[KageHina]9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chúc mừng sinh nhật Kageyama Tobio. Cảm ơn sensei vì đã tạo nên một thế giới Haikyuu thật đẹp và tuyệt vời.

Cảm giác tình một đêm trong cơn say nó tuyệt vời đến thế nào? Hinata đã trải.

Cảm giác khi vừa tỉnh dậy thì nhận ra đối tượng cùng mình quyến luyến cả đêm hôm qua là bạn thân, là đồng đội, là cả đối thủ, người đã bên cạnh mình không biết bao năm qua nó như thế nào? Hinata vừa trải.

Cảm giác khi đối tượng ấy nghiêm túc nắm lấy tay mình và chân thành khẳng định rằng sẽ chăm sóc cho mình suốt quãng đời còn lại là như thế nào? Hinata đang trải!!!

Kageyama mà cậu biết là một tên khó ở, dù đã ở tuổi hai tám, một cái độ tuổi được gọi là "trưởng thành" nhưng lúc nào cũng chọc ghẹo, trêu đùa cậu không ngừng.

Còn Kageyama hiện tại đang nằm trên giường, ôm chặt cậu không buông, miệng cứ lẩm bẩm sẽ không cho cậu đi đâu hết là ai!?

Người này là ai cậu không biết! Mau kêu hắn đi ra đi!

Hinata cựa quậy, múa máy tay chân, cố gắng thoát khỏi vòng tay to lớn của Kageyama. Đêm qua thế nào, cậu chỉ nhớ mang máng. Nếu có điên cuồng và nhiệt huyết, thì đó cũng là do men say. Đúng rồi, chỉ có thể là men say, không phải là do cậu có gì gì và đó đó với Kageyama đâu...

Đột nhiên, cả người Hinata run lên một cái, cậu ngừng nhúng nhích, nghiêng người về bên cái tên vừa thổi vào tai mình:

"Cậu buông tớ ra!"

Nhưng mà chẳng hiểu sao lại thật khó tập trung... đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn Kageyama với cự ly gần như thế này, điều khác biệt là lần này cậu lại cảm thấy có gì đó lạ lùng trong từ chi tiết.

Mắt, mũi, miệng, mỗi một chi tiết đều có gì đó khiến cả người cậu lâng lâng. Ôi, cả cái hơi thở không chút nào dễ chịu này nữa, chắc phải bắt cậu ấy đi đánh răng thôi.

Kageyama đáp:

"Sao phải buông?"

"Từ đêm qua chúng ta đã chính thức rồi."

Hinata nhanh miệng phản bác:

"Làm gì có chuyện đó!"

Mặt Kageyama càng thêm lạnh lùng, sức lực trên tay cũng thêm chặt:

"Hôm qua rõ là cậu kéo tay kéo chân tôi, miệng thì ú ớ ú ớ cái câu, "Tobio, Toibio. Tớ thích cậu nhiều lắm, đừng xa tớ nữa nhé. Không cho cậu đi đâu cả, phải ở Nhật với tớ, ở mãi, ở mãi, không đi đâu cả!", đấy, hôm qua cậu nói như thế đấy!"

Gương mặt nhợt nhạt vào sáng sớm của Hinata dần chuyển sang màu đỏ, cậu ngứa ngáy đôi tay, muốn đánh Kageyama lắm rồi:

"Nói dối! Sao cậu có thể nhớ hết được một câu dài như thế chứ!"

Kageyama bỗng nhiên nhếch môi, có vẻ hơi giận:

"Được! Thế cậu đi đi! Đây là căn hộ của tôi!"

Hinata được thả ra thì mừng không thôi, cậu nhanh chóng chạy xuống giường, nhặt quần nhặt áo mặc vào cho đàng hoàng rồi ngay lập tức bấm nút biến ra khỏi nơi này. Cậu thật sự không tin mình đã nói thế đây.

Căn phòng ngủ rộng lớn bây giờ chỉ còn lại Kageyama nằm bình thản trên giường, hắn nhìn vào điện thoại để ở cái tủ nhỏ bên cạnh, môi khẽ nở một nụ cười. Quả là người đời nói đúng, khi say, con người ta thường hay nói thật nhất. Thế nên, để có được thứ mình muốn, hắn sẽ không bao giờ say.

...

Mệt mỏi về đến nhà, Hinata nhận ra là cửa nhà mình không khóa. Cậu giật mình, thầm nghĩ rằng hôm qua trước khi đi cậu có quên đóng cửa hay sao. Nhưng rõ ràng là cậu đã khóa cửa rồi mà nhỉ? Sao cửa có thể bị mở được.

Có một giọng nói bỗng dưng vang ra từ trong nhà: "Onii-chan!!!"

Hinata giật mình, ra là Natsu đến, cậu nghĩ. Rõ ràng cậu có cho con bé và mẹ mỗi người một cái chìa khóa mà, thế mà quên mất.

Nói đến Natsu, cô bé nhỏ nhắn thích buộc tóc hai bên ngày xưa đã không còn, Natsu nay đã trở thành người lớn, một thiếu nữ xinh xắn và đáng yêu. Cô bé hiện đang mặc đồng phục đi học, ngồi trên ghế sofa ở phòng khác của Hinata ăn kem. Thấy anh trai mình về, cô bé hỏi:

"Anh vừa qua đêm ở đâu đấy?"

Hinata giật bắn cả người khi nghe tới hai từ "qua đêm", cậu cứ cảm thấy nhột nhột thế nào:

"Ừm. Ở ngoài."

Natsu lắc đầu:

"Anh đừng nói dối, em biết rõ là không phải!"

"Nhìn cổ anh kìa, những vết đỏ đã nói lên hết tất cả rồi."

"Không có! Mà sao em lại ở đây làm gì, đã báo với mẹ trước khi đến chưa?"

"Đừng đánh trống lãng nữa nii-chan à, là anh Tobio đúng chứ?"

Hinata còn bất ngờ hơn khi cái tên đó xuất hiện từ miệng em gái mình, cậu luống cuống nhìn trời nhìn đất, giả vờ như không nghe gì rồi chạy về phòng ngủ, khóa cửa.

Natsu không quan tâm lắm với hành động ngốc nghếch này của anh trai, cô bé lấy điện thoại, nhắn tin cho ai đó với một nụ cười ranh mãnh trên môi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro