Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tighnari đã đúng. Al-Haitham quả là một tên khó để chung sống cùng.

Lòng biết ơn của Kaveh chỉ vừa nhen nhóm đã bị Al-Haitham dập tắt ngay lập tức bằng cách đưa ra mấy cái quy tắc chung, như là không tắm quá mười lăm phút một lần, rửa bát ngay sau khi ăn, ăn đồ riêng của mình, đi ngủ trước mười một giờ (quái quỷ gì vậy, bộ bọn họ đã năm mươi rồi hả?) và vân vân. Và Kaveh đã cố hết sức vào tuần đầu hay tầm đó, nhưng mà có quá nhiều quy định kiểu thiệt tình, ai mà quan tâm cơ chứ? Không lẽ thế giới sẽ sụp đổ nếu anh quên tắt đèn trước khi ra khỏi phòng tắm?

Và vấn đề là Al-Haitham còn chẳng phải kiểu người ưa sạch sẽ tới mức lập dị như bạn nghĩ. Quá nửa số thời gian, đồ của cậu ta vương vãi khắp nơi. Sách trên sàn, có cả trên giường. Trên cả sô-pha nữa chứ, cái về cơ bản là giường của Kaveh.

Tuy vậy, họ không thực sự tranh cãi cho đến tận vài ngày trước mùa thi. Kaveh đang gọi điện với một trong số những bạn học của mình, Jazari, cố gắng giúp cậu ta hoàn thành bài tập.

Al-Haitham bước khỏi phòng ngủ với sát khí đằng đằng. "Giờ là ba giờ sáng," cậu ta lên tiếng. "Tôi có thể nghe được tiếng anh kể cả khi đã đeo tai nghe."

"Xin lỗi, xin lỗi nha," Kaveh áy náy, hạ thấp giọng. "Bọn tôi sẽ im lặng hơn, hứa đấy."

"Có phải vẫn người đó không?"

"Ý cậu là sao?"

"Tên đần anh đang giảng bài cho mấy ngày qua ấy?"

"Này, cái quái—" Kaveh lấy tay che mic. "Cẩn thận cái miệng cậu chứ, cậu ấy nghe được đấy. Và đúng vậy, là người đó—"

"Vậy là anh đã giúp đỡ cái tên—cái tên sinh viên năng lực yếu kém này trong ba đêm liên tiếp," Al-Haitham nói. "Anh đã phải đi ngủ vào lúc bốn giờ sáng. Tôi đã phải đi ngủ vào lúc bốn giờ sáng."

"Chúa, tôi xin lỗi mà," Kaveh thở dài. "Tôi sẽ nói nhỏ, hứa đấy."

"Không, ý là—" Al-Haitham đưa tay lên vò tóc, rõ ràng là đang bực mình. "Sao anh lại phải làm thế?" cậu hỏi thẳng. "Anh biết rằng bản thân đang bị lợi dụng, đúng chứ? Hay là anh ngốc đến mức mà cũng chẳng biết luôn?"

"Không, đây không có nhé!" Kaveh nóng nảy vặn lại. "Chỉ bởi vì cậu không hiểu được thế nào là không ích kỷ không có nghĩa là giúp đỡ người khác nghĩa là bị lợi dụng."

"Anh đã xem lại mình chưa đấy?" Al-Haitham bất bình. "Anh đã thiếu ngủ tới cái mức mà gần như không thể hoạt động một cách bình thường vào ban ngày nổi. Và để làm gì kia chứ? Giúp một tên kiểu gì cũng sẽ bỏ học ngang sao?"

"Tôi chỉ muốn giúp thôi mà!" Kaveh đáp trả.

"Đấy không phải là trách nhiệm của anh!"

"Và cậu cũng không có trách nhiệm nói rằng tôi phải làm gì!" Kaveh bực bội. "Nếu tôi ồn đến mức đấy, thì bây giờ để tôi đến thư viện! Lạy Chúa!"

Và thế là, anh vơ đống đồ của mình và lao ra khỏi căn hộ, đầu vẫn còn xì khói vì tức. Al-Haitham không ngăn cản.


Thư viện đang đóng cửa. Dù gì thì bây giờ cũng là ba giờ sáng. Kaveh thấy bản thân lại ở phòng sinh hoạt chung một lần nữa.

"Này," Jazari lên tiếng qua cuộc gọi. "Tôi xin lỗi nha, Kaveh."

"Vì cái gì?"

"Tôi không biết cậu phải vất vả đến thế chỉ để giúp tôi."

"Ôi, chúa tôi. Cậu nghe thấy hết rồi à?"

"Hầu hết." Đầu dây bên kia ngập ngừng. "Bạn cùng phòng của cậu đúng đấy. À thì, không phải về vụ bỏ ngang—chắc chắn tôi sẽ không làm thế. Nhưng tôi thực sự cảm kích vì những gì cậu đã làm cho tôi; tôi không nên đòi hỏi thêm nữa. Tôi xin lỗi."

"Không, có sao đâu," Kaveh an ủi. Anh gục mặt xuống lòng bàn tay—bản thân anh thực sự đã quá mệt rồi. "Là tôi muốn giúp mà."

Bên kia bật cười. "Tôi biết. Nhưng về cơ bản thì vẫn vậy."

Và thế là, người bạn ấy chúc Kaveh ngủ ngon rồi dập máy. Kaveh kìm lại sự sốt sắng đang thúc giục mình gửi bài cho đối phương. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã luôn muốn trở nên tốt bụng. Anh đã luôn đinh ninh rằng mình có thật nhiều để cho đi, và làm vậy khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Điều mà, có lẽ là, một trong số những lý do khiến Al-Haitham làm anh bực mình đến thế—Al-Haitham đề cao chủ nghĩa cá nhân đến mức khó tin, quá ích kỷ đến mức mà cậu không hề ngại ngùng về việc bản thân bị cho là một người như thế. Nhưng nghĩ khác đi thì, cậu ta cũng đã nghĩ cho Kaveh nữa, đã lo lắng cho anh, ngay cả khi cậu thể hiện điều đó theo cách tệ nhất có thể. Vậy nên Kaveh không thể quá tức giận được, không phải vì thế này.

Kaveh thở dài và trượt mình trên ghế, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ngày mai. Anh sẽ quay lại với Al-Haitham vào ngày mai.


Đồng hồ điểm mười giờ sáng khi anh về tới nhà. Al-Haitham đang ngồi ăn sáng trong bếp. Cậu vẫn chăm chú vào điện thoại của mình, không buồn ngẩng đầu lên.

"Tôi sẽ không giúp cậu ta nữa," Kaveh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im ắng.

"Vậy à," Al-Haitham trả lời cộc lốc. Rõ là cậu ấy vẫn còn khó chịu—Kaveh có thể cảm nhận được điều đó.

"Nghe này," Kaveh nói, ngay cả khi việc thừa nhận đồng nghĩa với việc hạ thấp cái tôi của bản thân, "cậu đã đúng. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền tới giấc ngủ của cậu, và cả những vấn đề khác nữa."

Al-Haitham cuối cùng cũng chạm mắt anh. "Cảm ơn," cậu đáp, sự chân thành trong giọng nói khác hẳn với tính cách thường ngày. Và rồi, "Nhưng nếu anh thật sự biết lỗi, đi rửa bát đĩa của mình đi. Đống đó chết dí trong chậu rửa được vài ngày rồi đấy."

Kaveh đảo mắt và bước về phía chậu rửa. "Rồi, biết rồi."

Rửa bát được vài phút, thì Al-Haitham tiến lại từ phía sau anh. Kaveh cảm nhận được sức nặng của hơi ấm đến từ đối phương khi cậu ngả đầu lên vai Kaveh. "Tôi đã quá lời," Al-Haitham ngập ngừng. "Làm việc tốt không có gì sai cả. Anh tốt bụng thì... cũng ổn thôi. Nhưng hãy ưu tiên bản thân đã. Đừng cố quá rồi rước mệt vào thân như một tên ngốc."

Kaveh mỉm cười. Anh quay lại và thơm lên má Al-Haitham. "Đấy là cách cậu nói xin lỗi à?" anh hỏi.

"Không," Al-Haitham thẳng thừng, "đấy là cách tôi dặn anh không trở thành một tên ngốc."

"Cậu nói gì cũng đúng," Kaveh đáp. Anh vẫn tủm tỉm cười.


Sau chuyện đó mọi thứ cũng dần dễ thở hơn. Có lẽ, Kaveh nghĩ, cãi nhau một trận thật to cũng giúp bầu không khí dịu đi một chút. Cũng không có nghĩa mọi chuyện bỗng nhiên thuận buồm xuôi gió—những cuộc cãi vã vẫn còn đó, tất nhiên. Nhưng hầu như đều nhỏ nhặt và vớ vẩn, và dễ dàng bị lãng quên sau vài trận game hay nấu ăn hay làm tình, và vân vân và mây mây.

Học kỳ mới đang đến gần, và lớp học chung của họ cũng bước vào giai đoạn cuối. Nhưng cũng ổn thôi, dù sao họ cũng gặp mặt nhau quá đủ ở nhà rồi. Thay vào đó, Kaveh đăng ký một môn tự chọn với Tighnari, và tuyệt làm sao—lần này, sẽ không có ai cố tình khích anh và khiến anh phải cố hết sức đạt được điểm số cao trong một cái môn không mấy quan trọng nữa. Thật lòng thì, khoảng thời gian này khá êm đềm, bên cạnh việc Tighnari đột ngột được tỏ tình bởi một sinh viên luật dễ thương khó ở nào đó. Ngay trong giảng đường. Khỏi phải bàn Kaveh quan tâm đến tình huống đó đến cỡ nào.

"Tại sao?" Al-Haitham hỏi, nhíu mày.

"Vì nó vui?" Kaveh nhún vai. Anh hậm hực. "Đằng nào tôi cũng không kỳ vọng cậu hiểu nổi sức hấp dẫn của sự lãng mạn."

"Tiện nói về chuyện tình cảm," Al-Haitham nói, "không phải anh nên sử dụng thời gian đó để lo cho chuyện tình của chính mình sẽ tốt hơn à?"

"Cậu có ý ám chỉ cái gì đấy?" Kaveh quắc mắt, cảm thấy bản thân bị coi thường. "Dù sao đi nữa, cậu nghĩ tôi có thời gian cho tình yêu tình báo với người như cậu lởn vởn xung quanh ấy hả?"

"Ồ, xin lỗi nhé," giọng Al-Haitham khô khốc, "vì đã ép anh lâm vào tình cảnh phải sống chung."

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu," Kaveh hào sảng nói. Và rồi anh thở dài, cứ như thể tiếc nuối. "Nhưng sẽ thật đẹp mà, cậu không nghĩ thế sao?"

"Cái gì cơ?"

"Mấy thứ lãng mạn. Rơi vào lưới tình. Tất cả chúng." Al-Haitham tỏ thái độ ra mặt. "Được rồi thôi đi. Cậu không cần phải phản ứng đến mức đó đâu."

"Tôi chỉ nghĩ hẳn là điều đó cũng không tốt đẹp như anh nghĩ đâu."

"Làm sao cậu biết được?" Kaveh vặn lại. "Cậu đã bao giờ yêu đương chưa?"

Al-Haitham nhìn vào mắt anh. "Anh thì sao?"

Kaveh đỏ mặt. "Chà... chưa."

"Hừm," Al-Haitham thở hắt. "Bất ngờ đấy. Anh giống kiểu người đã trải qua nhiều mối tình."

"Đang đá xéo tôi đấy à?"

"Anh nói xem."

"Tôi không thích nơi mà cuộc trò chuyện này đang hướng tới," Kaveh hừ mũi. Anh cầm balo lên và đứng dậy. "Tôi đến lớp đây."

"Anh vẫn nợ tôi tiền thuê nhà tháng này đấy nhé," Al-Haitham gọi với theo.

"Rồi, rồi. Bình tĩnh đê, tôi sẽ trả đúng hạn mà."

"Ý anh là sao? Anh vốn trễ rồi mà."

Kaveh thả một nụ hôn gió rồi rời đi.


Gần đây, thời tiết lạnh một cách vô cùng lừa người. Ngay cả khi mặt trời vẫn tỏa rạng và bầu trời vẫn trong xanh, không khí vẫn rét đến độ phải khoác lên nhiều lớp áo. Vậy nên cũng không bất ngờ mấy khi mọi người xung quanh bắt đầu bị cảm. Tuy nhiên, quả là một bất ngờ khi rốt cuộc một trong số đó lại là Al-Haitham.

"Này," Kaveh lên tiếng, sau khi Al-Haitham hắt hơi lần thứ năm trong vòng vài phút, "có phải cậu... bệnh hay mắc gì đó rồi không?"

"Tất nhiên là không phải," Al-Haitham phủ nhận. Trông cậu vô cùng mệt mỏi. "Chỉ là dị ứng thôi."

Cậu ta lên cơn sốt vào ngày tiếp theo.


Tình hình khá là tệ.

Al-Haitham nằm liệt giường, người nóng như lửa và rơi vào hôn mê. Theo như lời bác sĩ, cơn sốt đem lại cảm giác khó chịu là chủ yếu chứ vốn cũng không đến nỗi nghiêm trọng, và sẽ hết sau vài ngày—tất cả những gì Al-Haitham có thể làm là nghỉ ngơi, uống thuốc, và cố gắng chịu đựng đến lúc khỏi hoàn toàn.

"Thật là ngu ngốc," cậu lẩm bẩm khi Kaveh vươn người về phía mình. Giọng cậu khàn hẳn đi. "Tôi đã không dính bệnh gì trong suốt nhiều năm rồi."

Kaveh hừ giọng. "Chà, giờ thì có rồi đấy. Chúc mừng nha."

"Sao anh vẫn còn ở đây vậy?"

Kaveh chớp mắt, cảm thấy bị xúc phạm. "Gì đấy, cậu muốn tôi rời đi à?"

"Không, ý tôi là—" Al-Haitham nuốt nước bọt. "Không phải anh định ra ngoài với Tighnari hôm nay à?"

"Và còn ai để mà chăm sóc cậu nếu tôi làm thế?"

"Tôi có thể tự chăm sóc cho chính mình," Al-Haitham yếu ớt phản đối.

Kaveh giễu cợt. "Hẳn là thế," anh nói. "Ổn mà, tôi có thể đổi lịch. Và tôi chắc rằng Tighnari có thể tiếp tục bận bịu với Cyno, bằng cách này hay cách khác. Ngừng bận tâm và đi ngủ đi."

Al-Haitham hậm hực, nhưng không ẩn chứa sự bực dọc thực sự trong đó. Chỉ trong vài tích tắc, cậu đã ngủ, chìm sâu trong mộng mị. Trông cậu trẻ đến kì lạ, mong manh nữa. Gần như dễ mến. Kaveh mỉm cười, bước về phía bếp để chuẩn bị ít súp.


May mắn thay, hiện giờ là cuối tuần, và đằng nào họ cũng không có gì nhiều để làm. Kaveh hủy toàn bộ kế hoạch còn lại của mình và làm hết sức để giữ cho Al-Haitham vui, khỏe, và còn sống. Mấy ngày qua anh làm nhiều súp đến mức bắt đầu hình thành cảm giác tự tin thái quá đối với công việc này.

Đáng khen là, Al-Haitham tỏ ra hợp tác hơn nhiều khi bản thân đang ốm. Kaveh giúp cậu ăn, đưa cậu đi nghỉ ngơi, và gần như không bị bật lại dù chỉ một lần.

"Kaveh," Al-Haitham gọi. "Tôi lạnh."

Kaveh chau mày. "Cậu có muốn thêm chăn không?"

"Không. Tôi nói là tôi lạnh."

Và rồi Kaveh hiểu ý, anh kìm lại ý định thôi thúc bản thân đảo mắt trước câu nói đó. Anh ngả mình lên giường, để Al-Haitham ôm lấy mình và chia sẻ hơi ấm.

"Cậu luôn tỏ ra thông minh, nhưng cậu cũng chỉ là một bé bự thôi, phải không nào?" Kaveh thầm thì.

Al-Haitham ậm ừ, rõ ràng quá mệt để phản bác. Sau vài khắc, nhịp thở của cậu trở nên đều đều và chân mày dần giãn ra.

Kaveh nằm đó với cậu. Sự thật là, đây không phải là tư thế thoải mái nhất—Al-Haitham thì nặng còn tay Kaveh thì đã bắt đầu tê, chưa kể đến việc anh cũng không định ngủ sớm đến thế này, nhưng cũng chẳng tránh được. Nên anh nhắm mắt lại, tay vẫn vuốt ve tóc Al-Haitham, và dần chìm vào giấc ngủ.


Anh thức dậy vào sáng hôm sau để rồi thấy Al-Haitham đang ngồi uống nước.

"Tôi đánh thức anh à?" Al-Haitham nói. "Xin lỗi." Hiện trông cậu đã tỉnh táo hơn nhiều, sự sắc bén trở lại trong ánh mắt lẫn giọng nói.

"Không sao," Kaveh ngáp. "Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

"Tốt hơn rồi," Al-Haitham đáp. "Nhờ anh cả."

"Hầy, cậu không cần phải hành động kì quặc vì thế đâu," Kaveh lí nhí, có chút bối rối.

"Nhưng mà kĩ năng nấu súp của anh vẫn cần cải thiện đấy."

"Không, hết mức rồi đấy. Lần sau cậu tự đi mà nấu."

"Tốt thôi." Al-Haitham nằm xuống. "Tôi sẽ ngủ thêm chút nữa."

"Được rồi," Kaveh đáp, ngồi thẳng dậy. "Tôi sẽ quay lại sô-pha."

Al-Haitham nắm lấy cổ tay anh. "Tại sao phải thế? Cứ ở lại đây đi."

"Ồ," Kaveh thở hắt, có chút bất ngờ. "À, được thôi."

Anh không hỏi gì thêm nữa. Sau cùng thì giường vẫn dễ chịu hơn rất nhiều so với sô-pha. Nhưng điều tuyệt hơn hết là nằm cùng Al-Haitham rất thoải mái, và cả cảm giác mãn nguyện không gì sánh được khi ngủ cạnh người mình tin tưởng nữa.


Cũng không có nghĩa mọi thứ đều thay đổi sau chuyện đó. Thế nhưng ngăn kéo của Kaveh bỗng dưng xuất hiện một chai rượu hảo hạng cùng một vài đồ ăn vặt yêu thích của anh một cách thần kì, và Kaveh cũng không có dịp được ngủ trên sô-pha lần nữa.


Hóa ra là, Al-Haitham cúp học nhiều hơn bạn tưởng.

"Không thể tin được là lần tôi cúp học thì cậu cằn nhằn nhiều vãi," Kaveh bất mãn, "trong khi cậu cúp phải đến nửa kì. Làm thế quái nào cậu đạt được điểm cao vậy?"

Al-Haitham vẫn chăm chú vào trò Smash đang chơi. "Tôi không cần mấy người già lỗi thời dạy tôi những gì tôi có thể tự học chỉ với một nửa thời gian đó," cậu đáp. "Tôi sẽ đi nếu tôi thấy lớp hữu ích."

"Cậu cho rằng lớp văn học kì trước của chúng ta hữu ích ấy hả?" Kaveh bối rối.

"Không hẳn," Al-Haitham nói. "Nhưng anh ở đó."

Kaveh chớp mắt. "Chà," anh cảm thán. "Thực lòng nghe cũng khá là... ngọt ngào đó."

"Đừng tự mãn thế," Al-Haitham nhún vai. "Chỉ là tôi thích tranh luận với người sai lầm một cách thái quá, vậy thôi. Mở mang tầm mắt."

"Ừ, ừ," Kaveh nói. Và rồi, "Vậy thì, thế nào mới là một lớp học hữu ích với cậu?"

"Tôi ở bên nhân văn," Al-Haitham đáp khô khốc. Cậu tắt trò chơi và đặt điều khiển qua một bên. "Nên cũng không có gì nhiều, thực sự là thế. Tôi chỉ học theo sở thích cá nhân thôi. Một khi tôi tốt nghiệp. Tôi sẽ đăng kí một công việc nào đó không liên quan mà có lương cao."

"Vậy là cậu chỉ muốn có tiền."

"Đúng vậy," Al-Haitham thừa nhận. Điều mà, thôi được rồi, cũng không ngoài dự đoán cho lắm, nhưng Kaveh vẫn không kìm được mà đảo mắt. "Tôi muốn sống thoải mái." Cậu vươn tay chỉnh lại kính của Kaveh. "Còn anh thì sao? Và đừng có nói mấy thứ kì quặc như kiểu anh muốn thay đổi thế giới đấy nhé."

"Tôi muốn thay đổi thế giới," Kaveh nói, chỉ nhằm mục đích chọc tức Al-Haitham. Dựa trên thái độ của cậu ta, cũng có hiệu quả đấy. "Hoặc ít nhất là kiến trúc địa phương. Tôi muốn mọi thứ hữu dụng hơn và tôi cũng muốn chúng đẹp đẽ nữa. Điều đó tệ lắm hả, Haitham? Nói tôi nghe."

"Chà, tôi đoán là không," Al-Haitham đáp. "Phụ thuộc vào phương diện nào nữa. Vẻ đẹp là góc nhìn chủ quan, làm sao anh có thể biết bản thân—"

"Tôi nghĩ cậu thật xinh đẹp," Kaveh nói. "Nên tôi nghĩ gu thẩm mĩ chủ quan của tôi, khách quan mà nói, khá tốt đấy chứ."

Al-Haitham cau mày. Thực sự thì cậu có chút ngượng ngùng. "Toàn nói mấy lời vô nghĩa."

"Cũng được thôi." Kaveh vỗ vỗ má cậu, mỉm cười. "Ở đây tôi mới là kiến trúc sư, nên người đẹp đừng có lo lắng quá nha."

Al-Haitham hừ mũi, nhưng không gạt đi. "Anh đang coi tôi như trẻ con đấy."

"Ừ chuẩn đấy."

Nụ hôn, vào thời điểm ấy, dịu dàng tới bất ngờ. Gần như là ngọt ngào. Kaveh khẽ nở nụ cười, và trong vài khắc hoàng kim, mọi thứ song hành với thế giới này dường như đều trở nên đúng đắn.


Cyno, bạn... mới của Tighnari, cũng không cười quá nhiều. Cảm giác này quen thuộc đến mức kì lạ, và rồi Kaveh nhận ra điều đó chủ yếu do Al-Haitham cũng gần gần như thế.

"Này, Haitham," Một ngày nọ Kaveh hỏi, lòng đầy tò mò. "Phải làm thế nào cậu mới thực sự cười vậy? Trăng xanh mọc, hay những ngôi sao xếp thẳng hàng?"

Al-Haitham đảo mắt. "Ừ, chính xác là vậy đó."

"Gạch bỏ được rồi."

"Thực ra thì, tôi cười khá nhiều cho đến khi gặp anh."

"Điêu. Tôi là ánh sáng cuộc đời cậu cơ mà."

Al-Haitham mỉa mai. "Anh đã chán việc nói nhảm với tôi chưa? Với bản thân nữa?"

"Tôi không biết cậu đang nói gì cả nha," Kaveh tỏ vẻ nghiêm túc.

"Sao cũng được. Lại đây, tôi bật phim rồi."

Và thế là Kaveh yên vị trong lòng Al-Haitham, và Al-Haitham tựa đầu lên vai Kaveh, vòng tay mình qua ôm lấy eo anh. Thỏa mãn rồi, Kaveh mới ngả lưng, thả người lên cơ thể cậu.

"Anh nặng thế," Al-Haitham nói.

"Cậu đang kêu tôi béo đó hả?"

"Không, tôi đang bảo anh nặng."

"Này, cằm cậu sắc hơn cả dao quân đội đấy. Hết phim thấy một vết đâm trên vai tôi là hiểu luôn."

Al-Haitham hừ mũi, rõ ràng là đang vui. "Thành kính phân ưu," cậu đáp.

Họ xem bộ phim trong bầu không khí yên tĩnh dễ chịu. Kaveh không nhận ra bản thân đã ngủ mất cho đến khi Al-Haitham nhẹ nhàng lay anh dậy.

"Nếu anh mệt rồi thì đi ngủ đi," cậu nói.

"Nhưng tôi không muốn đi một mình," Kaveh lầm bầm, vẫn còn mơ màng.

"Tôi sẽ đi với anh." Và không một lời báo trước, Al-Haitham đứng dậy và nhấc Kaveh lên dễ dàng như không. Bế kiểu cô dâu đồ đó.

"Cái quái gì—" Kaveh bám víu như người sắp chết đuối. "Bằng cách nào—"

Al-Haitham dịu dàng đặt anh xuống giường. "Cũng muộn rồi," cậu thì thầm, như thể đã giải thích xong mọi thứ.

"Chà, giờ thì tôi tỉnh mất rồi," Kaveh mở to mắt, và có lẽ là hơi hứng tình một chút nữa.

"Chúc anh may mắn lần sau." Al-Haitham tắt đèn. "Chúng ta sẽ đi ngủ."

Thật ra thế này cũng tốt, Kaveh nghĩ, trong khi Al-Haitham đến gần hơn, đưa tay mình vòng qua eo anh. Làm tình thì thích thật đấy, nhưng những khoảnh khắc thế này cũng có sự hấp dẫn riêng của nó. Và thế là anh nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp lên xuống đều đều từ lồng ngực Al-Haitham, hơi thở thật nhẹ của cậu ấy, và chìm vào giấc ngủ cùng cảm giác mãn nguyện và ấm áp bao quanh.


Al-Haitham hiếm khi mắc sai lầm, nên khi Kaveh để ý rằng tên đó để quên bài tập của mình ở nhà, anh đã cực kì háo hức muốn nhắn cho Al-Haitham và trêu chọc cậu ta. Nhưng rốt cuộc anh lại chọn làm người tốt, bởi anh nhận thấy thời gian không còn nhiều và quyết định đem nó đến giảng đường để Al-Haitham có thể nộp bài đúng giờ.

Al-Haitham đang đứng bên ngoài, một tay lướt điện thoại. Kaveh đá mắt cá chân cậu.

"Này," anh lên tiếng. "Có quên gì không?"

"Cái gì cơ?" Al-Haitham trông cực kì bối rối. "Anh đang làm gì ở đây thế?"

Kaveh chìa ra tập giấy quý giá, siêu quý giá của Al-Haitham. "Không cần khách sáo."

Al-Haitham chớp mắt. "Không thể nào," cậu thốt lên, đưa tay nhận lấy. "Cái gì thế này—Tôi thề là—"

"Có lẽ cậu bị lẫn lộn thôi," Kaveh nhún vai. "Cầm nhầm bản nháp, chắc thế."

"Ồ," Al-Haitham ra chiều đã hiểu. Và rồi, sau một khoảng lặng, "Cảm ơn."

Ha, Al-Haitham và biểu hiện biết ơn. Cặp đôi tuyệt nhì không ai tuyệt nhất.

"Chà," Kaveh nói, bản năng thôi thúc bản thân đảo mắt, "có thế thôi. Tôi đi nhé—"

"Kaveh, chờ đã."

Kaveh quay lại, chỉ để Al-Haitham ôm lấy mặt mình và hôn lên môi. Khá ngắn nhưng cũng thật mãnh liệt, và khiến Kaveh quay cuồng, bởi vì họ chưa từng hôn nơi công cộng trước đây, đúng không? Đúng không ta?

Khi hai đứa tách nhau ra, Al-Haitham đằng hắng nơi cổ họng. "Được rồi," cậu nói. "Bảo trọng nhé."

"Tạm biệt," Kaveh đáp, và lẩn đi ngay lập tức.

Tim anh đang đập như điên trong lồng ngực; mặt anh đỏ lên vì ngượng y chang thiếu nữ mới lớn. Ôi chúa ơi, anh điên mất, anh ốm rồi. Làm ơn, hãy chúc anh ấy qua khỏi đi.


Mọi thứ chỉ tồi tệ hơn kể từ lúc đó.

Kaveh không biết điều gì đang xảy ra với bản thân mình. Một ngày nọ anh vẫn còn rất ổn và mọi thứ vẫn bình thường, và rồi Al-Haitham hôn anh một cái—đúng một lần—bên ngoài nhà hai đứa và giờ thì trời đất đảo lộn, và anh rơi vào tình trạng hỗn độn. Dường như tất cả những gì anh có thể làm mấy ngày nay là đỏ mặt. Al-Haitham nói chuyện với anh. Đỏ mặt. Al-Haitham nhìn anh. Đỏ mặt. Al-Haitham đeo tai nghe lên. Đỏ mặt. Al-Haitham gỡ tai nghe xuống—

Và loanh quanh luẩn quẩn như thế.

Ban đầu, Kaveh đã ngờ đến việc đó là triệu chứng của bệnh nào đấy, có thể là dị ứng liên quan đến căng thẳng hay gì đó. Nhưng không, theo như lời bác sĩ, anh hoàn toàn ổn. Thực tế là, anh còn khỏe mạnh hơn trước nữa, hẳn nhờ việc sống cùng Al-Haitham đã ép anh đi vào khuôn khổ của việc ăn đúng bữa và ngủ đúng giờ. Vậy nó là gì mới được, và làm thế nào mới hết?

Nội việc ngồi cạnh Al-Haitham thôi đã khiến anh sướng điên. Thảm hại quá. Anh thật thảm hại. Và rồi cả chuyện giường chiếu. Tất cả những gì Al-Haitham làm là ôm lấy má anh và hôn lên trán, và rồi trái tim Kaveh như muốn nhảy văng khỏi lồng ngực, và mặt anh đỏ đến mức có thể bốc hơi.

"Người anh... ấm lắm đấy," Al-Haitham ngập ngừng. Cậu cau mày, tỏ vẻ lo lắng; cậu vươn tay đặt lên trán Kaveh. "Anh lên cơn sốt à?"

Kaveh gạt tay cậu qua một bên. "Không!" anh vội nói. "Trời, lẹ lẹ giùm và vào chuyện chính luôn đi, có được không? Và đừng có tỏ ra tốt bụng nữa, cảm giác kì lắm."

Im lặng. "Thôi được," Al-Haitham thẳng thừng, và đẩy nhanh tốc độ lẫn cường độ, và chuẩn rồi, thế này mới phải chứ, Kaveh có thể xoay sở được. Nhưng rồi sau đó, họ chìm vào giấc ngủ cùng nhau trong tình cảnh Al-Haitham ôm lấy Kaveh, và Kaveh lại quay về trạng thái hỗn loạn. Đâu đó trong anh khao khát được trở lại với cái sô-pha như trước, mặc cho nó có khó chịu ra sao.

Chúa ơi, cứ như thể anh đang—anh đang—

Không. Không thể nào. Kaveh từ chối điền vào chỗ trống.

Một ngày nọ, anh đi vòng quanh căn hộ, ngắm nhìn hai chiếc bàn chải trên bồn rửa mặt, quần áo của anh treo trong tủ của Al-Haitham, những tờ giấy nhớ Al-Haitham để lại cho anh trên tủ lạnh—cái cách chúng lộn xộn và đè lên nhau—và hoảng loạn bởi nó khiến anh vui chừng nào.

Ôi, thánh thần, anh nghĩ, mình phát ốm mất.

"Anh đi đâu đấy?" Al-Haitham gọi với theo khi nghe tiếng cửa mở.

"Đi với bạn!" Kaveh đáp lại, và chạy biến.


May thay, Nilou hóa ra lại rảnh, nên họ gặp nhau ở một quán cà phê gần đấy.

"Kaveh, có chuyện gì thế?" Nilou hỏi. Cô ấy biết anh quá rõ, sao có thể bỏ qua dấu hiệu kì lạ từ bạn mình.

"Không có gì," Kaveh đáp, có chút quá vội vàng. "Tớ không có đang yêu. Không hề."

Nilou đã không nắm bắt được ý nghĩa của hành động phủ nhận đó, thành ra lại ngâm nga đầy thấu hiểu. "Tớ hiểu mà," cô nói. "Tất cả mọi người thời gian gần đây đều đang hẹn hò, và bản thân thì không cũng khá cô đơn nhỉ?" Cô vỗ vỗ lên đầu anh như thể anh là một con cún ủ rũ vậy. "Ổn thôi mà, Kaveh! Tớ chắc rằng cậu cũng sẽ sớm tìm được người mình thích thôi!"

Kaveh không nỡ nói với cô ấy rằng cổ đã hoàn toàn hiểu sai lời mình nói. "Nilou," anh thở dài, "cậu khiến tớ ước rằng giá mà tớ thích con gái."

Nilou mỉm cười rạng rỡ. "Ôi! Cậu ngọt ngào quá đó, Kaveh." Cô nghiêng đầu. "Ồ, nếu cậu muốn làm gì đó cho thoải mái đầu óc, thì mấy đứa bạn tớ có tổ chức một buổi tiệc tại gia tối nay đó. Tớ có thể đưa cậu đi cùng!"

"Trời đất," Kaveh tràn ngập sự biết ơn. "Tớ không đáng có cậu."

"Đừng nói thế, Kaveh," Nilou gạt đi. "Cậu là người duy nhất đến đủ tất cả các buổi trình diễn của tớ đấy biết không? Nếu cậu cảm thấy bản thân không ổn, cứ tâm sự với tớ!"

"Cám ơn, Nilou," Kaveh nói, và cố gắng nặn ra một nụ cười.


Bữa tiệc tại gia đó khá vui, Kaveh cho là vậy. Bạn của Nilou cũng là những chuyên gia vũ đạo, vậy nên tất cả đều đẹp một cách đáng sợ, điều vốn dĩ luôn là một điểm cộng. Tuy nhiên hiện giờ, điều đó lại làm cho Kaveh cảm thấy hơi tự ti khi họ bắt đầu mở nhạc và nhảy múa.

Anh uống quá nhiều, quá nhanh chóng. Thật không may, buồn là tất cả những gì anh cảm thấy, và rồi anh bắt đầu nghĩ về Al-Haitham, và rồi anh không thể ngừng nghĩ về cậu ta. Đột nhiên, anh nhận ra phần đáng sợ không thực sự nằm ở bản thân cảm giác hạnh phúc—mà là việc biết rằng anh là người duy nhất mang trong mình cảm xúc này. Bởi vì Al-Haitham, mặc cho bề ngoài có vẻ không như thế, thực chất yêu rất nhiều thứ, nhưng Kaveh sẽ không bao giờ nằm trong số chúng. Có khi, Kaveh chỉ là... một mẫu vật để cậu ta quan sát, cao lắm thì cũng chỉ là một thứ tiện ích. Và trước đây Kaveh chưa từng phiền lòng về điều đó, nhưng giờ thì nó thật đau đớn.

Vậy nên anh thấy bản thân say xỉn trong cô đơn, người lay lắt trên sô-pha, và có lẽ còn khóc và than trời trách đất một chút nữa, trong khi những người khác thì đang chơi uống rượu ở phòng bên. Nilou, một thiên thần giáng thế, đang chăm sóc anh, đưa anh nước, để anh gục đầu vào vai cô. "Không sao hết, Kaveh," cô an ủi, hết lần này đến lần khác, và dịu dàng vuốt tóc anh. "Mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Tớ xin lỗi," Kaveh nấc, đưa tay quệt mắt. Lòng tốt của cô khiến anh khóc dữ dội hơn. "Tớ không cố ý phá hỏng buổi tối của cậu."

"Không sao đâu mà," Nilou tốt bụng đáp.

"Không hề, chắc chắn có sao," Kaveh nói. "Tớ sẽ—Tớ phải đi thôi." Và rồi không suy nghĩ gì cả, ngay cả một chút động não cũng không, anh lôi điện thoại ra và gọi Al-Haitham.

Al-Haitham nhấc máy ngay sau lần đổ chuông đầu tiên.

"Kaveh? Bây giờ là hai giờ sáng—"

"Này, Haitham," Kaveh dài giọng. "Haithaaaam."

"Cái gì?"

"Cậu có thể—cậu có thể đến đón tôi không? Tôi muốn về nhà."

"Cái quái gì—" Al-Haitham nghe có vẻ như đang phát cáu. "Đón anh? Từ đâu? Anh say đấy à?"

"Tôi nhớ cậu," Kaveh lèm bèm, suýt nữa bật khóc. "Ngay cả khi cậu xấu tính và không chịu dọn dẹp đồ của mình. Tôi nhớ cậu, được chưa?"

"Anh đang nói cái mẹ gì thế?"

"Tôi đang ở trên phố có cửa hàng tiện lợi ấy," Kaveh nói. "Số—hai mươi chín?" Nilou gật đầu. "Hai mươi chín."

Một khắc im lặng. "Tôi chuẩn bị đi đây. Anh nợ tôi lần này."

"Tôi nhớ cậu," Kaveh nhắc lại, và cúp máy.

"Tớ xin lỗi," Nilou ngập ngừng. "Nhưng tớ không thể ngăn bản thân để ý được. Có phải cậu vừa gọi cho cậu con trai mà cậu đã khóc than cả buổi tối nay không?"

"Hả?"

"Hẳn thế rồi," Nilou kết luận. "Al-Haitham, đúng không?"

"Ôi, con mẹ nó," Kaveh thốt lên. "Ôi, chết tiệt. Nilou, nói với tớ rằng sẽ ổn thôi đi."

"Sẽ—sẽ ổn thôi?"

Kaveh rên rỉ và chôn mặt vào cổ cô, nhắm mắt từ chối nhìn đời.


Anh thức dậy khi có ai đó nhẹ nhàng lay mình.

"Kaveh," Nilou thì thầm, "bạn trai cậu đến rồi."

"Hả?" Kaveh chớp mắt, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo. Tóc tai thì rối bù.

"Hấp dẫn đấy." Ôi thánh thần ơi, là Al-Haitham, đang đứng trước mặt họ. Trông cậu khá cáu bẳn. "Tôi đến rồi. Về nhà thôi."

"Không," Kaveh nói, vẫn còn đang say. "Tôi không—tôi không định gọi cậu. Cậu có thể về nhà một mình."

Nói xong, anh lại gục đầu lên vai Nilou, rõ ràng là từ chối nhìn về phía Al-Haitham.

Al-Haitham hừ giọng. "Kaveh."

"Không."

"Kaveh, đừng có thế mà!" Nilou hốt hoảng. Cô vỗ lên vai Kaveh và cười, có chút lo lắng. "Nào, đứng dậy đi thôi. Cậu không muốn khiến cậu ấy hiểu lầm, đúng không?"

"Hiểu lầm thế nào cơ?" Kaveh lẩm bẩm đầy hằn học. Đằng nào Al-Haitham cũng có quan tâm đâu.

"Kaveh!" Nilou năn nỉ. "Cậu—cậu ấy không thích con gái đâu, thực sự đấy," cô ấy lắp bắp, hẳn là đang nói với Al-Haitham.

"Ra vậy," Al-Haitham nói khô khốc. Một khoảng lặng. "Tuy nhiên, tôi thì có. Tên cô là gì? Cô có đối tượng nào chưa?"

"Ơ, tôi—tôi—"

"Cái đéo gì thế?" Kaveh giãy nảy ngay lập tức, buông Nilou ra, và quay lại để lườm về phía Al-Haitham đầy tức giận. Anh điên tiết đến nỗi quên mất bản thân đang say. "Cậu bị cái gì vậy hả—"

"Chúa ơi, cuối cùng cũng chịu đứng dậy," Al-Haitham thở phào, nắm lấy cổ tay Kaveh xốc lên. "Giờ thì xin lỗi bạn anh đi và về nhà nào."

Kaveh đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân đã bị lừa. Nhưng anh đã quá mệt để trả đũa. "Tôi ghét cậu," anh nói, hoàn toàn đầu hàng. Và rồi anh quay về phía Nilou, giọng điệu vô cùng hối lỗi. "Tớ xin lỗi, Nilou."

"Không sao mà!" Nilou mỉm cười, nhưng không, chắc chắn không phải vậy. Chỉ là cô ấy quá tốt mà thôi. "Tớ hi vọng hai người có thể giải quyết ổn thỏa. Các cậu biết đấy, người ta có dịch vụ tư vấn dành cho cặp đôi ở phòng khám bên cạnh—"

"Bọn tớ không phải là một đôi," Kaveh phản bác.

"Ừ, cảm ơn," Al-Haitham xen ngang. "Xin lỗi cậu vì chuyện vừa rồi. Chúc cậu ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon!"

"Không, khoan đã," Kaveh hoảng hốt, bất chợt nhận ra anh sẽ bị kẹt một mình với Al-Haitham trong vòng nửa tiếng sắp tới trên một cái xe, "Tớ đổi ý rồi, Nilou, đi với tớ đi, Nilou, đi mà—"

Nilou không làm thế.


"Giờ thì," Al-Haitham lên tiếng, khi họ đã lên đường. "Có định giải thích không đây?"

"Có gì để giải thích cơ chứ?" Kaveh chặn họng, một mực né tránh.

"Ồ, tôi không biết," Al-Haitham gay gắt, "có lẽ là toàn bộ tình trạng đáng xấu hổ này? Anh muốn tôi chỉ ra và chọn cụ thể chi tiết để mổ xẻ sự ngu dốt của anh à? Bởi vì tôi có thể đấy, Kaveh. Hoàn toàn có thể."

Kaveh vẫn còn say. "Cậu thật—cậu thật là quá con mẹ nó đáng," anh nấc.

"Tôi quá đáng?" Al-Haitham vặc lại. Giờ thì nghe như thể cậu ta đã bốc hỏa. "Tôi là người đã đón anh giữa đêm vì anh gọi tôi lúc đang say, chỉ để chứng kiến anh đang ôm ấp với cô gái nào đó trên sô-pha, và tôi là người quá đáng ở đây à?"

"Cô ấy không phải cô gái nào đó, cô ấy là Nilou, và cậu định tán tỉnh cô ấy, ngay trước mặt tôi—"

"Đúng vậy, bởi vì anh cứ bám riết mà không chịu buông cô ấy ra."

"Cô ấy là bạn tôi! Và không như cậu, cô ấy thực lòng quan tâm tới tôi."

"Anh đang nói cái quái gì thế?"

"Gì?" Kaveh bắt bẻ. Anh muốn khóc lần nữa. "Đừng giả bộ như thể sự quan tâm của cậu dành cho tôi bằng một nửa so với những gì tôi đã dành cho cậu."

Al-Haitham tức tối, gần như không thể tin. "Kaveh. Đùa không vui đâu."

"Sao tôi lại đùa cơ chứ?"

"Sau khi tôi để anh sống trong căn hộ của tôi. Nửa năm trời. Sau... tất cả mọi thứ. Đây là cách anh định nghĩa mối quan hệ của chúng ta à?"

"Cậu nghe cáu thế," Kaveh lẩm bẩm. "Đừng cáu mà. Tôi say rồi và đầu tôi đau lắm. Cậu không được phép cáu tôi."

"Anh thật sự vô vọng đấy," Al-Haitham không thèm chấp, chỉ lắc đầu. "Cực kì, hoàn toàn vô vọng."

"Vậy mặc kệ tôi đi."

Đèn chuyển xanh; Al-Haitham nhấn ga. "Nhắm làm được thì cứ việc," cậu nói.


Họ không nói gì nhiều khi về tới nhà. Cơn giận của cả hai đứa đã nguội, thay vào đó là sự mệt mỏi im lặng bao trùm. Khi Al-Haitham lên giường, cậu quay lưng về phía Kaveh, và cảm giác ấy thật lạ lẫm sau bao đêm cuộn tròn ôm nhau ngủ khiến Kaveh không thể chịu được. Anh vươn tay chạm vào lưng Al-Haitham.

"Cái gì?"

"Cậu có thể—cậu có thể hôn tôi không?" Kaveh thì thầm.

Al-Haitham quay người lại, cau mày. "Chúa ơi, mấy nay anh làm sao thế?"

"Tốt thôi," Kaveh nói, má nóng rực lên. "Khỏi cần để ý."

"Không, ý tôi không phải thế," Al-Haitham trầm giọng, có chút mệt mỏi. "Lại đây nào." Cậu vươn người về phía Kaveh, nhấn môi mình lên môi anh. Hôn anh thật dịu dàng và chậm rãi, không chút vội vàng. Kaveh cảm tưởng như tim mình sắp vỡ tung. Anh không muốn điều này kết thúc. Nhưng hẳn rồi, nó phải hết thôi.

"Đi ngủ đi," Al-Haitham nhỏ nhẹ nói. "Muộn rồi."

Vậy nên Kaveh nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, trái tim âm ỉ đau.


Sáng hôm sau, Kaveh thức dậy với cơ thể rệu rã. Như mọi khi, Al-Haitham ngồi trong phòng bếp, uống trà và lướt điện thoại.

"Anh dậy rồi đó nhỉ," cậu lên tiếng. "Tôi làm bánh mì nướng đấy, có cả sữa trong tủ lạnh nữa nếu anh muốn uống."

Vậy là họ sẽ giả vờ như chưa từng có gì xảy ra. Kaveh thở phào nhẹ nhõm và đi về phía tủ lạnh. "Cám ơn," anh nói.

Al-Haitham ngâm nga. "Ồ, Kaveh này?"

"Cái gì?"

"Thứ lỗi nếu tôi hiểu sai, nhưng anh có tình cảm với tôi phải không?" Al-Haitham hỏi. Cậu nghiêng đầu. "Bởi vì tôi có cảm giác như thế."

"Cái gì cơ?" Kaveh nuốt khan, cảm tưởng như bản thân vừa ăn một phát tát. Anh gượng cười thành tiếng, và suýt nữa sặc. "Không. Không đời nào. Cậu điên hả?"

"Tôi không biết nữa," Al-Haitham nhún vai. Cậu nhướng mày. "Anh nói xem?"

"Cậu tự biết mà," Kaveh độp lại, và hấp tấp chạy về phòng ngủ trước khi Al-Haitham có thể nói thêm gì khác.


Kaveh chuyển đi vào ngày tiếp theo. Im lặng, bí mật, khi Al-Haitham vẫn còn ở lớp. Anh đảm bảo mình chặn cả số của Al-Haitham luôn. Có lẽ đây là trò mèo hèn nhát và thủ đoạn nhất Kaveh từng làm trong đời.

Nhưng anh không quan tâm nữa. Sự thật là, anh đang khiếp sợ. Và như hầu hết các sinh vật khi sợ hãi, tất cả những gì anh có thể làm là bỏ chạy.


Không mất quá nhiều thời gian để thuyết phục Tighnari cưu mang anh. Mặc cho miệng lưỡi có phần gai góc, Tighnari đã luôn luôn là một người bạn tốt bụng.

"Tighnari, đi mà, tớ sẽ giặt đồ và làm mọi thứ, tớ sẽ làm vợ đảm của cậu—"

"Chê, kinh quá," Tighnari rùng mình, mũi cậu chun lại. Cậu thở dài. "Tớ không phiền việc cậu ở lại, nhưng chỉ đến khi cậu tìm được chỗ ở khác thôi, được chứ?"

"Ừ, đúng thế! Chắc chắn là vậy rồi." Kaveh ôm lấy cậu. "Cảm ơn, cảm ơn cậu!"


Và thế là anh bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Một trang mới không có sự tồn tại của Al-Haitham.

Ổn thôi mà. Kaveh không hề nhớ Al-Haitham chút nào. Anh không hề nhớ những cuộc tranh cãi dở hơi của hai đứa, không hề nhớ cảnh thức dậy bên cạnh cậu ta mỗi sáng sớm, không hề nhớ việc nấu đồ ăn sáng và bữa trưa và bữa tối cùng nhau, không hề nhớ những khoảnh khắc yên tĩnh khi họ chỉ đơn thuần ngồi cạnh nhau trên giường đọc sách và tận hưởng cảm giác bên nhau trong im lặng.

Và rồi nếu đôi lần Kaveh có cảm thấy bản thân cô đơn đến mức khó lòng chịu nổi, hẳn là không liên quan gì tới Al-Haitham hết, không một xíu nào.


"Kaveh," Tighnari nói, một vài ngày sau khi họ bắt đầu sống chung, "Tớ đổi ý rồi. Tớ nghĩ cậu cần chuyển ra sớm."

"Sao cậu nói vậy?" Kaveh sững sờ.

Họ đang nằm cạnh nhau trên giường đôi của Tighnari, chật ních như cá mòi đóng hộp. Đêm qua, bằng cách nào đó Kaveh đã đẩy Tighnari khỏi giường và lăn đùng xuống đất. Tighnari vẫn còn những vết bầm làm bằng chứng.

"Đoán xem."

"Tớ cá là cậu sẽ không quăng câu đó vào mặt tớ nếu tớ là Cyno," Kaveh phụng phịu.

"Nếu cậu là Cyno," Tighnari nói khô khốc, "cậu sẽ sống trong căn hộ riêng của mình."

"Nếu tớ là Cyno, cậu sẽ ân ái với—á! Cái quái gì thế, Tighnari—"

"Chuyển ra ngoài hoặc mua một cái túi ngủ đi."

"Thứ đó tốn bao nhiêu ấy nhỉ?"

Tighnari thở dài. Cậu vươn tay, tắt đèn. "Ngủ ngon, Kaveh."


Kaveh đang ra ngoài với ý định đi mua túi ngủ khi thông báo tin nhắn tới. Nó là của Tighnari, cũng ổn thôi. Thứ không ổn là nội dung tin nhắn.

vừa tình cờ gặp Al-Haitham hôm nay. hình như là cậu để quên máy chơi game chỗ cậu ta rồi.

cậu ta nói rằng cậu có thể qua đó lấy nó vào ngày mai

Một lúc sau, như thể Tighnari chần chừ trước khi nhấn gửi, hai đứa cãi nhau à?

Kaveh đang tính nhắn haha làm gì có chuyện đó trước khi nhận ra thật sự đã được một thời gian kể từ lần cuối anh nhìn thấy máy chơi game của mình. Và rồi anh đồng thời nhận ra anh không hề có kí ức về việc nhét nó vào túi trước khi chuyển đi luôn.

Anh chạy như bay về nhà và lục lọi đồ dùng của mình như một kẻ điên. Không thể tìm thấy máy chơi game ở đâu cả. Kaveh ngồi bệt xuống đất và bắt đầu tuyệt vọng.

Không, không, phần lí trí trong anh gào thét, đừng làm thế, đừng có đi, đó là một cái bẫy. Phần khác cũng kêu gào, lại lớn tiếng hơn, thứ đó đắt lắm đấy. Mày đã ăn mỳ gói cả một tháng trời để mua nó.

"Chết tiệt," Kaveh chửi thề. "Tao sẽ phải làm thế, có đúng không?"


Và rồi Kaveh thấy mình đứng gõ cửa trước căn hộ của Al-Haitham vào hôm sau, lo lắng tới nỗi cảm thấy hơi phát ốm.

Sau một lúc, Al-Haitham mở cửa. Cậu ta trông cực kì bực mình.

"Ờm," Kaveh lúng túng, hoảng sợ và chợt khao khát sự giải phóng ngọt ngào của cái chết. "Chào."

Al-Haitham không nói gì cả, chỉ đưa bộ điều khiển về phía Kaveh. Kaveh nhận lấy. Hoặc là sẽ thế, nếu Al-Haitham chịu buông tay ra.

"Tại sao anh lại chuyển đi?" Al-Haitham chất vấn.

Kaveh siết lấy tay cầm mạnh hơn, nhưng không ích gì. "Cậu giận à?"

"Đoán xem."

"Đừng giận mà," Kaveh rón rén nặn ra nụ cười. "Đằng nào cậu cũng đâu có thích việc ở cùng tôi mà, đúng không."

"Tôi ghét việc anh thể hiện sự ngu ngốc của mình ra như thế này hơn đấy." Al-Haitham thở dài. Trông cậu ta hẳn là có chút mệt mỏi. "Có phải là do anh có tình cảm với tôi không?"

"Lần cuối nhé, tôi không có tình cảm với cậu, đồ khốn tự cao tự đại nhà cậu—"

"Nói dối."

"Xin lỗi nha. Tôi chưa bao giờ nói dối cậu cả."

Al-Haitham thở dài, gắt gỏng. "Tôi thậm chí không biết phải nói gì nữa." Cậu luồn tay vuốt lại mái tóc xinh đẹp, cực kì xinh đẹp ấy, và tại sao cậu ta vẫn thật nóng bỏng, tại sao cậu ta lại nóng bỏng đến như vậy, tại sao cậu ta còn chưa xấu xí bớt để Kaveh có thể có một cuộc sống dễ dàng hơn và máu anh tuần hoàn lên não thay vì dồn xuống đũng quần? "Đừng có làm một tên ngốc nữa đi," Al-Haitham nói. "Chỉ cần chuyển lại về đây thôi, vì Chúa, và ngừng phá đám bất cứ con người tội nghiệp nào đã bị ép buộc phải cưu mang anh suốt mấy ngày qua giùm."

Tên này quả là thần kinh thép. Kaveh phải cầu viện đến mưu hèn kế bẩn. "Ôi thánh thần thiên địa ơi," anh thảng thốt, chỉ ra sau lưng Al-Haitham và cố gắng hết sức để nghe như thể đang sợ hãi tột độ, "cái đéo gì thế kia?"

Al-Haitham thực sự đã mắc lừa và quay đầu lại, khá là hề hước nếu không phải Kaveh đang trong tình huống sinh tử. Nó mở đường cho anh, và anh chớp lấy cơ hội để giật lấy bộ điều khiển game khỏi tay Al-Haitham và lao đầu chạy nước rút xuống vỉa hè. Anh nghe Al-Haitham chửi thề, và đâu đó trong anh cười đắc ý. Nhưng nó chỉ kéo dài vài khắc ngắn ngủi, trước khi anh nhận ra Al-Haitham đang đuổi theo anh với một tốc độ khủng khiếp, mặc cho chân cậu ta còn đang loẹt quẹt đôi dép lê.

Kaveh chạy nhanh hơn. Al-Haitham cũng thế. Thật là dã man; anh sẽ không bao giờ có thể xem phim tài liệu thiên nhiên hoang dã như trước được nữa. Ôi những chú linh dương, thỏ và chim cánh cụt tội nghiệp, những sinh vật bé nhỏ đáng thương của tôi ơi.

"Cái đéo gì thế!" Kaveh hét lên. "Sao cậu lại đuổi theo tôi?"

"Bởi vì anh đang bỏ chạy!"

Buồng phổi Kaveh đang bị thiêu đốt. "Mặc kệ tôi đi mà—"

Họ đang ở trong khuôn viên trường, rượt nhau qua những thảm cỏ. Một vài người quay ra xem trò vui; Kaveh không quan tâm lắm. Anh chỉ cần chạy đến hòa vào đám đông trong phòng sinh hoạt chung nữa thôi, và trốn trong đó đến khi anh có thể gọi Tighnari qua sơ tán anh về nơi an toàn—

Và rồi, sát bên tai Kaveh vang lên: "Bắt được anh rồi—"

Một bàn tay nắm lấy cổ tay anh. Kaveh hoảng loạn và trượt chân, kéo Al-Haitham xuống cùng với mình. Họ ngã bịch lên thảm cỏ. Kaveh hết cả hơi; anh những tưởng mình sắp chầu trời tới nơi. Trong giây lát, hai đứa chỉ có nằm đó, thở mạnh, hoàn toàn kiệt sức. Cuối cùng, Kaveh phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Tôi ghét cậu," anh thổn thức, đưa một tay lên che mắt. Anh muốn khóc quá. "Tôi ghét cậu, thật đấy."

"Ừ," Al-Haitham đáp, "Tôi biết."

"Tôi chỉ muốn giữ lại chút lòng tự trọng thôi mà," Giọng Kaveh run run. "Có phải đòi hỏi như thế là quá nhiều không, ngay cả từ cậu? Rằng hãy buông tha cho cảm xúc của tôi, dù chỉ một lần trong cái cuộc đời chết tiệt của cậu thôi?"

Al-Haitham giễu cợt. "Cảm xúc của anh, của anh—thế của tôi thì sao, Kaveh? Anh đã bao giờ nghĩ cho cảm xúc của tôi chưa?"

Kaveh mở miệng định vặc lại, nhưng Al-Haitham chặn họng luôn.

"Anh có biết tôi cảm thấy thế nào khi bản thân trở về nhà và anh không có ở đó không?" Al-Haitham tiếp tục, chống tay ngồi dậy. Cậu trông vô cùng tức giận. "Khi tôi thấy toàn bộ đồ đạc của anh đã biến mất, và anh còn không thèm để lại cho tôi dù chỉ một mẩu giấy nhắn? Và cả khi tôi biết được rằng anh đã chặn số của tôi?"

Kaveh nuốt nước bọt. "Tôi—"

"Không," Al-Haitham thẳng thừng. "Không, anh đâu có để ý cơ chứ, bởi vì anh quá bất an và sợ bị tổn thương tới mức chỉ nghĩ cho mỗi bản thân mình."

"Nào, thôi," Kaveh yếu ớt nói. "Tôi xin lỗi, được chưa? Cậu không cần phải nói thẳng ra như vậy—"

"Anh là kẻ ích kỷ, hèn nhát nhất mà tôi từng gặp," Al-Haitham tiếp tục đay nghiến không thương tiếc. "Thật đấy. Nên hãy tin tôi khi tôi nói là mọi cảm xúc anh dành cho tôi đều được đáp lại gấp hẳn mười lần cơ."

"Thế cơ đấy, đụ má cậu luôn," Kaveh gầm gừ. "Tên khốn—" Và rồi câu nói vỡ ra trong đầu anh. "Mọi cảm xúc luôn á?"

"Tất cả luôn."

Một khoảng lặng. Kaveh thở ra. "Ồ. Bỏ mẹ."

"Chứ còn gì."

Kaveh ngồi dậy. "Đây thực sự là một màn tỏ tình tồi tệ," anh nhận xét, và anh khá mừng vì bản thân không có đuôi như Tighnari, bởi vì nếu có, hẳn nó sẽ vẫy điên cuồng tới mức anh phải đem đi phẫu thuật để gắn lại.

Má Al-Haitham ửng hồng, chỉ một chút thôi. "Vẫn hơn anh là được."

"Ui sợ quá," Kaveh mỉa mai, và nâng tay Al-Haitham lên, đan cài mười ngón vào với nhau. Al-Haitham không rút về. Vài phút trôi qua, họ cứ giữ nguyên tư thế đó trong im lặng.

"Này," Kaveh lên tiếng, giơ máy chơi game của mình lên, món đồ tội nghiệp đã nằm bẹp dí dưới thân anh khi anh ngã. "cậu có nghĩ thứ này còn xài được không?"

"Mang cả bộ về chỗ tôi và chúng ta sẽ biết thôi, tôi nghĩ thế," Al-Haitham đáp.

"Nếu nó hỏng, cậu sẽ phải mua cho tôi cái mới."

"Không."

"Tốt thôi. Chúng ta chia nửa vậy."

"Không."

"Bảy lăm hai lăm?"

Một khoảng lặng. "Thôi được rồi."

Kaveh bật cười. Và hẳn là đêm nay những ngôi sao đã xếp thẳng hàng và vầng trăng sẽ mang sắc xanh, bởi vì Al-Haitham cũng đang cười. Tay cậu nằm trong tay Kaveh, ấm áp như ánh nắng mặt trời.


___


"Em vẫn không hiểu tại sao anh cứ nhất định phải chọn một cái sô-pha màu trắng," Al-Haitham nói.

"Bởi vì nó hợp tông với nội thất trong nhà chứ sao!" Kaveh giận dỗi. Anh đứng dậy. "Em nên trả tiền anh cho khoản thiết kế nội thất. Nhìn vào mắt anh và thử nói rằng căn hộ này trông tuyệt vời thế nào xem."

Al-Haitham nhìn vào mắt anh. "Em không chắc lắm," cậu nhún vai. Kaveh tức tối. "Em chỉ mừng là giờ chúng ta đã có hai phòng tắm rồi. Nhân tiện thì, đồ đạc dỡ xong gần hết rồi nhỉ? Còn thùng nào nữa không?"

"Có lẽ là mấy đồ quần áo lặt vặt nữa thôi," Kaveh đánh mắt về phía phòng ngủ. "Chúng ta để lại sau cũng được. Tạm nghỉ thôi—ô, ra đây tình cảm với anh ngoài ban công này! Sẽ siêu lãng mạn luôn."

"Thật không?" Al-Haitham nói khô khốc.

Kaveh đảo mắt và bước ra ngoài. "Sao cũng được, lẹ cái chân lên. Em chưa ra ban công, đúng chứ?"

"Không hẳn," Al-Haitham theo chân anh ra ngoài.

Hai người họ tựa vào lan can, phóng mắt về phía chân trời. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời; chim hót líu lo, bầu trời trong xanh tới nỗi khiến Kaveh nhức mắt. Tóm gọn trong một từ là, tuyệt. Vào một ngày như thế này, anh gần như chẳng thể kìm nổi sự choáng váng, không thể ngăn bản thân trông đợi về tương lai. Anh quay về phía Al-Haitham, nhận ra việc cậu đã luôn nhìn anh với ánh mắt mãn nguyện. Ngay cả sau từng ấy chuyện đã trải qua cùng nhau, nó vẫn khiến Kaveh đỏ mặt.

Hai đứa đang gần như môi kề môi thì Kaveh đột nhiên nhớ ra. "Ối!" anh thốt lên. "Anh nên thông báo cho Cyno với Tighnari biết hai đứa chúng nó có thể qua đây sớm thôi. Cả Nilou nữa, nếu cô ấy muốn. Em có nghĩ mình có đủ đĩa—"

Al-Haitham cau mày. "Đừng có đề cập tới người khác khi em đang cố hôn anh giùm," cậu nhắc nhở.

Kaveh bật cười. "Xin lỗi, xin lỗi mà." Và rồi anh nhếch mép. "Khiến anh phải nghe lời em đi."

Ý cười phảng phất trên môi Al-Haitham, và vài giây sau đó, Kaveh ý thức được rằng anh đã đúng: ân ái ngoài ban công khá là lãng mạn đó chứ. Ánh mặt trời ngả lên da hai đứa ấm nóng, Al-Haitham ấm áp và yêu kiều trong vòng tay anh, và Kaveh nhận ra—

Nơi đây chính là nhà.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro