[OmiHina] 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Evening


Sakusa thở dài, không biết mình đã phải vướng vào chuyện gì rồi.

Hinata cứ liên tục quấn lấy anh trong phòng thử quần áo tại cửa hàng đồ bơi. Tên nhóc này còn chả ngại cởi đồ trước mặt anh, cong mông mà hỏi cái quần này có hợp hay không.

Anh chỉ biết đứng đó nhìn và gật đầu. Nhưng mà... ngắm thế này cũng tốt cho mắt lắm.

Sakusa quét mắt một đường từ trên xuống dưới, không bỏ qua bất kì chi tiết nhỏ nào trên người Hinata. Ồ, cậu có cái bớt ở bên trong đùi trái.

Hinata nhào lên người Sakusa, thân mật câu cổ và hôn trán anh. Nếu không có cái khẩu trang đáng ghét đó thì cậu đã ăn cháo lưỡi một chút rồi. Cậu ôm Sakusa như đang ôm con gấu bông lạnh lùng, vùi mặt mình vào cổ anh:

"Anh Omi có yêu em không?"

Có hay không nhỉ? Sakusa phân vân, anh nhìn chằm chằm vào Hinata mà không biết nói gì.

Hinata khá chắc là anh sẽ không biết trả lời thế nào. Thôi thì giúp anh tí vậy:

"Anh thử tưởng tượng đi. Nếu trốn trong nhà tắm ban đầu không phải là em mà là anh Bokuto, anh Atsumu hay anh Shugo thì sao..."

Không. Làm ơn. Không.

Sakusa lắc đầu, để mấy hình ảnh dã man đó trôi khỏi trí tưởng tượng của mình.

Trong lòng Hinata thầm cười ha hả, càng ôm anh thật chặt.

Cậu đặt cằm lên ngực Sakusa, anh cũng gục đầu xuống nhìn cậu.

Cả hai đắm đuối nhìn nhau, ai cũng cảm thấy trong cơ thể mình đang dâng trào Oxytocin.

Sự ấm áp khi da thịt chạm vào nhau, cảm giác hạnh phúc lấp đầy lồng ngực, trái tim rung lên từng hồi vì những nụ hôn nhẹ nhàng của em ấy.

Sakusa bỗng nhớ lại chuyện xưa, vào một ngày nọ khi anh thấy Hinata đang thay quần áo.

Bình thường thì sẽ không có chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng hôm đó Sakusa lại đỏ mặt một các kỳ diệu.

Anh cảm thấy có gì đó không đúng với cơ thể mình, thế là anh tránh xa Hinata, cố gắng không nhìn vào cậu ấy mỗi khi cậu đang làm bất cứ hành động gì mang tính chất "nhạy cảm".

Nhưng mà Sakusa không thể cưỡng lại được những yêu cầu mà Hinata đặt ra.

Trái tim anh bắt anh phục tùng cậu.

Sakusa không chắc đây có phải là yêu hay không nhưng... Cứ cho nó là yêu đi.

Cả hai không chia tay nhau về nhà mà là đến nhà của Hinata. Cậu nói muốn cho anh xem thứ này hay lắm, anh chắc chắn sẽ bất ngờ.

Sakusa để Hinata thoải mái nắm tay mình trên con phố đông người, anh biết là sẽ có một số nhận ra họ nếu đọc tạp chí thể thao hoặc xem tivi, nhận ra cũng không sao, xem như thông báo không chính thức đi.

Bọn họ tung tăng trên vỉa hè, thật ra là chỉ có mỗi Hinata tung tăng. Cậu vui vẻ nhảy nhót, còn nhoi hơn con dòi.

Đi cả một quãng đường dưới cái nắng chói chang thì cuối cùng họ cũng tới nơi Hinata sống.

Đó là một khu chung cư hai tầng với màu xanh lá cây chủ đạo, trông rất bình dân.

Sakusa thì ngại độ vệ sinh của nơi này, vào nhà mà cứ nơm nớp lo sợ.

Hinata biết ngay là anh sẽ thế này nên nói:

"Em đã dọn nhà lại từ đầu đến cuối một lần thật sạch sẽ rồi mới dám mới anh tới đấy."

Cậu thật sự đã dọn sạch mọi thứ vào tối hôm qua. Chăn gối gì đều đem đi giặt, còn đang phơi nắng ngoài ban công kìa.

Sakusa bước vào nhà, bên trong rất thoáng và có mùi chanh nhẹ, hình như là sạch thật. Anh hơi tin tưởng, ngồi xuống phòng khách, tháo khẩu trang ra và chậm chạp uống trà.

Nhỏ nhưng thoải mái, nội thất được trang trí rất ấm cúng và dễ chịu. Nhưng quan trọng là thứ Hinata muốn cho anh xem là gì? Sakusa thắc mắc. Anh chờ đợi một hồi với tâm thái cực kỳ kiên nhẫn, lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc chạy đi.

Năm phút trôi qua, anh Sakusa nghe thấy tiếng Hinata gọi mình:

"Anh Omi, vào phòng ngủ của em."

Sakusa đứng dậy, nhìn về cánh cửa màu nâu.

Cạch.

Đối diện với cửa ra vào là bàn làm việc và cửa sổ, xung quanh cửa sổ toàn dán hình của anh, đến trên bàn làm việc cũng có, nhưng là để vào khung ảnh, trông trang trọng hơn rất nhiều. Sakusa bước vào trong, đi thẳng tới bàn làm việc thì nhận ra bên trái nó là một cái tủ kính. Ồ, mô hình mini này giống anh thế nhỉ, nhất là hai cái nốt ruồi này... Đã thế còn có tới 10 cái.

Bỗng nhiên Hinata vang lên: "Anh Omi."

Sakusa quay đầu về phía giọng nói, trong nháy mắt, thời gian đứng lại. Trong mắt anh chỉ có Hinata đang mặc cái quần bơi vừa mua mấy tiếng trước.

Không. Sakusa không tin. Sự thật này quá tàn nhẫn. Anh không tin mình sẽ bị chảy máu mũi! Lúc họ trong phòng thử đồ làm gì có chuyện này!

[mời qua sotarhome.wordpress.com để đọc tiếp]

Continue... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro