[OmiHina]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước thấy cái fanart Hinata mặc áo của Sakusa, trông hot lắm... nên hôm nay mới có cái fic này.


Cảnh báo: OCC, 18+.  H bên wordpress.


Afternoon

Huấn luyện viên bước vào phòng thay đồ của đội, ông cầm cái trình ký gỗ đập đập lên cánh cửa đỏ để thu hút sự chú ý rồi nói:

"Rồi rồi, mọi người nhớ kỹ là chủ nhật tuần này chúng ta có buổi tập thể lực đặc biệt dưới nước nhé! Địa chỉ được dán trên bảng thông báo. Ai mà quên là tôi sẽ phạt đấy!"

Sakusa khó chịu lắc đầu, kéo khẩu trang của mình cao lên một chút, anh cực kì không muốn phải tắm chung một cái hồ bơi với mấy người đầy mồ hôi này đâu... vi khuẩn, vi khuẩn và vi khuẩn!

Về nhà! Sakusa đằng đằng sát khí, đeo túi của mình lên và nhanh chóng ra khỏi phòng. Nhưng vừa đi được vài bước thì anh có người gọi anh:

"Anh Omi."

Sakusa quay đầu lại thì thấy Hinata đứng đó, trên người chỉ có mỗi cái quần thun.

Anh lập tức giật mình, đưa ánh mắt sang chỗ khác, tiếng nói xuyên qua lớp khẩu trang phát lên không rõ lắm:

"Chuyện gì?"

Hinata vươn vai, nghiêng người qua trái rồi lại qua phải. Sakusa cực kì muốn kéo khẩu trang vượt qua mắt mình, anh không muốn nhìn thấy cơ bụng của cậu ta cùng mấy giọt mồ hôi đang chảy lên chảy xuống đâu...

Rồi Sakusa nghe Hinata hỏi:

"Chủ nhật anh có đi hồ bơi không?"

Không. Anh rất không muốn đi! Nhưng huấn luyện viên lại không cho phép!

Sakusa đáp:

"Bắt buộc."

Hinata lại gần, kéo Sakusa vào một góc, vẻ mặt trông gian xảo lắm:

"Em nói này... hôm đó hình như không phải chỉ có mỗi đội mình đâu, còn có nhiều đội khác nữa."

Sakusa nhăn mặt:

"Thì sao?"

Hinata cười hì hì:

"Thì chúng ta có thể vào điểm danh rồi trốn đó..."

Đột nhiên xuất hiện giọng nói của Bokuto, cả phòng liền ồn ào lên:

"Hinata nó muốn trốn hôm chủ nhật này mọi người!"

Atsumu là người đầu tiên phản ứng, anh lập tức chạy đến:

"Không được đâu nhé Hinata, anh sẽ đi mách huấn luyện viên liền đấy."

Đội trưởng của họ, anh Shugo, là người hai bước đến. Dám trốn buổi tập luyện ư, nhóc này hôm nay can đảm nhỉ.

Shugo trầm mặt, hai mắt trừng Hinata, còn lấy ngón trỏ đưa lên cổ rạch một đường cảnh báo.

Kế hoạch của Hinata bị phá hỏng rồi.

Sakusa không nói nhiều, thoát ra khỏi đám người rồi trở về nhà.

Trong đầu anh cứ suy nghĩ lung tung, sao tên nhóc này lại tìm đến mình để rủ bỏ trốn nhỉ. Atsumu là đối tượng thích hợp hơn đấy, anh cũng khá chắc là nếu Hinata rủ Atsumu, tên đó chắc chắn sẽ đồng ý.

Nhưng chỉ vừa mới đi ra tới khỏi cửa của trung tâm.

Lại lần nữa, Sakusa nghe thấy giọng của Hinata:

"Anh Omi!"

Anh dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu:

"Lại có chuyện gì?"

Hinata chọt chọt hai đầu ngón tay, cậu ngại ngùng nói:

"Vì bây giờ không trốn được nữa nên chắc chắn sẽ phải đi bơi, không biết anh có thể..."

Sakusa đút tay vào túi áo:

"Có thể?"

"Đi mua đồ bơi cùng em?"

Con nít lên ba à? Sakusa không muốn thấy Hinata trong bộ đồ bơi đâu.

Anh xoa xoa thái dương, cố gắng xua đi mấy hình ảnh đang xuất hiện trong đầu mình, tìm cách từ chối:

"Anh không thích chỗ đông người."

Hinata tủm tỉm:

"Ngày mai là thứ sáu, mọi người vẫn còn đi làm và đi. Chúng ta đi vào giờ hành chính, khoảng một, hai giờ chắc chắn sẽ không đông người."

Sakusa lại tìm cách khác:

"Sao em không rủ Bokuto? Hay Atsumu?"

Hinata liền đáp không nghĩ ngợi:

"Không thích."

Còn bổ sung thêm một câu:

"Em thích anh hơn."

Ôi trời... Sakusa ôm mặt:

"Biết rồi."

Nói xong thì chạy ngay trước khi quá muộn, để lại Hinata đứng đó với khóe môi đang cong lên.

Sakusa về nhà với tâm trạng mừng rỡ, cuối cùng cũng được chui vào ổ chăn sạch sẽ của riêng mình.

Anh tắm rửa sạch sẽ rồi đeo bao tay vào bắt đầu làm bữa tối. Không có gì phức tạp, chỉ là một phần súp miso, cơm nắm và món mà mình thích nhất, mơ muối!

Tuyệt vời.

Sakusa ăn xong khoảng ba mươi phút thì lại thay quần áo thể thao, bắt đầu hành trình chạy bộ hàng ngày. Và quan trọng nhất chính là cái khẩu trang, một thứ không bao giờ được phép quên.

Sakusa đi thang máy xuống sảnh chung cư, men theo con đường vòng quanh công viên cho tới mà bắt đầu chạy.

Bờ hồ vào ban đêm tĩnh lặng đến lạ thường, xung quanh chỉ toàn các cặp tình nhân đang nắm tay âu yếm.

Hôm nay ngày gì mà lắm cặp đôi thế nhỉ?

Vừa nghĩ xong lại xuất hiện hai người, thiếu nữ lấy ra một hộp quà, lớn tiếng thổ lộ với thanh niên:

"Quà này là tớ tự làm. Tặng cậu. Chúc cậu ngày valentine vui vẻ!"

Ồ. Ra là ngày lễ tình nhân.

Sakusa không quan tâm lắm, và tiếp tục chạy.

Nhưng. Lần thứ ba trong ngày. Anh lại bị người ta gọi lại.

Và người ấy không ai khác, chính là Hinata Shouyou, đàn em đáng yêu của anh!

Giữa một bầu trời chỉ toàn cặp đôi, lại lại xuất hiện một thanh niên đứng dựa vào lan cang, ngắm nhìn mặt nước yên ả.

Đó là hình ảnh đầu tiên Sakusa thấy khi quay đầu lại, tìm nơi phát ra tiếng gọi mình.

Anh bước tới gần, lên tiếng:

"Có chuyện gì sao?"

Hinata ngờ vực ngước lên nhìn anh, trong đôi mắt ấy mang chút âm u như bầu trời sắp đổ mưa:

"Chúc anh ngày lễ tình nhân vui vẻ."

Một hộp sô cô la nhỏ bỗng xuất hiện trên tay cậu, Sakusa cảm thấy bối rối với tình huống này. Anh nhìn chằm chằm nó một lát rồi cũng nhận lấy, mặc dù anh không thích đồ ngọt cho lắm.

Anh định nói gì đó thì khi ngẩng đầu lên lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Đành tiếp tục chạy rồi về nhà.

Ngày hôm sau, cũng là thứ sáu.

Buổi sáng, khoảng hơn 10 giờ. Sau khi hoàn thành mấy tiết học quan trọng, Sakusa chạy bộ để đến trung tâm.

Khi anh thay quần áo xong thì đã bắt gặp Hinata đang nhiệt liệt đập bóng liên tục với Atsumu. Từng tiếng bang bang bang mạnh mẽ vang lên trong căn phòng ồn ào.

Anh bình tĩnh gỡ khẩu trang cùng áo khoác ngoài ra để lên băng ghế và làm nóng cơ thể.

Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, cho đến khi Hinata lần nữa tới tìm anh.

Sakusa quên mất là cả hai còn một lời hẹn. Đành tạm biệt mọi người và cùng vào phòng thay đồ.

Nhà tắm trong phòng thì lại không được kín kẽ mấy. Đều được ngăn cách bởi một bức tường siêu mỏng, còn không có lấy cửa đóng mà chỉ có một bức màn.

Vì hiện tại không có ai nên có thể được tính là đỡ hơn lúc một đống người dồn vào một phòng, Sakusa rất thoải mái, cởi quần áo, khỏa thân bước vào buồng.

Anh mở nước, kì cọ, rửa ráy thật sạch sẽ. Xà phòng, dầu gội đều là hàng đắt tiền tự mang đến chứ không phải đồ dùng chung ở đây.

Rồi đột nhiên anh nghe tiếng nước chảy ào ào ở buồng bên cạnh...

Phòng tắm này có gần hai mươi cái buồng, mắc mớ gì phải tắm cạnh anh?

Sakusa nhanh chóng rửa nước lần cuối, mặc vào bộ quần áo thể thao rồi ra kéo màn ra ngoài.

Đột nhiên Hinata ló mặt từ bên kia ra, đầu tóc ướt sũng.

Ánh mắt Sakusa dính chặt vào giọt nước đọng lại trên ngọn tóc, chầm chầm chậm rơi xuống trán rồi lại đọng lại ở cằm.

Hinata lắc đầu để rũ bớt nước, cậu hỏi:

"Xà phòng bên đây hết rồi, anh còn không?"

Sakusa nhìn Hinata rồi lại nhìn cái túi đựng đồ của mình.

Anh đưa cho Hinata bánh xà phòng than tre mình vừa mua được hai ngày.

Hinata một tay nắm rèm, một tay với ra để nhận lấy. Hình như cậu đang cố che giấu cơ thể mình, chật vật cố gắng lấy bánh xà phòng từ tay anh.

Trông thật tội nghiệp, nhưng Sakusa lại chẳng có chút ý tốt nào mà còn lén lút nhích xa ra một chút.

Vụt. Tấm màn bị đứt, Hinata mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất.

Thế là Hinata ngã lên người Sakusa, khiến anh ngã bẹp xuống gạch, ê ẩm cả người.

Sakusa chưa bao giờ gần người khác đến mức này, đã vậy anh còn không đeo khẩu trang. Bỗng nhiên có tiếng nói xuất hiện ngoài cửa, Sakusa vội vàng kéo Hinata vào buồng tắm. Vừa vào xong, buông màn xuống thì có mấy người bước vào.

Khoan đã, tại sao phải kéo Hinata vào với mình? Sakusa tự cảm thấy khó hiểu vì hành động của bản thân.

Hinata bây giờ mới lên tiếng, cậu tiếng tới gần hơn, đưa đôi môi của mình gần đến tai anh, khẽ thổi nhẹ vào đó:

"Anh có thấy... trong đây nóng lắm không?"

Đầu óc Sakusa như nổ tung, anh không cảm thấy nỗi sợ vi khuẩn của mình đang dâng lên mà thay vào đó là thứ gì kỳ lạ lắm. Khô nóng cả người.

[đã lược bỏ khoảng 800 từ không phù hợp với người chưa đủ tuổi, mời các bạn đón đọc tại sotarhome.wordpress.com]

- Còn tiếp... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro