy mới công bằng."

"Cậu thật sự muốn xem chỗ tôi ở hả?" Kaveh hỏi.

"Có lẽ," Al-Haitham đáp. "Tôi cũng thích đi sở thú lắm."

Kaveh cắn lên vai cậu ta, khiến cậu rít lên một tiếng. "Chủ trọ của tôi có một đứa con nhỏ." Anh giải thích. "Đôi lúc con bé sẽ qua chơi, tại vì một trong những bạn cùng phòng của tôi là anh trai của con bé. Tôi không muốn con bé phải nghe thấy... mấy tiếng động kì lạ, hiểu ý tôi không?"

Al-Haitham nhăn mặt. "Nghe thật phiền phức."

Kaveh nhún vai. "Không phiền với tôi lắm. Con bé cũng dễ thương. Với lại tiền trọ cũng rẻ và bạn cùng phòng của tôi cũng tốt nữa."

"Với anh thì ai cũng tốt."

"Đâu có đâu. Tôi nghĩ cậu rất tồi đấy thôi."

"Thế thì cút."

Kaveh ngồi vào lòng Al-Haitham và cười. "Giỏi thì ép tôi đi."

Al-Haitham thở dài và hôn anh. Rồi cậu ta hôn anh thêm lần nữa, và lần nữa, và sau đó mọi thứ diễn ra giống như bình thường.


Al-Haitham lúc nào cũng ra rất nhanh trong miệng của Kaveh. Nó làm Kaveh cảm thấy mình như kẻ chiến thắng vậy.

"Tôi giỏi tới vậy hả?" Anh hỏi sau khi nuốt xong.

"Ờm," Al-Haitham đáp, giọng vẫn trầm ổn dù cho má cậu ta đang đỏ bừng lên, "chỉ là tôi thích những lúc anh không nói chuyện thôi."

Tên khốn vô duyên. Kaveh cắn lên đùi cậu ta, lực đủ mạnh để gây nên một vết bầm tím. Al-Haitham rít lên. "Anh—"

"Sao?" Kaveh nhoẻn miệng cười. Mắt anh vẫn còn ươn ướt nước, nhưng anh chẳng để tâm. "Không thích à?"

Al-Haitham cau mày. "Chó hay gì?" Cậu ta buông Kaveh ra và đứng lên, chỉnh sửa quần áo lại cho đàng hoàng, rồi lấy một tờ khăn giấy để lau mặt anh. "Mai anh có tới không?"

"Tới chứ," Kaveh đáp. "Nguyên hôm nay chúng ta có làm được gì đâu."

"Lỗi của ai vậy hả?"

Kaveh nhếch mép. "Đừng có làm bộ như cậu không thích nó."

Trông Al-Haitham có vẻ như hơi khó chịu, vậy có nghĩa là Kaveh đã nói trúng tim đen. "Sao cũng được."


"Ồ, Kaveh. Cậu về rồi."

Người nói là Albedo, một trong những bạn cùng phòng của Kaveh. Bọn họ tuy không thân lắm nhưng cũng có thể coi là bạn bè - mặc dù học ngành khoa học nhưng Albedo cũng có khiếu vẽ nữa.

"Chào, Albedo," Kaveh nói. "Lâu rồi không gặp."

"Ờ, đúng là dạo gần đây ít thấy cậu hẳn." Albedo đáp.

Kaveh bật cười. "Giờ đa phần tớ về nhà chỉ để ngủ thôi."

Albedo ngâm nga. "À, tớ muốn nói cho cậu biết là tuần tới có khi Klee sẽ tới chơi." Klee, là đứa con gái của chủ trọ và cũng là đứa em gái nuôi của Albedo, thỉnh thoảng cuối tuần con bé sẽ đến ở với Albedo trong khi Alice đi công tác. Đôi lúc, Kaveh cũng thắc mắc. Không ít lần anh ngửi thấy mùi khói phát ra từ phòng của Albedo.

"Mấy cậu không có... không có hút thuốc khi con bé tới chơi đó chứ?" Có lần anh lo lắng hỏi.

"Ồ, không, không có đâu," Albedo đã trả lời. "Tớ không có hút thuốc, và Kaeya cũng vậy. Con bé chỉ là hơi thích thuốc nổ thôi."

"À, hiểu rồi," Kaveh đã đáp như thế, và hồi sau sau khi nghĩ lại thì anh mới khoan đã, cái quần gì vậy? Nhưng mà, chà, họ cũng ở chung lâu rồi, với Albedo và Kaeya cũng là người tốt, thành ra anh cũng không bận tâm gì nữa.

"Không vấn đề gì," Kaveh nói. "Có khi lúc đó tớ còn không có ở nhà. Có gì thì chào con bé giúp tớ, nhé?"

"Đương nhiên," Albedo mỉm cười.

Kaveh chào tạm biệt cậu ta rồi đi ngủ. Trời cũng khuya lắm rồi - anh vừa ngả đầu vào gối là đã thiếp đi mất.


Mặc cho bao nhiêu thời gian họ bỏ vào bài báo cáo này - à, phải là họ đã không bỏ vào bài báo cáo này, buổi thuyết trình diễn ra rất suôn sẻ. Và bởi vì cả hai đều ở chung một nhóm, họ chẳng phải bảo vệ quan điểm của mình với ai ngoại trừ giáo sư, người chỉ hỏi vài câu hỏi khó về lý do cho những quyết định cũng như cách dùng từ của họ.

Al-Haitham mở miệng ra để trả lời, Kaveh nói trước khi cậu ta có thể lên tiếng. Anh lúc nào cũng giỏi ở khoản này. Anh trình bày luận điểm logic của mình ra, và nó sẽ vô tình hữu ý có dính líu đến phương pháp phân tích yêu thích của giáo sư, vân vân và mây mây.

Vị giáo sư của họ trông cực kì vui lòng. "Tuyệt vời." Thầy ấy nói. "Tuyệt lắm, hai em. Hay lắm."

Khi cả hai về chỗ ngồi, gò má của Al-Haitham ửng hồng cả lên, cậu ta nhất quyết không nhìn về phía Kaveh. Đối với người ngoài, hành động này khá là khó phát hiện. Nhưng với Kaveh, người nắm rõ được mạch cảm xúc của Al-Haitham, hiểu đây có nghĩa là gì, và anh phải cố hết sức mới không phá lên cười ngay trong lớp.


Sau đó, bọn họ còn chẳng kịp đi về căn hộ. Thay vào đó, Al-Haitham đã nhào vào anh ngay trong cái ghế sau của xe hơi.

"Nè, sao tự nhiên nổi hứng vậy?" Kaveh hỏi giữa những nụ hôn, và tiếng cười. "Không, nghiêm túc đó, sao tự nhiên cậu—"

"Im đi," Al-Haitham gằn giọng.

Cậu ta đẩy mạnh vào đùi của Kaveh, thèm khát tới độ không thể nói được thêm tiếng nào. Rồi cậu vùi mặt vào cổ anh, thở hổn hển.

Kaveh cười, anh vẫn còn cười sau khi hai người đã bắn ra, với vật chứng dính nhớp nháp nóng hổi trên da anh.

"Hơi biến thái đó nhe." Anh nói, dùng khăn giấy lau chùi người.

"Im đi," Al-Haitham nói. Gò má cậu ta vẫn còn ửng đỏ; trông cậu ta gần như giống đang xấu hổ vậy. Kaveh vui vẻ bật cười thành tiếng.


Kaveh trở về nhà vừa mệt mỏi vừa thỏa mãn, chuẩn bị đánh một giấc ngủ tới sáng. Nhưng khi anh còn chưa kịp bước bậc cửa, từ trong nhà vang vọng ra hai tiếng đáng sợ nhất mà anh từng nghe được:

"Klee, không!"

Và rồi Kaveh đứng bên vỉa hè, tuyệt vọng nhìn căn nhà trọ của mình nổ tung.


Phòng sinh hoạt chung của trường cũng không tệ, Kaveh nằm trên một cái ghế dài ngẫm nghĩ, bâng quơ nhìn lên trần nhà. Có lẽ anh sẽ sống ở đây cho tới hết năm học.

May mắn thay, mọi người ai cũng ổn, trừ Kaveh còn đang hơi sốc một chút. Chủ trọ Alice có gọi điện cho anh, nói rằng bà sẽ đền bù và sẽ ráng kiếm cho anh nơi ở mới. Nhưng mà giờ cũng đã muộn - giữa năm rồi, và phòng trọ sinh viên thì lúc nào cũng đầy, nên Kaveh cũng không có hy vọng gì nhiều trong việc tìm được phòng trọ mới. Chưa nói đến việc anh bị mất một số món đồ có giá trị nữa. Cũng hên, cái laptop và máy chơi game của anh vẫn còn, vì anh đã để chúng ở chỗ của Al-Haitham. Nếu mà mất hai cái đó chắc giờ anh đã đi uống rượu tới quên trời quên đất rồi.

"Anh đang ngủ đấy à?" Có một người hỏi, ngồi xuống kế bên anh. Đó là Al-Haitham.

"Ờm, nếu tôi đang ngủ thì cậu đã phá nó rồi đấy," Kaveh nói. Anh quay mặt với Al-Haitham, hiện giờ anh không có tâm trạng ngồi đôi co với cậu ta.

"Nghe nói là chỗ anh bị cháy."

"Nổ thì đúng hơn." Kaveh giải thích.

"Sao?"

"Em gái của bạn cùng phòng của tôi. Con bé thích bom." Kaveh ngồi dậy. Mái tóc anh rối bù. Căng thẳng đã khiến anh chẳng chợp mắt được. "Trời ạ, tôi cũng không biết nữa. Cậu muốn cái gì?"

"Anh có biết anh sẽ ở đâu không?"

Kaveh nhún vai. "Bộ trông tôi giống là biết lắm hả?" Anh nói. "Có lẽ tôi sẽ hỏi Tighnari hoặc Nilou, nhưng tôi biết là cả hai đều không có chỗ trống."Anh dùng tay đỡ gỡ tóc, miệng cười buồn. "Đệt, có lẽ tôi sẽ phải về quê cho tới hết năm."

"Từ đây đến đó đi thế nào?"

"Hai tiếng."

"Thế thì tệ quá."

"Tôi biết chứ," Kaveh gắt gỏng. "Tôi không cần cậu phải nói đâu. Mà cậu đến đây làm gì? Đến để cười tôi à?"

Al-Haitham im lặng một lúc. Rồi cậu ta đưa tay vào túi quần và lấy ra một cái chìa khóa. "Tôi chỉ đang tự hỏi không biết anh có cần cái này không."

Phải mất một vài giây Kaveh mới hiểu ra.

"Cậu đang đùa phải không, Al-Haitham?" Anh nói. "Hai ta ghét nhau mà."

"Tôi đâu có ghét anh."

"Nhưng tôi thì có," Kaveh đáp.

"Cái đó là chuyện của anh." Al-Haitham đưa chìa khóa ra. "Lấy hay không, Kaveh."

Kaveh suy nghĩ một hồi, rồi anh cầm lấy chìa khóa từ tay của Al-Haitham. "Lấy," anh nói. "Nhưng là tại vì cậu đã hỏi một cách rất lịch sự. Và tại cậu quá cô đơn, và cậu quá ham muốn tôi-"

"Tôi đổi ý rồi," Al-Haitham cắt ngang. "Trả nó lại đây."

"Muộn rồi," Kaveh hét lớn, anh nhào tới hôn lên má Al-Haitham. "Giờ cậu kẹt với tôi rồi. Đời đời luôn."

Al-Haitham lườm anh một cái. Nhưng rồi cậu ta cũng dẫn anh về nhà mình.


"Ý tớ là, cậu có chỗ ở mới thì tớ cũng mừng," Tighnari nói, khi họ gặp nhau vài ngày sau. "Nhưng mà với Al-Haitham à? Tớ tưởng cậu ghét cậu ta?"

"Nhỏ nhỏ tiếng thôi!" Kaveh rít lên. "Tớ không muốn ai biết hết."

Tighnari nghiêng đầu khó hiểu. "Tớ đâu- nhưng mà có ai ở đây đâu-"

"Ờ, tớ ghét cậu ta," Kaveh nói. "Nhưng tớ đâu còn sự lựa chọn nào khác." Anh thở dài. "Tớ ghét cậu ta." Anh lặp lại lần nữa.

"Rồi, cậu có ghét." Tighnari nói, trông có vẻ không tin anh lắm. "Dù sao thì, cậu ta có vẻ như khá là khó sống chung. Còn cậu thì là... cậu. Cậu có chắc là sẽ ổn hết không?"

"Chà," Kaveh đáp, tay nâng chai nước của mình lên cao. "Từ từ thì mới biết, chẳng phải sao?" 


(*): gốc là "post-nut clarity" (phút tỉnh táo sau khi lên đỉnh), cảm giác mặc cảm sau cơn thăng hoa của một cuộc làm tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro