Chương 2: Chim thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa, sáng hôm nay Alhaitham cũng là người đánh thức Kaveh dậy. Nhưng bởi vì ngủ quá say, anh không hề biết rằng mỗi ngày đều có một nụ hôn trìu mến đặt lên trán mình.
Khi Kaveh tỉnh giấc, Alhaitham sẽ mời anh ăn một bữa sáng ngon lành tại phòng khách, nơi hiện đã được bài trí với đầy đủ tiện nghi. Alhaitham sẽ ngồi ngay cạnh Kaveh, người chỉ biết trố mắt nhìn mình. Thật dễ dàng để biết trong đầu anh đang suy nghĩ điều gì. Anh chắc chẳng bao giờ nghĩ rằng Alhaitham thực sự có thể nấu ăn và còn nấu ăn giỏi.

Hôm nay là bữa sáng kiểu Fontaine. Mứt đào Zaytun phết trên một lát bánh mì nướng cùng tách cà phê ưa thích của anh. Alhaitham đang ngồi cạnh gọt một quả đào tươi.

"Cậu thực sự đã làm hết sao?" Kaveh hỏi khi đang cắn thêm một miếng nữa.

"Tôi lỡ hái nhiều trên đường về nhà tối qua. Nên tôi đã đem chúng đi làm mứt. Hy vọng nó hợp khẩu vị của anh."

Kaveh lặng lẽ gật đầu. Anh biết Alhaitham đang giúp đỡ mình bằng cách cho anh một nơi ở và còn nấu ăn cho bởi vì anh có thói quen ăn uống rất tệ. Nhưng anh cũng tin rằng, Alhaitham rồi sẽ mệt mỏi với việc phải chăm lo như thế này và sớm muộn gì thì anh cũng sẽ bị đá ra khỏi nhà.

Vậy mà nháy mắt, gần nửa năm đã trôi qua và Kaveh vẫn đang ngồi đây ăn bữa sáng nhà làm trong chính cái phòng khách do anh tự mình trang trí, hàng ngày, không sót một hôm nào. Thật khó để chấp nhận sự thật rằng anh sẽ phải thấy mắc nợ Alhaitham trong suốt quãng đời còn lại, cho dù có làm việc chăm chỉ để trả hết nợ đến đâu.

Alhaitham đặt thêm một ít lát đào Zaytun mới cắt mỏng vào đĩa của Kaveh.

"Thật ra thì... Ừm..."

"Sao thế?"

"Không có gì."

"Anh luôn như thế khi có điều muốn nói."

"Ahaha, cậu nói gì vậy? Lúc nào cũng thế à?"

"Đúng. Lúc nào cũng vậy."

Kaveh tự hỏi tại sao tên này lại giỏi đọc suy nghĩ của mình đến thế.

"Thật ra...Là về tiền thuê nhà..."

"Chúng ta đã thảo luận về nó rồi. Anh không cần phải làm vậy."

"Nhưng mà làm ơn, nghe tôi này"

Alhaitham nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi đang nghe đây."

"Tôi... vẫn nghĩ mình nên trả tiền thuê."

Alhaitham cảm thấy lồng ngực đau nhói. Cho dù biết trước mọi chuyện sẽ thành như thế này, anh cũng chỉ ước Kaveh có thể dựa dẫm vào mình nhiều hơn một chút mà không cần phải nghĩ đến những thứ đó.

"Không gì có thể làm anh thay đổi ý định sao?" Kaveh hơi bất giờ vì nghĩ rằng mình sẽ nhận được một câu trả lời gay gắt hơn.

Alhaitham vuốt nhẹ ngọn tóc anh trước khi đứng dậy, "Tôi sẽ suy nghĩ về nó."

Ngay cả khi Kaveh chấp nhận hết tất cả những thứ Alhaitham đã làm cho mình trong thời gian qua, đó chỉ là vì cuộc sống của anh đang trượt dốc không phanh và Alhaitham thì sẽ đảm bảo chọn những lời nói phù hợp để không xát muối vào vết thương.
Kaveh là một chàng trai kiêu hãnh, hơn đa số mọi người nghĩ. Alhaitham cảm thấy những câu từ giả dối của mình cũng đã đạt đến giới hạn. Anh biết việc Kaveh rời khỏi căn nhà chỉ là vấn đề thời gian.

Trước khi Alhaitham kịp nhận ra, anh đã ngồi thở dài tại bàn làm việc, kiểm tra kỹ các giấy tờ mà thư ký mang đến, ký vào rồi lại thở dài. Anh tắt chiếc tai nghe và phá vỡ sự im lặng.

"Tôi đã chăm lo cho một chú chim bị thương."

Chàng trai trẻ nhìn qua trái rồi lại nhìn phải, Alhaitham chắc hẳn đang nói chuyện với cậu vì cậu ta là người duy nhất trực hôm nay.

"Xin lỗi? Ngài...chăm cái gì cơ?"

"Một chú chim bị thương."

Im lặng. Alhaitham nhìn thẳng vào đôi mắt của chàng trai trẻ. Đây là lần thứ hai ngài Đại Hiền Giả nói chuyện riêng với cậu ta, cậu không khỏi thắc mắv tại sao lại là về một con chim bị thương.

"Ngài đang nói tới một chú chim à? Là loài chim gì? Có dễ thương không?"

"Thật sự." Anh suy nghĩ một chút rồi lại thêm vào. "Rất xinh đẹp và thanh tú. Mái tóc vàng rực rỡ dưới ánh nắng. Anh ấy thích trái cây và rất kén chọn với hạt cà phê. Anh ấy nói nhiều và thích kéo tóc tôi, nhưng anh lại có thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe cho nên tôi cũng không ngại khi giọng nói của anh ấy tràn ngập khắp căn nhà."

(*Danh xưng ở đây có thể hiểu là một loài chim giống đực)

Tóc ư? Tại sao người đàn ông này lại miêu tả một con chim như thể đang khoe khoang về vợ mình thế nhỉ?

"Một chú chim lông vàng sao? Chắc là một loài rất hiếm nhỉ."

Khuôn mặt của Alhaitham dịu lại khi anh ta tiếp tục nói.

"Anh ấy dễ cảm thấy cô đơn nhưng khi tôi cố gắng dành nhiều tình cảm thì anh ấy sẽ kháng cự."

"Nó bị thương mà, đúng không? Có lẽ do sợ người, hoặc chỉ là tính cách nó là như vậy."

"Tôi đã giam anh ấy trong chiếc lồng để không bị thương nữa nhưng có vẻ bây giờ anh ấy muốn tự do bay đi rồi."

"Vậy là nó đã dần hồi phục? Đây chẳng phải là tin tốt sao ạ?"

"Đáng lẽ tôi nên vui phải không? Nhưng...tôi không thấy hạnh phúc. Tệ thật."

Sắc mặt Đại hiền giả vẫn lạnh như tiền. Người học giả trẻ không thể biết ngài Đại hiền giả mong đợi điều gì ở cậu ta, nhưng trông anh ấy có vẻ cô đơn.

"Chim là loài động vật hoang dã, nuôi chúng làm thú cưng là điều không phải. Chúng thuộc về rừng rậm và bầu trời. Nhưng chúng cũng rất thông minh và thân thiện. Tôi tin chú chim sẽ quay lại ghé thăm ngài. Dù gì ngài cũng đã từng cưu mang nó."

Đại hiền giả chỉ đáp lại bằng một tràng im lặng và tiếp tục làm công việc của mình như chưa hề có chuyện gì. Có lẽ, câu trả lời ấy đã sai lầm hoặc có khi cuộc trò chuyện này còn chưa từng xảy ra. Trước khi chàng trai trẻ tự huyễn hoặc bản thân rằng cuộc trò chuyện này chỉ là kết quả của trí tưởng tượng trong lúc mê sảng của cậu ta, ngài Đại hiền giả lại cất tiếng.

"Cậu không sống cùng cha mẹ có phải không?"

"Ơ vâng?" Chàng trai trẻ sững người, đây là lần thứ ba anh nghe thấy Đại hiền giả trực tiếp bắt chuyện riêng với mình kể từ lúc cậu ta bắt đầu làm việc ở đây.

"Có phải tôi đã hỏi một thứ quá riêng tư không? Nếu đúng là vậy thì cho tôi xin lỗi. Cứ quên đi."

Chàng trai càng bị sốc hơn, người đàn ông này thực sự nói xin lỗi.
"Không! Không hề ạ!! Nhưng tôi có thể biết tại sao ngài lại muốn hỏi không?"

"Tôi có một người quen. Họ cần một nơi để ở."

"Họ đang tìm một khu nhà để thuê ạ?"

"Đại loại thế."

"Tôi hiện cũng đang thuê tại một căn hộ ở khu dân cư vùng ngoại thành Sumeru."

"Diện tích của nó thế nào?"

"Khoảng.... 30m2 với giá 400 000 mora một tháng?"

"Như thế là đắt hay rẻ?"

"Đối với một người như tôi, tôi thấy nó khá đắt nhưng ở đó đi lại rất gần thành Sumeru nên cũng đành cắn răng..."

"Hừm."

"Tuy nhiên, tôi phải sống bằng súp bắp cải vào những dịp cuối tháng...haha... Dù sao thì vùng ngoại ô cũng có giá khá ổn. Con Đường Châu Báu cũng là một khu vực tốt nhưng giá thành lại ở một tầm cao khác. Khi nào tôi có được công việc tốt hơn, tôi sẽ rất muốn chuyển đến đó. Nơi đó gần thư viện, nhà hàng, chợ, đủ mọi thứ..."

"Mức lương của cậu rất thấp à?"

"Mhh..." Anh chàng hơi chần chừ. "Tôi chỉ thi thoảng phụ việc ở đây thôi và chủ yếu vẫn còn đang học nghiên cứu tại giáo viện. Cha mẹ thỉnh thoảng cũng gửi cho tôi một ít tiền nhưng họ cũng không dư dả, tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn chỉ để sống an nhàn. Mà cũng một phần là do lỗi của tôi vì không học hành chăm chỉ hơn để có được học bổng."

"Tôi sẽ nói với bộ phận nhân sự."

"Chờ đã...! Ngài không cần làm vậy đâu. Tôi không-"

"Hệ thống phân loại của cậu rất hiệu quả và cũng rất tỉ mỉ. Sẽ chẳng mất mát gì nếu tăng lương cho cậu một chút."

"Tại sao lại là tôi? Tôi tin rằng còn nhiều học giả khác xứng đáng được đối xử tốt như vậy hơn tôi."

"Luận án về kiến ​​trúc Aranara của cậu cũng khá thú vị."

"Ngài nói gì cơ...?" Chàng trai trẻ không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Lúc nào anh ta cũng nghe những tin đồn về tính cách khó gần của Alhaitham và nhiều lời nói xấu khác về việc người đàn ông này cứng nhắc và không thèm quan tâm đến ai, vậy mà cũng chính người này lại thực sực để ý đến việc cậu làm và còn tăng lương để khen thưởng? Chàng trai xúc động đến mức không kiểm soát được âm lượng giọng nói của mình.

"Xin cảm ơn ngài rất nhiều!!"

"Cũng nhờ cậu giúp."

Khi chàng trai trẻ vẫn đang cố gắng lấy lại cảm xúc, Đại hiền giả chỉ chống cằm nhìn thẳng vào chàng trai. Cậu cảm thấy đôi mắt xanh ngọc của Alhaitham xuyên thấu cơ thể mình, khiến quá trình bình tĩnh lại càng chậm hơn.

"Ngài còn cần gì nữa không, thưa ngài?"

"Giấy. Cậu có không?"

"À! Vâng! Giấy! Giấy! Tôi có ạ!" Vị học giả trẻ nói khi vội đến tìm kiếm trên kệ, tay vẫn không ngừng run lên vì xúc động. Cậu ta còn phải vỗ nhẹ vào má để trấn tĩnh lại.

Cậu ta đưa những món đồ được yêu cầu cho Alhaitham nhưng anh không nhận lấy. Thay vào đó, anh đưa cho cậu ta một chiếc bút lông chim và yêu cầu cậu ngồi xuống.

"Viết đi."

Không hiểu là có ý gì, chàng trai trẻ chuẩn bị để viết ra bất cứ thứ gì phát ra từ miệng Đại hiền giả.

"Ở trên cùng là Hợp đồng thuê nhà."

"Hợp đồng thuê nhà ạ...?" Anh liếc nhìn ngài Đại hiền giả nhưng lập tức hiểu ra rằng mình không được phép đặt câu hỏi.

Khi Alhaitham trở về nhà, anh ấy đã cố mô phỏng mọi câu trả lời mà Kaveh có thể đưa ra ở trong đầu, anh thậm chí còn luyện tập cho câu thoại của mình vô số lần trên đường về nhà. Kaveh chắc sẽ rất vui và sẽ ở lại lâu hơn chút nữa. Mọi thứ sẽ diễn ra đúng như kế hoạch.

Nhưng hôm đó khi về đến nhà, đèn trong nhà đã tắt. Không một ai ở trong phòng khách. Căn phòng của họ lạnh lẽo và trống rỗng. Ngay cả phòng tắm cũng không có ai.

Căn nhà của anh lại trở nên yên tĩnh.

Ý nghĩ thoáng qua về việc Kaveh đã rời đi khiến anh thấy hơi buồn nôn. Anh vội đến thư viện và trượt mình xuống sàn, chán ghét bản thân vì đã bắt Kaveh phải chờ đợi quá lâu. Alhaitham biết Kaveh cảm thấy bất an về hoàn cảnh của bản thân cũng như mối quan hệ của họ nhưng anh vẫn lợi dụng điều đó để giữ Kaveh lại bên mình.
Alhaitham đập mạnh tay xuống bàn và tìm thấy một tờ giấy nhỏ ở đó.

'Tôi ra ngoài mua một ít đồ. Tôi sẽ quay lại. Đừng đợi bữa tối.'

Không có cái tên nào được viết trên đó nhưng Alhaitham biết rõ chữ viết tay đó là của Kaveh và anh thậm chí còn sử dụng ngôn ngữ mà họ đã tự tạo ra để giải trí khi còn ở học viện.

Anh ngồi phịch xuống ghế, giương mắt nhìn vào khoảng không.

"Mình đang làm cái gì thế này...?"

—————————

T/n: Theo tui đoán, Alhaitham tính mua căn nhà rồi bằng cách nào đó để Kaveh thuê chính căn nhà đó mà không để anh í biết ai là chủ, đại loại vậy XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro