Chương 4: Anh thật xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng kiến trúc sư mặc một bộ lễ phục màu trắng và xanh, trên tay ôm một bó hoa tinh xảo có màu xanh tím nhạt, khoác trên mình một lớp ánh sáng lấp lánh. Kaveh là một người dễ gần. Anh xinh đẹp và còn đơn độc. Lẽ dĩ nhiên, những vị khách sẽ tụ tập xung quanh anh. Hầu hết họ là người quen của mẹ anh ở Fontaine. Đàn ông sẽ cố ý khoác tay qua vai còn phụ nữ thì sẽ ngượng ngùng chạm vào tay anh, thế nhưng Kaveh lại quá để tâm đến mọi thứ xung quanh nên không hề nhận ra ngay cả đàn ông cũng đang cố tán tỉnh mình. Tất nhiên, anh cũng không hề để ý đến cả Alhaitham đang đứng tại quầy buffet, người đang thầm chửi rủa màn tán tỉnh vô nghĩa xung quanh tên kiến trúc sư ngây ngô này. Anh ta lấy ly rượu và uống cạn một hơi.

"Đã đến lúc tặng đoá hoa này cho cô dâu rồi đấy, anh có nghĩ vậy không? Kaveh thân mến."

Sự xuất hiện của anh ta làm dời đi những ánh mắt đang dính lấy chàng kiến trúc sư.
Nhưng mục đích thật sự vẫn là làm chàng trai kiến trúc sư chú ý đến mình và nó đã thành công. Lúc đầu Kaveh gần như không nhận ra. Alhaitham mặc một bộ đồ được may đo để phù hợp với thời trang Fontaine và mái tóc được chải ngược ra sau để lộ vầng trán mà hắn ta luôn giấu kín.

"Alhaitham!?" Kaveh đỏ mặt vì bất ngờ.

"Là tôi."

"Cái, cậu đang làm gì ở đây!?" Kaveh không khỏi trân trân nhìn đàn em của mình một lúc lâu, anh chỉ hy vọng không ai chú ý đến gò má ửng hồng của mình.

"Cậu không phải đang làm việc ở đó sao?"

"Văn phòng có rất nhiều người có năng lực, không sao hết."

"Đừng nói với tôi là... cậu đi theo tôi!?"

"Tôi được mời."

"Tất nhiên là không nhỉ. Sao cậu lại theo tôi được- Ơ?"
Lời nói của Alhaitham cuối cùng cũng lọt vào tai anh.

"Cậu nói gì cơ?"

"Faranak đã gửi tôi thiệp mời."

Kaveh không thể tin vào tai mình. Anh biết mẹ chỉ muốn tổ chức một buổi lễ đơn giản ít phô trương. Vậy tại sao Alhaitham lại ở đây?

"Bà ấy gửi cho cậu một bức!? Sao bà ấy lại làm vậy??!? Chờ đã!? Tại sao cậu chỉ gọi tên mẹ tôi!"

"Chúng tôi khá thân thiết, tôi đoán vậy." Alhaitham kéo Kaveh ra khỏi đám người.

"Làm ơn cho qua."

"Tốt nhất cậu đừng có nói với bà ấy là chúng ta sống cùng nhau...!!" Anh hạ giọng nói nhỏ.

"Chúng ta sẽ giấu chuyện đó à?"

"Tất nhiên rồi!? Mẹ tôi sẽ lo lắng lắm nếu bà biết được tất cả sự việc!!"

"Được rồi," hắn thở dài. "Nhưng mà, anh định để mẹ mình đợi bao lâu nữa? Vũ hội kết thúc rồi."

"Ôi," Kaveh tròn xoe mắt khi nhận ra Alhaitham đang tạo cơ hội cho anh thoát khỏi đám đông.

"Cậu! Ở đó đợi tôi. Tôi sẽ quay lại. Còn nữa, cảm ơn."

Anh hôn lên má Alhaitham như một lời cảm ơn, khiến Alhaitham và cả những người âm thầm theo sau phải câm nín. Tất nhiên, bản thân Kaveh lại hoàn toàn không hề ý thức về sự táo bạo của mình. Tâm trí anh chỉ lo bận tâm tới việc làm thế nào để chào hỏi cha mẹ một cách đúng đắn. Anh chỉ vẫy tay và đi về phía tâm điểm chính của buổi lễ.

Anh hít một hơi thật sâu và mỉm cười.

"Chúc mừng ngày cưới! Con chúc hai người những điều tuyệt vời nhất và hãy thật hạnh phúc nhé! Cha, mẹ".

"FAua!?" Chú rể cũng tự nghẹn lời và nó khiến cô dâu bật cười khúc khích: "Em yêu!! Cậu ấy, cậu ấy gọi anh là cha!!"

"Không phải ngài bảo con, hãy xem ngài như cha mình sao?" Kaveh cười lớn.

Cô dâu cũng cười to: "Anh thật ngốc".

"Kaveh, ta rất vui...! Ta rất vui vì con có thể tham dự!" Chú rể vẫn đang ngậm ngùi.

"Sao con có thể vắng mặt trong một ngày quan trọng nhường này?"

Chú rể ôm Kaveh: "Cảm ơn con rất nhiều. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng ta".

"Con mới là người phải cảm ơn ngài vì đã khiến mẹ cười tươi như thế một lần nữa."

"Kaveh..." Cô dâu cũng muốn ôm nhưng bà ấy quá ngượng ngùng để có thể xen vào.

"Hôm nay mẹ thật xinh đẹp, mẹ à."

Không cầm được nước mắt, cô dâu ôm chặt người con trai yêu quý vào lòng.

"Kaveh của ta, con yêu. Mẹ nhớ con rất nhiều."

"Con cũng vậy, con cũng rất nhớ mẹ. Con xin lỗi vì không thể đến thăm mẹ thường xuyên hơn," Kaveh xấu hổ mỉm cười.

Cô dâu tỉ mần ngắm nhìn khuôn mặt anh, "Dạo này có vẻ con ngủ được tốt. Mẹ rất mừng."

"Chà... vì đã có một người không ngừng cằn nhằn khi con chỉ hơi thức khuya để làm phần việc của mình. Haha..."

"Ai đó à?"

"Ưm..." Kaveh đưa những bông hoa ra để đánh lạc hướng bà ấy,
"Đây! Cái này là dành cho mẹ!"

"Ôiii! Cảm ơn con rất nhiều, Kaveh bé nhỏ! Chúng thật đáng yêu! Ta chưa từng nhìn thấy chúng trước đây! Chúng có mùi thơm thật!"

"Một người bạn ở phương xa đã giúp con tìm thấy chúng!"

"Phương xa? Ý con là không phải Tighnari hay Alhaitham sao?"

"Cậu ấy là một nhà lữ hành, con chỉ mới gặp cậu ấy gần đây thôi. Cậu ấy ngầu lắm."

Kaveh kể về nhà lữ hành, Paimon và cả chiếc ấm trà kỳ lạ của họ. Anh ấy kể về những đêm chơi TGC cùng với Cyno và Tighnari. Anh phàn nàn về con mắt nghệ thuật của Alhaitham chưa bao giờ thay đổi kể từ lần đầu họ gặp nhau.

Sau đó Kaveh lại bị những vị khách của chú rể bắt cóc đi còn Alhaitham bị bỏ lại một mình với cô dâu.

"Con trai tôi rất nổi tiếng phải không?"

"Và quá vô tư."

"Biết làm sao đây, thằng bé thừa hưởng điều đó từ cha mình."

"Cha của anh ấy à? Chắc hẳn đó cũng là quá trình tiếp cận đầy khó khăn đối với cô."

"Đó chắc phải là thử thách buồn cười nhất mà tôi đã thực hiện. Đến cuối cùng, bạn bè của anh ấy thấy thương cảm cho mọi sự nỗ lực không được chú ý tới của tôi và đã ra tay giúp đỡ. Một trong số đó là cha của cậu."

Cô dâu cười lớn, dùng ngón tay xoa nhẹ mái tóc. "Nhưng đó lại là một trong những kỷ niệm đáng quý nhất đối với tôi..."

"... Cảm ơn vì đã mời tôi đến đây."

"Không! Tôi mới là người phải cảm ơn! Tôi rất vui khi có cậu ở đây. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận được thư của cậu. Thật mừng vì thư mời đã đến chỗ cậu kịp lúc."

"Xin lỗi vì đã chen ngang vào phút cuối."

"Cậu lo lắng cho Kaveh phải không? Không cần phải xin lỗi. Tôi rất nhẹ nhõm khi biết con trai tôi có nhiều người để dựa vào. Đã lâu tôi không liên lạc với những người ở Sumeru nên tôi chẳng biết nên mời ai đến vào dịp này."

Giọng bà cũng dần trở nên buồn bã hơn "... Đã lâu tôi chẳng liên lạc gì với thằng bé và giờ lại chỉ đang cố gắng tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân, trong khi bỏ lại đứa con trai duy nhất của mình ở phía sau. Tôi là một người mẹ tồi, có phải không?"

"Kaveh, anh ấy đã rất mừng khi biết cô vẫn ổn."

Cô dâu nở nụ cười chua sót. Đó không phải là khuôn mặt phù hợp với một cô dâu trong ngày cưới. "Thật sai lầm khi gọi thằng bé đến. Tôi đúng là một người ích kỷ."

"Anh ấy rất mong chờ ngày hôm nay."

"Cậu thật tốt bụng." Bà ấy vân vê mái tóc của mình trong khi đôi mắt vẫn cứ dõi theo Kaveh. Dễ dàng nhận ra bà ấy cảm thấy không hề dễ chịu vì sự thay đổi màu tóc đột ngột của anh.

"Anh ấy đã cố gắng nhuộm một mái tóc màu xanh lam để phù hợp với chủ đề ngày hôm nay, nhưng rồi lại quá phấn khích và không đọc kỹ hướng dẫn. Kết quả, bộ tóc trở thành màu xanh lục loang lổ. Đó đúng là thảm cảnh."

Cô dâu trở nên hào hứng, "Kaveh màu xanh lá cây? Ahaha! Ước gì tôi được nhìn thấy nó."

"Anh ấy đã thực sự mong chờ đến ngày này. Vậy nên xin hãy tự tin hơn vào lựa chọn của chính mình."

Ngay cả khi Alhaitham không thể nắm bắt được trái tim của cô, cũng có thể thấy cô ấy đã thoải mái hơn rất nhiều, tuy vẫn còn chút ngại ngùng vì đã khiến chàng trai trẻ này phải lắng nghe những lo lắng của mình mà không suy nghĩ gì, nhưng cô cũng rất biết ơn cậu ta khi đã nói với cô những lời an ủi đó.

"Tôi mừng vì Kaveh có cậu là bạn."

"Tôi không có ý định chỉ là bạn của anh ấy."

"Hả?"

"Và tôi sẽ không để anh ấy phải một mình. Vì thế cô không cần quá lo lắng về anh ta."

"...?!"

Kaveh vui vẻ nhảy nhót về phía Alhaitham và mẹ với hai tay là hai ly rượu. Nhưng không cần phải tả cũng biết có chuyện gì đó đã xảy ra, lúc anh nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập bối rối của mẹ mình. Sau khi đưa cho mẹ một ly rượu, anh ta nắm lấy cánh tay của Alhaitham để kéo cậu ta ra nhưng hắn ta không thèm nhúc nhích.

"Sao thế!? Cậu lại nói gì đó vớ vẩn với mẹ tôi à!?"

"Cái này là của tôi hả? Cảm ơn." Alhaitham đoạt lấy thức uống trong ly của Kaveh.

"Oái!!! Cậu uống nhiều thế!!" Nói thế nhưng Kaveh không mấy chống cự và để Alhaitham uống hết phân nửa ly của mình.

"Ta hiểu rồi." Cô dâu cười khúc khích: "Hai con thực sự rất hợp nhau!"

"Mẹ!! Con ư? Hợp với tên Alhaitham này á??"

"Thật vậy," Alhaitham gật gù. "Lần trước chúng ta còn tắm chung."

"Ôi trời...!"

"CẬU- Trước mặt mẹ tha cho tôi có được không!? Mẹ, đừng có nghe tên ngốc này nói!"

"Ahahaha...!!"

Kaveh kéo Alhaitham ra khỏi đám đông và mẹ mình. Anh kéo cậu ra ngoài ban công. Alhaitham chống tay sang một bên, sẵn sàng đón nhận lời mắng mỏ của đàn anh.
Nhưng Kaveh chỉ đứng đó dưới ánh trăng, mái tóc tung bay trong gió, ánh mắt có chút mơ màng.
"Ban đêm ở đây có hơi lạnh nhỉ..." Kaveh buông lỏng đôi vai và uống cạn ly rượu của mình, "Này...Ừm.. Bộ đồ hợp với cậu đó."

Đây không phải là cuộc đối thoại mà Alhaitham trông đợi.

"Anh đang cố kể một Cyno à?"  /Cyno = joke/

"Cậu không thể để tôi khen một lần sao??"

"Tôi tưởng anh sẽ mắng tôi."

"Sao cơ? Cậu muốn tôi làm vậy à?"

"Ừ."

"...Ờmm." Kaveh đổi giọng khinh bỉ. "Cậu có phải biến thái không?"

Sau khi nhìn chằm chằm nhau một lúc, Kaveh và Alhaitham bỗng bật cười. Cuộc trò chuyện này chẳng ra sao cả. Kaveh tựa người vào lan can, tay gác dưới cằm. Anh nhìn xa xăm về phía cây cổ thụ ở Sumeru.

"Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nhìn thấy mẹ trong bộ váy cưới".

Kaveh thở dài rầu rĩ. "Bà ấy đang nhảy múa, bà ấy đang cười, bà ấy đang hạnh phúc... bà ấy...bà ấy sắp tái hôn rồi..."

Kaveh cảm thấy một bàn tay chạm vào tay mình và từ từ đan những ngón vào tay anh như muốn nói với anh rằng, anh không ở đây một mình.

"Cậu say rồi sao?"

"Có lẽ một chút." Alhaitham tựa lưng vào ban công.

"Cậu biết đấy... tôi..." Trong anh chợt bồn chồn, "Tôi không tự tin rằng mình có thể làm điều mình muốn một cách chắc chắn... vì vậy... Ừm...Cảm ơn vì ngày hôm nay."

"Tôi chẳng làm gì cả."

"Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cậu." Kaveh quay mặt đi, nhìn về phía những vì sao và thở dài. Tấm lưng anh trông thật cô đơn. "Thật kỳ lạ khi cậu không tranh cãi với tôi từng câu...Ahaha... sụt sịt"

Alhaitham đưa tay về phía Kaveh nhưng chưa kịp an ủi anh thì Kaveh đã tự tay vỗ vào má mình.
"Hôm nay là một ngày trọng đại! Tôi phải tươi tỉnh lên! Và tận hưởng nó!!"

Alhaitham chỉ có thể nói, anh đang cố ép mình tỏ ra vui vẻ và nở một nụ cười không phù hợp với bản thân. Tuy vậy, Kaveh vẫn ngẩng cao đầu và bước trở lại hội trường.

Alhaitham chỉ đứng quan sát màn diễn này từ xa.

Bữa tiệc buffet kết thúc mà không gặp trở ngại gì. Sau khi nói lời từ biệt, Kaveh và Alhaitham lặng lẽ trở về khách sạn. Trong sự bất ngờ của Kaveh, họ lại ở chung một phòng.

Căn phòng được trang trí giống như những gì một khách du lịch mong đợi ở một căn phòng, theo kiểu Fontain cổ điển. Gồm màu xanh và trắng. Mỗi cửa sổ đều có rèm ba lớp, thảm màu kem ngà ngà, ghế sofa đệm nhung xanh, ga trải giường bằng lụa cao cấp. Căn phòng lớn, khá rộng rãi với chỉ mình Kaveh.

Kaveh nhìn Alhaitham đang thản nhiên ngồi trên ghế lớn, nới lỏng cà vạt.
"Sao lại thành thế này nữa chứ?" Kaveh vuốt mặt đầy hoài nghi.

"Không còn cách nào. Phòng tắm bị rò rỉ. Ngay cả căn phòng trống của họ cũng bị ảnh hưởng."

"Thế tìm một nơi khác thì sao!"

"Vào giờ này? Thôi quên đi."

"Cậu, cậu không thể ở đây được!"

"Tại sao không?"

"Chỉ có một cái giường thôi!"

"....?" Alhaitham chẳng cảm thấy có vấn đề gì,

"Nhưng ở nhà chúng ta cũng ngủ chung."

Mặt Kaveh nóng bừng. Anh sẽ không bao giờ thừa nhận sự thật rằng, bộ trang phục lịch thiệp khác thường của Alhaitham đã khiến anh tỉnh ngộ.

"Tôi, tôi muốn tận hưởng chiếc giường một mình!"

"Chiếc giường này lớn hơn nhiều so với chiếc giường ở nhà chúng ta. Anh sẽ có nhiều chỗ để lăn lộn."

"Cậu...không được đâu!"

"Nếu đã ghét đến thế thì anh có thể ngủ ở đây. Chiếc ghế lớn này khá thoải mái."

"Tại sao tôi lại là người ngủ trên ghế??"

"Bởi vì chính anh là người phàn nàn."

"Tôi chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian chất lượng khi ở một mình!! Và đây là phòng tôi!"

Alhaitham kéo Kaveh về phía mình trong khi Kaveh cố gắng chạy trốn. Nỗ lực vẫy vùng của Kaveh thất bại thảm hại khi anh ngã đè lên người Alhaitham trên chiếc ghế cỡ đại. Trọng lượng của Kaveh hoàn toàn ập vào người Alhaitham, người đang im lặng nằm phía dưới.

"Wah! Xin lỗi!! Tôi không cố ý...! Cậu ổn chứ??"

Kaveh cố gắng đứng dậy nhưng Alhaitham kéo anh lại.

"Đừng căng thẳng, anh có thể thư giãn hơn một chút khi ở cạnh tôi"

"Như thế này làm sao tôi có thể thư giãn được!?"

Alhaitham vuốt tóc anh.

"Mặt anh nóng quá."

"Đó...! Đó là do rượu!!"

"Anh làm tốt lắm."

"Gì cơ...?"

"Hôm nay anh làm tốt lắm."

Cảm xúc của Kaveh như sắp trào ra khỏi lồng ngực. Anh ghét điều đó, anh ghét việc mình luôn thể hiện khía cạnh yếu đuối và xấu xí này trước mặt Alhaitham. Anh vùi mặt vào ngực cậu.

"Tôi ghét cậu... tên ngốc. Tôi ghét những khi cậu như thế này."

"Tôi biết."

"Tại sao lúc nào cũng là cậu..."

Alhaitham bắt đầu cảm nhận được sự ẩm ướt quanh ngực, trong khi Kaveh đang cố gắng nén đi những âm thanh nức nở của bản thân.

"Bà ấy đã làm rất nhiều điều vì tôi... Bà ấy xứng đáng là người hạnh phúc nhất trên thế gian... Thế nhưng... Sụt sịt... Nhưng sao tôi lại cảm thấy thế này?"
Alhaitham chỉ ôm anh vào lòng cho đến khi tiếng nức nở của anh lắng xuống. Cuối cùng, Kaveh trượt khỏi vòng tay của Alhaitham và ngồi phịch xuống sàn, tựa lưng vào ghế.

"Tôi đúng là một tên xấu xa."

"Còn tôi nghĩ anh thật đẹp."

"Chết tiệt. Cậu uống bao nhiêu ly rồi thế?"

"Tiền bối Kaveh là một người xinh đẹp."

"Tôi đang nói về tính cách của mình! Còn nữa nhìn mặt tôi đi, mắt mũi sưng vù lên! Nước mũi chảy cả lên áo cậu! Cậu còn có thể thật lòng nói vậy nữa không?"

Alhaitham dời sang một bên và bắt lấy khuôn mặt Kaveh để nhìn thẳng vào mắt anh. Mắt anh sưng húp, nước mũi vẫn còn chảy, tóc dính bết vào mặt. Nhưng với Alhaitham, anh vẫn là tiền bối đáng ngưỡng mộ như lần đầu gặp mặt. Anh là người tiền bối tốt bụng đã đến bên cạnh khi hắn đang ngồi một mình ở Giáo viện. Anh luôn là người nắm tay hắn đi bất cứ đâu, chia sẻ tất cả những gì anh có. Trước khi hắn nhận ra, Alhaitham đã luôn đuổi theo Kaveh. Hắn ta đã làm mọi thứ để có thể đứng bên cạnh anh ấy một cách bình đẳng. Nhưng càng hiểu rõ về Kaveh, Alhaitham càng cảm thấy phiền não về đàn anh và thất vọng về chính mình.

Kaveh hóa ra khác so với hình mẫu tiền bối lý tưởng mà Alhaitham nghĩ trong đầu; anh ấy hay khóc nhè, thấy bất an với nhiều thứ, và trên hết, dù có năng lực trí tuệ hơn người, anh ấy luôn đặt mình vào khó khăn để giúp đỡ người khác. Hắn cảm thấy có chút bị phản bội. Nhưng hắn biết đó không phải lỗi của Kaveh. Hắn là người đã lý tưởng hóa tiền bối của mình từ ban đầu và cũng là người bắt đầu mong đợi nhiều điều ở anh ấy.

Tại một số thời điểm, Alhaitham đã giữ khoảng cách với Kaveh và họ bắt đầu đi theo niềm tin riêng của bản thân. Nhưng Alhaitham không bao giờ thôi nghĩ về Kaveh, và sự xa cách của họ cũng tạo nên một lỗ hổng lớn trong lồng ngực hắn.

Sau ngần ấy thời gian, Kaveh vẫn chưa từng thay đổi. Ngay cả khi xuống dốc, anh ấy vẫn không chấp nhận việc ưu tiên bản thân hàng đầu và luôn cảm thấy day dứt vì điều đó. Alhaitham không thể tưởng tượng được Kaveh đang cảm thấy thế nào lúc này, kiểu lý luận này hắn vẫn không thể hiểu được. Nhưng hắn biết nỗi nhức nhối trong lòng dành cho anh chàng tiền bối thân yêu của mình là thật.

"Anh là người xinh đẹp nhất mà tôi biết, nhưng cũng là người ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp."

"Cậu-"

Khuôn mặt của họ gần nhau đến mức Kaveh có thể cảm nhận được hơi thở của tên đó trên làn da. Anh cố gắng quay đi nhưng Alhaitham đã giữ chặt khuôn mặt anh ở một góc hoàn hảo để đặt một nụ hôn. Và tất nhiên, Alhaitham sẽ không bỏ lỡ cơ hội của mình.

Đôi môi của người đàn em ấm áp và mềm mại áp vào môi anh. Có thể vì Kaveh cũng đã uống quá nhiều, hoặc có thể vì anh cũng muốn quên đi nỗi cô đơn, nên không hề thấy khó chịu. Thay vào đó, anh nhắm mắt lại và thấy mình đắm chìm trong hơi ấm dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro