9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không OCC không phải truyện của mình.

.

Ừng ực.

Hinata nốc từng cốc bia liên tiếp, không hề để ý rằng Kenma đang nhìn chằm chằm mình. Mấy ngày qua cậu đã ăn không ngon, ngủ không yên chỉ vì chuyện lần trước. Mà cũng không hẳn chỉ vì chuyện lần trước, còn là vì Kageyama không hề tìm đến cậu.

Người gì đâu mà gian dối, đã lên giường với nhau mà còn cho cậu ăn bơ! Hức hức, Hinata vừa say xỉn vừa mắng thầm Kageyama trong lòng.

Kenma vừa nhìn chằm chằm Hinata vừa nhai xiên que. Biểu cảm này, thái độ này, những hành động này... chỉ có một nguyên nhân. Kenma hỏi:

"Kageyama đã tỏ tình rồi à?"

Phụt. Bao nhiêu thức ăn trong miệng Hinata đều văng ra ngoài hết, cậu trợn mắt, hoảng hốt mà hỏi Kenma:

"Sao ai cũng nhắc tới Kageyama hết thế!?"

"Tớ thật sự không hiểu!?"

Kenma lười biếng ngáp một cái:

"Tớ tưởng cậu biết? Ai cũng biết mà."

"Tình cảm của hai cậu rõ như trăng trên trời, nhìn vào là thấy. Chỉ có điều, Kageyama ở trên mặt trăng, còn cậu thì vẫn loay hoay giữa những lớp mây mù."

Hinata ngơ ngác, chẳng biết đáp thế nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào những bọt bóng li ti trong cốc bia óng ánh màu vàng lúa mạch.

Hinata có thích Kageyama không?

Suốt quãng thời gian họ kề vai sát cách, cậu đã bao giờ có một chút cảm giác khác lạ gì với Kageyama đâu!

Cũng như Sugawara đối với Daiichi, như Yamaguchi đối với Tsukishima, cậu cũng cảm thấy như họ. Và cả như Kenma cùng Kuro. Bọn họ là bạn bè rất thân thiết, cũng như cậu và Kageyama đấy thôi.

Bíp. Tiếng thông báo điện thoại Kenma vang lên, Hinata cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình.

Kenma khẽ cười.

Hinata lơ đãng nói:

"Bạn gái cậu sao?"

Kenma không để tâm lắm, đôi mắt lười biếng liếc về phía cửa, ngó ngàng bóng dáng của ai đó.

"Bạn trai." - Kenma bỗng đáp.

"Hở?"

Hinata ngớ người. Rồi đột nhiên, tấm màn ở lối ra vào bị hất lên.

"Kenma, em đâu rồi?"

Vài phút sau.

"Hở???" - Âm lượng giọng nói Hinata lớn đến mức, tất cả mọi người trong quán đều quay qua, dồn hết mọi sự chú ý vào họ.

Nhận ra được ánh mắt kì quặc của mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, Hinata liền ho khan, cười trừ rồi quay đầu chất vấn Kenma và Kuro. Câu hỏi, câu hỏi và câu hỏi, dồn dập như sóng đánh vào bờ:

"Bạn trai?"

Cậu lắc đầu, tự phủ nhận với bản thân:

"Không. Bạn thân!"

Kuro uống nốt cốc bia của Kenma rồi hôn vào má em ấy một cái, miệng thì thầm:

"Em mà còn uống nữa thì đừng trách tại sao anh..."

Kenma nhẹ nhàng dành tặng Kuro một cái liếc xéo, nhưng trên môi vẫn không kìm được nụ cười:

"Em chỉ đang muốn giúp tên khờ dại đối diện chúng ta khá lên thôi."

Hinata vẫn không thể tin vào mắt mình, bạn thân có thể hôn nhau thế sao?

Kuro cười ha hả. Hinata lắp bắp hỏi:

"Hai người...?"

Chưa hỏi hết, Kuro đã cầm tay Kenma, đưa lên trước mặt Hinata:

"Đính hôn rồi."

Lại là một quả bom nữa và lần này, Hinata chính thức không mở miệng nữa mà chỉ tập trung nốc bia cho đến say xỉn.

Nằm dưới mặt bàn gỗ lạnh lẽo, đầu óc xoay mòng. Hinata chỉ có thể nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của Kuro và Kenma:

"Khổ thân Kageyama, trao phải trái tim mình cho tên ngốc này."

"Em không nghĩ Hinata quá ngốc, cậu ấy chỉ là hơi khờ khào trong vấn đề tình yêu."

"Hừm? Em nói như mình rất là giàu kinh nghiệm ấy nhỉ Kenma?"

"Tất nhiên rồi."

"Thế nói xem nào? Kinh nghiệm đó từ đâu ra?"

Đáp lại Kuro là một nụ cười quyến rũ chẳng khác gì yêu tinh, đôi mắt mèo tinh ranh ấy làm Kuro muốn thêm lần nữa đổ đốn:

"Anh."

Hinata nằm dưới bàn thở dài và bịt hai tai lại. Đừng diễn trò tình cảm cho cậu xem nữa mà!

.

Hinata tỉnh lại ở một nơi quá quen thuộc.

Đầu mũi cậu luẩn quẩn bởi mùi nắng sớm ban mai. Đôi mắt nhắm nghiền rồi cũng phải mở ra để quan sát, đây không phải là nhà cậu.

Vẫn là chiếc giường ngày hôm đó cậu và hắn... ấy ấy. Vẫn là tiếng máy lạnh xì xào nhỏ bé không ngưng.

Nhưng còn thiếu.

Quần áo bẩn hôm qua trên người Hinata đã biến mất, thay vào đó là một bộ đồ ngủ tinh tươm. Vải satin màu xanh đầy mát mẻ, lại phối thêm chút hoa văn màu cam trên ở cổ và trên tay.

Bộ quần áo này có gì đó rất kì lạ, Hinata nghĩ.

Cạch. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, tạo nên một cái tiếng kẽo kẹt không hề vui tai tí nào. Hinata buộc miệng nói:

"Cậu nên tra dầu cánh cửa đó đi."

Đáp lại Hinata chỉ có một gương mặt không mấy cảm xúc, Kageyama chỉ lặng lẽ đặt chiếc bánh sandwich và ly sữa tươi lên cái bàn nhỏ rồi mở cửa ra khỏi phòng. Nhưng chỉ mới bước được vài bước, Hinata liền không vui vẻ nói:

"Cậu giận? Nếu giận thì tại sao còn đồng ý với Kuro và Kenma đưa tớ về nhà?"

Sau đó Hinata còn lẩm bẩm: "Mà sao lại là cậu, bọn họ có thể quăng tớ lên taxi để tài xế đưa tớ về nhà mà..."

Rầm. Cánh cửa đột ngột bị đập mạnh làm Hinata giật mình, nhưng còn tệ hơn thế nữa, đó là cái biểu cảm cực kỳ đáng sợ của Kageyama, như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Hinata ngay lập tức lấy chăn trùm cả người lại, chỉ để lộ cái gương mặt xinh đẹp của mình ra. Có chút trưởng thành pha lẫn với chút trẻ con, đôi ít sự quyến rũ đến từ màu da rám nắng nhè nhẹ.  

Mỗi biểu cảm trên mặt Hinata, từ vui vẻ, hạnh phúc đến tột cùng cho đến thất vọng, nước mắt tràn trề, Kageyama đều nhớ cả. Hắn nhớ như in, như một bức ảnh vĩnh viễn nằm trong trí nhớ.

Đè khi còn tỉnh, sau này khỏi phải cãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro