Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng chiếu qua ô cửa kính màu, nhuộm lên chiếc sàn gỗ bằng những gam màu lục, Alhaitham ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế với một cuốn sách đặt trên đùi. Không như thường lệ, anh tắt âm chiếc tai nghe của mình, ngắm nhìn cuốn sách màu ngọc bích khi ngón tay lần theo những đường chỉ vàng bao quanh nhằm khiến bản thân bớt đi bận tâm. Những tưởng rằng anh đã quá quen với những buổi tối như thế này, nhưng thật không hiểu vì sao, màn đêm giờ đây lại mang cảm giác tĩnh mịch đến khó chịu.

Dù cho anh đã cố sắp xếp nội thất cho giống với căn nhà cũ trước kia, đâu đó vẫn cảm thấy không đúng. Có lẽ là vì thư phòng không còn được rộng như trước, hoặc là do không khí có phần lạ lẫm. Trước đó, anh cũng dự tính bán căn nhà này đi vài lần, nhưng sự thuận tiện bởi khoảng cách từ nhà đến giáo viện vẫn làm anh phân vân.

Cầm lấy cuốn sách, anh ta quyết định ra ngoài đi dạo quanh thành phố và sau đó trở về Giáo viện để dành cả đêm ở phòng tài liệu.

Trăng đã lên cao, soi sáng khắp con đường. Mùi cay nồng của thảo dược và thịt nướng chín, mùi hương ngọt ngào và tinh tế của rượu đào Zaytun toả ra thoang thoảng trên khắp con phố mua sắm của Sumeru.

Có lẽ cũng nên mua chút gì đó trên đường, anh ta ngẫm nghĩ.

Anh chọn tới một nhà hàng cũ nhưng ngon, nơi mà bản thân từng hay đến thời đi học. Đó là một trong số ít những nơi không thay đổi mấy kể từ dạo đó. Vẫn có những người làm cũ, có những người khách quen đến uống rượu, và có lẽ người đó, anh ta cũng như vậy.

Anh đẩy cửa bước vào, và như dự tính thấy người con trai với mái tóc vàng nọ đang ngồi ở quầy, tay trái của anh ta quàng trên người một gã đàn ông khác còn tay phải thì cầm một ly rượu. Anh chàng trông vô cùng thích thú khi trêu chọc người bạn rượu của mình.

"A-anh Kaveh!! Anh tới gần quá rồi đó!"

"Cậu ngại cái gì chứ hả?"

"Anh...anh say lắm rồi!"

Kaveh tựa cả thân mình vào người gã đàn ông tội nghiệp, người rõ ràng đang bị phân tâm bởi bờ ngực lộ liễu của anh ta. Anh đặt ngón trỏ của mình lên cổ áo của người đàn ông rồi từ từ trượt xuống.

"Nhưnggg mà, đã hứa là uống cùng tôi cả đêm nay rồi. Cậu định nuốt lời sao?"

"A-anh Kaveh...tôi..."

Mặt gã ta đỏ lựng, cánh tay nắm lấy eo Kaveh như thể sắp mất thăng bằng trước những cử chỉ lấn lướt của anh.

Alhaitham cảm thấy bực bội, tự hỏi không biết rằng Kaveh đã uống tận bao nhiêu để thành cái bộ dạng bỏ đi này. Anh tới phía sau lưng Kaveh, kéo anh ta ra khỏi gã đàn ông.
"Tôi sẽ là người tiếp rượu anh ta. Anh về đi."

"Anh là...ngài quan thư kí ?!"

Mặc dù người đàn ông này chẳng làm gì sai nhưng Alhaitham vẫn không ngừng cảm thấy khó chịu, anh nhắc lại với giọng lạnh tanh như thể muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

"Tôi bảo, đi."

Gà đàn ông vội vã bỏ lại một ít mora tại quầy rồi chạy mất, để lại con mồi cho diều hâu phía sau lưng. Người tóc vàng đẩy tên quan thư kí ra rồi gục mặt xuống bàn.

"Như thế chẳng tốt chút nào." Kaveh thở dài, "Cậu định tiếp rượu với tôi thế nào đây? Cậu còn chằng uống được rượu, đúng không?"

"Tôi có thể, chỉ là tôi không nốc như nước lã giống như ngài Kiến trúc sư vĩ đại nào đó," anh ta ngồi xuống cạnh bên chàng kiến trúc sư.

Thông thường như thế Kaveh sẽ đáp trả lại ngay, nhưng lần này anh chỉ lớn tiếng thở dài.
"Để tôi yên nếu cậu chỉ muốn đến để cười nhạo tôi. Tối nay tôi không có sức để đùa giỡn với cậu."

"Nhưng anh đã đùa giỡn với tên kia cả đêm còn gì?"

"Bây giờ cậu còn quan tâm tôi đi với ai nữa cơ à?"

"Anh không thường uống đến mức này."

"Cậu hiểu gì về tôi chứ? Chúng ta đã chẳng nói gì với nhau nhiều năm liền."

"Tôi biết anh khi bình thường là như thế nào."

Và cậu ta đã đúng. Anh bây giờ đã không còn giữ nổi bản thân, chìm trong men rượu chỉ là để không phải nghĩ đến việc chấm dứt cuộc sống khi đang ngủ. Đen đủi thay, dù có uống bao nhiêu thì khi chỉ có một mình, điều đó cũng không làm sao vơi đi những nỗi sầu bi bất hạnh mà anh đã gặp phải.

"Im đi." Vùi mặt vào khuỷu tay, anh nói.

"Cậu lúc nào cũng đúng, còn tôi lúc nào cũng là người sai."

Alhaitham chỉ lặng lẽ gọi thêm một chai rượu đặt giữa hai người.

"Tốt thôi. Thế thì tôi sẽ không nói thêm gì nữa. Nhưng nếu anh cũng im lặng, đêm nay sẽ dài lắm."

Thế là cả đêm ấy, Alhaitham chỉ ngồi im lặng lắng nghe, thi thoảng hừm một tiếng bày tỏ tán đồng trong khi Kaveh bộc bạch về những tháng ngày gian truân. Cũng vì vậy mà cuối cùng Kaveh cũng phơi bày được những sự thật mà chính anh chỉ muốn một mình đem theo khi xuống mồ, như chuyện dự án đã đẩy anh vào nợ nần và cách mà anh sợ hãi chìm vào giấc ngủ chỉ vì không biết ngày mai phải tiếp tục sống như thế nào.

"Cuộc sống của tôi đúng là một mớ hỗn độn, thật thảm hoạ. Cậu vui rồi chứ?"

Alhaitham chỉ vui vì Kaveh vẫn còn có thể tin tưởng bộc lộ những góc khuất trước mặt anh lúc này, nhưng cũng đồng thời thấy phiền lòng vì không thể đến bên cạnh chàng kiến trúc sư vào những lúc khó khăn xảy đến.

"Chà, nếu cậu thực sự muốn tôi tiêu tùng, thì chỉ cần leo lên nóc nhà và hô to những chuyện vừa rồi cho cả thế giới hay. Thế rồi trần đời sẽ bớt đi một nỗi phiền toái."

"Anh đừng có nói vậy."

"Cậu còn quan tâm tới việc tôi sống hay chết sao?"

Lời này không khỏi khiến khoé mắt Alhaitham co giật, bởi anh đã luôn và sẽ luôn quan tâm. Anh đặt ly rượu xuống, bình tĩnh nói.

"Anh đã phải trải qua nhiều chuyện rồi."

"Hôm nay cậu sao vậy? Chịu nghe tôi lải nhải và còn nói những lời thế này....Cậu đang tỏ ra cảm thông sao?"

"Gần đây, tôi vừa chuyển tới một nơi khá dư dả nếu chỉ ở một người."

"Tôi rút lại những lời vừa nói. Cậu đúng là tệ nhất..."

"Đến sống cùng tôi đi, Kaveh."

Alhaitham chỉ muốn dừng lại tại đó nhưng anh biết nếu chỉ thế sẽ không thể thuyết phục được lòng tự tôn cao ngất của chàng kiến trúc sư.

"Dù gì tôi cũng cần một người quét dọn."

"Cậu nghiêm túc đấy hả? Hỏi nhầm người rồi. Tôi là kiến trúc sư đấy nhé?"

Alhaitham cảm thấy hơi ngượng lời vì phải lược bớt phân nửa mới diễn tả được những gì mà anh ấy muốn nói.

"Tôi đã khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, chỉ duy nhất còn thiếu là một người dọn dẹp nhà cửa, tôi sẽ tạm để anh ở trong phòng chứa đồ nếu anh chịu khó làm công việc nhà."

"Àii" Kaveh xoa xoa đầu.

"Cậu đang cố tỏ ra tốt bụng hay đang cố tình trêu chọc tôi đấy? Rõ ràng một chút xem nào."

Alhaitham thực lòng chỉ muốn giúp Kaveh nhưng rõ ràng đó không phải là câu trả lời mà anh mong muốn.

"Thế, anh có muốn ở hay không?"

"....Công việc nhà...ý cậu là gì?"

"Quét dọn, giặt giũ đại khái là thế."

"Chỉ vậy thôi? Phí thuê nhà chẳng phải hơi rẻ sao?"

"Vậy là đủ, dù sao thì anh cũng chỉ ở trong nhà kho. Hay anh lại muốn tiếp tục lang thang bên ngoài?"

"Ơ.....được rồi. Nhưng tôi cũng phải được tự do sử dụng nhà tắm! Và nếu cậu là ông chủ cậu phải có trách nhiệm cung cấp bữa ăn trong khi tôi làm việc!"

"Không thành vấn đề."

Kaveh ngoan ngoãn theo sau Alhaitham về nơi ở mới, anh siết nhẹ Merak, vật tuỳ thân duy nhất còn sót lại trong vòng tay. Càng gần về đến nhà, chân Kaveh càng trở nên nặng trĩu.
Alhaitham lấy chìa khoá và mở cửa, nhưng khi xoay người để mời Kaveh vào, chỉ thấy anh chàng tóc vàng cúi gầm mặt.

"Kaveh, đến nơi rồi."

"Cậu có chắc không...? Sống cùng tôi ấy, tại đây."

"Có."

"Tôi chỉ là một cục nợ. Không một xu dính túi. Cậu còn phải trả tiền rượu hôm nay và tôi cũng không thể trả lại ngay được. Tôi còn đang mang một khoản nợ khổng lồ."

"Ừ."

"Chúng ta luôn bất đồng. Tôi...cá là người mà cậu không ưa nhất trên đời này."

"Thế anh thì sao, Kaveh? Anh có ghét tôi không?"

"Không. Tôi không ghét cậu đến thế. Đôi lúc cậu hơi khó chịu, nhưng tôi không ghét cậu."

"Với tôi vậy là ổn."

Kaveh thật sự không biết nên giấu bản thân vào đâu, tầm nhìn của anh đã nhoè đi vì hơi nước, nhưng lại không muốn để Alhaitham thấy được bộ mặt này của mình. Anh vượt lên trên, đi trước Alhaitham.

"Aaah...Cậu nói rồi đấy. Chính cậu nói đấy! Sau này lúc tỉnh lại đừng có mà hối hận!"

"Tôi không có say."

Kaveh bước vào một nơi trông có vẻ là phòng khách. Hầu như trống không với một vài thùng hộp xếp thành hàng dọc theo bức tường. Sách nằm rải rác khắp nơi.

"Cậu sống ở đây thật đó à?"

"Ừ?"

"Sao không có gì thế này?"

"Tôi không có nhiều thứ để bỏ vào."

"Cậu nên lấy đồ ra khỏi thùng đi chứ."

"Như thế dễ tìm hơn."

"Cậu còn chả có nổi một cái ghế trong phòng khách."

"Tôi có một cái, để ở thư viện. Nhưng nếu anh định sống ở đây, tôi đoán anh sẽ phải ngồi lên đùi tôi."

"Cậu đang cố tỏ ra hài hước đấy à?"

"Anh muốn xem phòng nào kế tiếp?"

"Phòng của cậu đi."

Phòng của Alhaitham có trạng thái tương tự, thùng hộp chất thành đống. Cái giường chỉ là một tấm ván gỗ được trang trí và chăn, còn chả có cả gối.

"Bộ đây là phòng giam hay gì?"

"Tôi không có đủ kệ đồ."

"Thì mua chứ, đồ ngốc. Mua cả vài cái gối nữa!" Kaveh vò đầu và chỉ vào chiếc cửa ở mạn phải.

"Đó là phòng gì?"

"Thư viện."

Thư viện theo Kaveh thấy trông thật hoài niệm, nó ngăn nắp hơn so với những căn phòng khác và có đầy đủ tiện nghi. Ở đó đúng là có một cái ghế, một cái bàn, một cái đèn, vài chiếc giá sách và thậm chí có cả một tấm thảm. Những cuốn sách trên giá được sắp xếp cẩn thận theo từng nội dung.

"Không còn gì bàn cãi về căn phòng này sao?"

"Cái này tôi nghĩ là ổn."

"Vậy tôi sẽ chỉ cho anh phòng chứa đồ."

Phòng chứa đồ rất lớn. Nó còn lớn hơn phòng của Alhaitham một chút. Và tất nhiên, vẫn chất đầy thùng và hộp, đôi khi còn thấy những vật thể lạ lùng nhô ra khỏi tấm vải che.

"Đây là phòng chứa đồ ấy ư?"

"Đúng. Phòng tắm cũng thông với phòng này."

"Phòng tắm!? Căn phòng này còn lớn hơn phòng của cậu nữa!

"Dù lớn hay nhỏ thì tôi cũng chỉ dùng nơi này để chứa đồ nên nó chỉ là cái kho."

"Sao cậu lại dùng nó làm nhà kho kia chứ!? Căn phòng này chắc chắn có thể đón ánh nắng tốt hơn! Và còn có cả phòng tắm nữa!"

"Cảm giác không gian hơi thừa thãi quá."

"Nếu lấy đồ đạc ra khỏi hộp và đặt một vài món đồ nội thất vào sẽ có cảm giác đầy đủ hơn thôi, cậu biết chứ?"

"Ờ... Nhưng tôi không muốn làm điều đó."

"Cậu sống ở đây bao lâu rồi?"

"Khoảng một tháng."

"Và cậu ngủ trên khúc gỗ đó cả tháng??"

"Nếu anh thích cái giường đó đến vậy thì tôi có thể tặng nó cho anh."

"Cười chết mất...và cậu chỉ có một chiếc ghế duy nhất trong cả ngôi nhà này..."
Kaveh tuyệt vọng run rẩy, điều đó khiến Alhaitham hơi bật cười.

"Tôi không thể tin được rằng cậu, một người thuộc học phái Haravatat, quan thư kí hiện tại của chúng ta, lại có một căn nhà bề bộn như vậy."

"Công việc không liên quan gì đến cuộc sống cá nhân."

"Cậu làm sao có thể sống như một con người tử tế ở đây. Quá bụi bặm và tối tăm!"

"Chẳng sao hết, dù gì phần lớn thời gian tôi chỉ ở thư viện."

"Tới mức này thì cậu nên đặt cái giường của mình ở đó ấy."

"Tôi có một đề nghị."

Kaveh nheo mắt, không mong đợi gì nhiều ở Alhaitham,
"Nói đi?"

"Tôi muốn mượn tài năng của Kiến trúc sư vĩ đại để có thể khiến nội thất của ngôi nhà thành nơi một con người tử tế có thể ở được."

"Cậu đang chế nhạo tôi-" Não anh mất vài giây để xử lý những gì quan thư kí đang nói, "Đợi đã... cậu nghiêm túc đấy à?"

"Mời gọi hợp tác hoàn toàn nghiêm túc."

"Còn tiền công...?"

"Sẽ trả trước xứng đáng nếu anh cần. Tiền thuê nhà khoảng sáu tháng thì sao? Nếu anh làm tốt, tôi thậm chí có thể chi thêm."

"Tôi... tôi không nhận được."

"Vì sao?"

"Mắt nhìn nghệ thuật của cậu có hơi...phá cách đối với tôi."

"Ngay cả khi anh là Ánh sáng của Kshahrewar?"

"Đừng có gọi tôi như thế."

"Tôi thực sự muốn để một chuyên gia quyết định về nội thất. Anh không nhất thiết phải để ý đến sở thích của tôi.

"Thật à?"

"Đúng vậy."

"Ngân sách thế nào?"

"Nếu anh cần bất cứ thứ gì chỉ cần viết một ghi chú dưới tên tôi."
Kaveh cân nhắc cẩn thận, nghiền ngẫm một lúc.

"Vậy... anh có nhận công việc này không?"

Kaveh lấy hai mảnh giấy và một cây bút từ Merak. Anh ta bắt đầu viết nguệch ngoạc trên sàn nhà, sau vài phút anh đưa cây bút và tờ giấy cho Alhaitham.

"Đó là hợp đồng?"

"Tôi không thể đảm nhận công việc mà không có hợp đồng. Cậu xem có thế đáp ứng các điều kiện không?

Alhaitham đọc kỹ hợp đồng,
"Cơ bản nhưng hiệu quả. Chúng ta có thể đề thêm sau nếu cần thiết."

Họ ký giấy và ngượng ngùng bắt tay nhau. Kaveh ôm Merak bước ra cửa.

"Anh đi đâu đấy?"

"Tôi không biết. Có lẽ tôi sẽ đi đến một quán bar nào đó và bắt đầu nghĩ cách thiết kế lại nơi này."

"Tôi tưởng anh sẽ ngủ ở đây?"

"Nhưng thậm chí còn không có một chiếc giường riêng. Làm sao tôi ngủ ở đây được?"

"Có lẽ tôi còn một chiếc trường kỷ trong nhà kho, nó rất rất êm ái."

"Thật sự rất rấttt êm ái à?"

Họ quay trở lại phòng chứa đồ và mở một chiếc ghế bố kiểu cổ điển ra khỏi vỏ bọc. Nó thực sự trông rất thoải mái và đủ rộng để ít nhất ba Alhaitham có thể chen vào. Kaveh ấn tay lên ghế để kiểm tra.
"Mmmh, hơi bụi nhưng thế là đủ cho tối nay rồi."

"Tôi chỉ có một cái chăn nên tối nay chúng ta sẽ phải dùng chung."

"Cậu đùa đấy à?" Kaveh nhìn Alhaitham với vẻ hoài nghi.

"Rất thật."

Cuối cùng, họ nằm cạnh nhau, nhìn lên trần nhà và tất nhiên với xung quanh đầy những thùng và hộp. Vai họ chạm vào nhau, chiếc chăn quá nhỏ so với hai người và chân thì bị lộ ra ngoài một cách kì cục.
"Nếu tôi bị cảm lạnh thì đó là lỗi của cậu," chàng trai tóc vàng phàn nàn.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu điều đó xảy ra."

"Tôi không nghĩ mình có thể ngủ được như thế này," Kaveh nói trong khi đứng dậy nhưng Alhaitham đã kịp tóm lấy cổ tay anh.

"Tôi chỉ tới thư viện của cậu để phác thảo một vài ý tưởng thôi."

"Có thể đợi tới ngày mai."

"Nhưng dù sao thì tôi cũng không ngủ được."

"Là chủ nhà, tôi không thể bắt anh làm việc ngoài giờ. Anh đã viết điều đó trong hợp đồng."

"Chậc."

Alhaitham từ từ trượt tay xuống cổ tay Kaveh, nắm lấy tay anh.
"Chào mừng về nhà, Kaveh."

"Câu đó...là sao vậy chứ?"

"Chào mừng về nhà, Kaveh."

Kaveh bắt đầu cảm thấy hơi xấu hổ. "Tự dưng cậu biến thành một chiếc radio hỏng như thế à??"

"Chào mừng về nhà, Kaveh."

"...Tôi...ha..về rồi...có lẽ. Nhưng nơi này không phải-"

Quan thư kí nhìn chằm chằm vào Kaveh. Kaveh cố gắng tránh mặt đi nơi khác, nhưng Alhaitham chỉ kéo tay anh lại và đưa mắt nhìn.
"Một lần nữa nói rõ ràng."

"Tôi, tôi đã trở về rồi, Alhaitham..."

"Tốt."
Alhaitham hôn lấy tay Kaveh và kéo anh vào lòng.

"Anh đã có một cái gối kê tay hạng nhất, bây giờ ngủ sẽ không có vấn đề gì nữa."

"Cái quái gì vậy hả! Alhaitham??" Anh cố gắng đẩy cậu ta ra nhưng vô ích. Mặt anh cứ lún sâu hơn vào bờ ngực cao quý đó. "Đồ ngốc! Tên đần này!"

"Có lẽ tôi hơi say rồi."

"Alhaitham!!? Nghiêm túc đó à?"

"Ngủ đi..." Cái ôm của quan thư ký không hề buông lơi nhưng giọng nói của cậu ta dần dịu lại.

"Tôi sẽ ở đó để đánh thức anh...vào mỗi buổi sáng... nhất định."

Kaveh lắng nghe nhịp tim của quan thư kí, tự hỏi tại sao cậu ta lại giúp đỡ mình nhiều đến vậy. Họ vốn không mấy hoà hợp trong nhiều năm, mỗi lần gặp mặt đều cãi vã, cuối cùng thì bắt đầu tránh mặt nhau.

" 'Bạn bè' nào lại ôm nhau ngủ không hả?"

Alhaitham lại lẩm nhẩm điều gì đó vào tai Kaveh.

Mặt Kaveh đỏ bừng đến tận mang tai như thể sắp nổ tung, anh hoàn toàn không nói nên lời. Anh liếc nhìn quan thư kí nọ nhưng cậu ta đã ngủ rồi. Nhìn khuôn mặt an nhiên của Alhaitham khiến gánh nặng trên vai Kaveh bỗng nhiên vơi đi.

Cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.

Trước mắt Kaveh hơi nước lại bắt đầu dâng lên, nhưng lần này tốt rồi. Không ai nhìn thấy anh cả, kể cả tên Alhaitham lắm chuyện đó. Anh rúc vào gần Alhaitham, cảm thấy nhẹ nhõm vì người tìm thấy anh hôm nay chính là cậu ta, bởi lẽ anh cũng không biết còn có thể tiếp tục giả vờ như mọi thứ đều ổn bao lâu nữa trong khi tất cả đều là một mớ bòng bong.
Anh thấy bàn tay của Alhaitham vuốt ve nhè nhẹ phía sau gáy, nhưng lại giả vờ như không nhận ra vì cảm thấy cuối cùng thì mình, đã có thể có một giấc ngủ ngon lành mà không phải lo sợ về ngày mai nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro