Chương 3: Hãy ở cạnh tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời đã lặn được vài giờ đồng hồ.
Alhaitham bỗng nghe thấy tiếng ai đó rục rịch trước cửa ra vào. Còn nghe được vài tiếng lầm bầm.

"Chết tiệt, mình lại để ở đâu rồi nhỉ?"

Ngay khi giọng nói đó vừa cất lên, Alhaitham liền chạy ngay tới mở cửa. Cổ họng anh chợt nghẹn lại vì không thể nhìn thấy mái tóc vàng mà mình đang mong ngóng ở đâu cả. Đổi lại, là người con trai đang quấn trên đầu một chiếc khăn quàng và nhìn về hướng khác. Người này chắc chắn là Kaveh, nhưng tóc anh ấy lại có màu xanh lục loang lổ.

"Wah!? Sao cậu vẫn còn thức?"

"Chuyện gì đã xảy ra với mái tóc của anh vậy...?"

"Suỵt! Để tôi vào nhà đã."
Kaveh lấy tay che lại mái tóc rồi lao nhanh về phía cửa phòng mình nhưng Alhaitham đã giam anh lại vào cửa và kéo chiếc khăn ra. Đầu tóc anh rối tung.

"Đừng có nhìn, xấu hổ lắm..."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Không có gì! Thật đấy! Mau để tôi vào nhà tắm!"

"Ai đã làm điều này với anh?"

"Không ai cả!? Sao cậu lại làm vẻ mặt đáng sợ đó? Tôi đã để lại giấy nhắn trên bàn rồi mà??"

"Là ai làm?"

Kaveh cảm thấy cuộc hội thoại này chẳng đi đến đâu. Thêm cả sự kiên trì của Alhaitham cũng bắt đầu khiến anh lo lắng.

"Là tôi làm đấy, được chưa!? Tôi tự mình làm! Tôi đã thử nhuộm tóc thành màu xanh lam nhưng nó lại chuyển sang màu lục! Tôi hoảng quá nên đã cố rửa sạch đi. Nhưng nó lại khiến mọi thứ tệ hơn vì đã không để màu thấm đủ lâu!"

"Tại sao ngay từ đầu anh lại làm thế?"

"Tôi có mang về thuốc nhuộm nâu nên sẽ không sao đâu."

"Tôi tưởng mái tóc là niềm tự hào của anh."

"Chính vì thế...!" Kaveh thở dài, "Đó là lý do tại sao, tôi phải giấu nó đi." Kaveh tựa lưng vào cửa rồi cười nhẹ, "Cậu biết đấy...Mẹ tôi sắp kết hôn với một người đàn ông khác và tôi nhận được lời mời. Người đó có vẻ là một người tốt. Tôi muốn bà ấy có được hạnh phúc. Tôi không muốn thấy một ngày trọng đại nào bị hủy hoại bởi tôi nữa."

"..."

Alhaitham lặng lẽ vuốt lên tóc Kaveh.

"Ừm, những ngọn tóc này dù sao cũng sẽ mọc lại, còn một ngày không tốt thì vẫn sẽ mãi là một ngày không tốt."

Alhaitham tóm lấy Kaveh, giữ chặt vai anh.

"Hửm?"

"Để tôi giúp anh."

Kaveh đánh vào lưng Alhaitham khi anh bị bế vào phòng tắm như vác một bao khoai tây. Nhưng rồi thấy phản kháng cũng vô dụng nên anh đành cam chịu trước sự kiên quyết của Alhaitham.

Cuối cùng thì, mái tóc của anh ấy cũng được nhuộm nâu một cách đàng hoàng, thậm chí còn được cắt tỉa gọn gàng. Không những thế, anh còn phải co quắp trong bồn tắm cùng với một tên Alhaitham to xác.

Alhaitham ôm anh từ phía sau, đầu tựa vào gáy.

"Thánh thần ơi. Sao chuyện lại thành ra như thế này?" Kaveh nói.

"Đó là lỗi của anh khi không đến tiệm làm tóc."

"Ý tôi là, tại sao cậu cũng ở trong bồn tắm?"

"Bởi vì anh cứ loay hoay và làm đổ thuốc nhuộm lên người tôi."

"Cậu cũng đâu cần phải kéo tôi vào bồn tắm chung!"

"Vì anh cũng cần phải-"

"Chuyện này tệ thật."

"Sao anh phàn nàn nhiều thế nhỉ? Chúng ta cũng từng tắm chung rồi mà."

"Đó là nhà tắm công cộng! Nhà tắm công cộng!!"

"Không phải cũng như nhau sao?"

"Không! Hoàn toàn không!"

"Anh sẽ phải tự mình đến đó à?" /Fontain/

"Cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi rồi? Nhắc nhở nhẹ, tôi là tiền bối của cậu đấy nhé."

Kaveh cảm thấy sức nặng của Alhaitham đè sau lưng mình.
"Sao cậu còn ủ rũ hơn cả tôi thế?"

"...Việc cho thuê ấy. Hãy cho tôi biết khi nào anh sẵn sàng ký kết."

"Việc thuê nhà? À phải rồi."

"Nếu anh muốn tìm một nơi khác..." Vòng tay của Alhaitham siết chặt hơn.
"Tôi cũng sẽ không ngăn cản anh."

Ngay cả khi miệng nói như vậy, cậu ta hầu như không hề muốn để anh đi.

"Hãy làm vậy, sau khi chúng ta khô ráo."
Kaveh vỗ nhẹ vào cánh tay của Alhaitham, việc anh được chiều chuộng như thế này thật bất thường.

"Tôi sẽ không đi đâu hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro