[KageHina]8 (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đấy, Kageyama đã bị ám ảnh.

Mặc dù bên ngoài, mỗi khi đối mặt với Hinata hắn luôn giữ được bình tĩnh, nhưng ôi có ai biết, trong lòng hắn đang gào thét lên đến mức nào.

Trắng trẻo và căng mọng, ngọt nước và phúng phính như bánh pudding, đó là chính là suy nghĩ của hắn mỗi khi đứng phía sau Hinata.

Thật sự rất là ám ảnh!

Kageyama bực bội thở dài, ngao ngán nhìn chằm chằm hai cái quầng thâm mắt đen thui chẳng khác gì con gấu trúc trên gương mặt hoàn hảo của hắn.

Đêm qua hắn có một giấc mơ, mọi thứ quá rõ ràng, rõ đến mức không biết nên diễn tả thế nào.

Trong giấc mơ ấy, hắn ngồi trong lớp học. Đột nhiên, chẳng hiểu thế nào mà cây bút vàng của hắn rớt xuống đấy.

Kageyama tất nhiên phải cuối xuống nhặt rồi, nhưng chuyện đáng nói ở đây là khi hắn ngước mặt lên thì cái lớp học chẳng thấy đâu mà thay vào đó là "cặp mông như bánh pudding" của "ai đó" đập vào mặt hắn.

Đến khi giật mình tỉnh lại, hắn mới nhận ra là mũi hắn đã chảy máu từ bao giờ.

Chết tiệt! Mang gương mặt tồi tàn này đến trường, chắc chắn các đàn anh và bọn bạn bè sẽ không bỏ qua cơ hội này để chọc ghẹo hắn đâu!

Kageyama mặt hầm hầm, đen như cái đáy nồi, bất đắc dĩ đành phải đến trường.

Càng nhớ đến cặp mông ấy, Kageyama càng có một cảm giác kỳ lạ.

Bánh pudding đụng vào sẽ đàn hồi, không biết là...

..

Đúng như dự đoán, đến trường là sẽ bị ghẹo.

Người mở đầu thì chẳng có ai khác ngoài Tanaka, theo sau đó là Tsukishima cùng Yamaguchi.

"Ôi, trông gương mặt của em kìa Kageyama, nhìn chẳng khác gì một con gấu trúc ngu ngốc vừa bị cướp mất thức ăn của mình. Ngày hôm qua bị bỏ đói đến mức không ngủ được sao?"

"Này Kageyama, cậu có thể đem hai cái quầng thâm đó đi chỗ khác được không. Gương mặt nực cười của cậu làm tôi khó tập trung quá." Men theo đó là tiếng cười đùa vui vẻ của những thành viên khác.

Kageyama nhếch mép, đứng đó chịu trận dưới mấy câu đùa ác nghiệt của mọi người.

Cũng là vì hiện tại hắn vẫn chưa thấy người mà mình đang ngóng trông xuất hiện nên hắn lười phán ứng đấy thôi. Mà thật lạ, Hinata hôm nay lại đến trễ sau? Kageyama suy tư.

"Chào mọi người!"

"Xin lỗi vì em đã đến trễ."

Kageyama ngay lập tức quay đầu ra cửa, mặt vẫn nhăn nhó nhưng miệng lại quan tâm hỏi:

"Này đồ ngốc! Sao cậu lại đến trễ?"

Hinata phồng má:

"Tớ muốn ăn sáng với bánh bao nhưng tiệm gần nhà đã hết nên phải chạy đến tiệm khác, thế mà tiệm ấy cũng hết luôn."

Kageyama bỗng nhớ tới ba cái bánh bao mình đã mua sáng nay ở tiệm Inu, hai cái đã vào bụng hết, vẫn còn một cái trong túi giấy. Mà nghĩ tới bánh bao thì... phía sau lưng Hinata cũng có bánh bao đấy.

Kageyama nở một nụ cười đầy đen tối, hắn cúi xuống, đưa miệng đến sát tai Hinata:

"Bánh bao ở tiệm Inu đúng không?"

Hinata lập tức gật đầu:

"Đúng đúng! Đó là tiệm mà tớ thích nhất! Bánh bao, cơm nắm, sữa đậu nào, món nào cũng ngon cả!"

Phù, Kageyama nhẹ nhàng thổi một hơi lên tai Hinata, cười khẽ:

"Tôi còn một cái, có muốn trao đổi không?"

Hinata mờ mịt nhìn trời nhìn đất:

"Cậu muốn tiền hả? Bánh của cậu là loại nào? Nếu là 100 yen tớ sẽ trả cậu thêm 50 yen nữa?"

Kageyama lắc đầu, hắn nói lớn với mọi người xung quanh:

"Mọi người tập trước đi nhé, em và Hinata có việc một chút."

Nói rồi Kageyama kéo Hinata về phòng câu lạc bộ, chuẩn bị "trao đổi".

Hinata thì không suy nghĩ gì nhiều, Kageyama bảo là sẽ nhượng lại bánh báo cho cậu thì trong đầu cậu cũng chỉ có mỗi hình ảnh của cái bánh bao to đùng, vừa thơm vừa xốp, vỏ bánh mềm mềm, nhân thịt heo và nấm dai dai. Nghĩ tới thôi đã chảy hết nước bọt.

Măm măm, đói quá đi mà.

Cạch. Tiếng cửa phòng kêu kẽo kẹt trước khi bị đóng lại làm cho Hinata hoàn hồn, chỉ là ăn bánh bao thôi, việc gì phải khóa cửa? Cậu nghĩ.

Kageyama chỉ cần tốn năm giây là đã đưa túi bánh bao đến trước mặt Hinata, dù đôi mắt hắn đang nhìn chằm chằm chằm vào mặt cậu nhưng cái thứ hắn đang thật sự "nhìn" thì lại ở ẩn ló phía sau.

 Kageyama không hề cảm thấy bản thân đang rất vô liêm sĩ, mới vài hôm trước còn ám ảnh với cặp pudding của bạn thân mình, hôm nay đã bỗng dưng nổi lên một ý đồ xấu xa.  

Nhìn Hinata nhận lấy cái bánh bao với đôi mắt sáng như hai cái đèn vào buổi đêm, Kageyama cảm thấy thời cơ của mình đã tới.

Hai bàn tay to lớn của hắn nhanh chóng vòng ra sau lưng Hinata, nhắm thẳng cái chỗ mình đang nhớ nhung ngày đêm, bóp một cái thật mạnh.

*viết lại cũng chỉ vì cái quả ảnh này, thật sự là quá mướt.

Cái bánh bao còn đang cắn dở trên tay Hinata rớt ngay xuống đất, mắt cậu cũng muốn rớt ra ngoài cùng cái bánh bao luôn. Kageyama vừa làm cái gì thế!?

Kageyama cười :

"Đây chính là trao đổi của chúng ta, cậu ăn bánh của tôi, tôi cũng "ăn bánh" của cậu."

Hinata lắc đầu, e dè hỏi:

"Nhưng như thế này có phải hơi..."

"Nói thế nào nhỉ...?"

Kageyama vỗ mặt Hinata:

"Này, đọc thần chú cùng tôi."

"No homo."

Hinata cũng lặp lại:

"No homo?"

Kageyama: "No homo!"

Hinata: "No homo..."

Kageyama: "Đúng. Kể từ hôm nay, tôi sẽ mua thức ăn cho cậu, mỗi lần trao đổi sẽ là thế này."

Hinata: "Ơ này, tớ còn chưa kịp suy nghĩ."

Kageyama lại bóp thật mạnh lên hai cái bánh pudding tròn trịa của Hinata, khiến cậu bất ngờ rên lên một tiếng rồi im bặt. 

Và từ đó, giao ước của học được thành lập.

Mãi mãi, mãi mãi về sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro