[KageHina]7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển nhà qua wp: sotarhome.wordpress.com (từ giờ up H bên đây, mình thích viết cảnh make love lắm mà up bên watt cứ ngại ngại làm sao ಥ_ಥ)

Cái fic này tốn thời gian vì đọc lại nó cứ cấn cấn làm sao. Nếu vẽ đẹp hơn tí thì mình đã đi vẽ tranh cho mấy bạn coi cho dễ tưởng tượng luôn rồi. o(TヘTo) 

Cảnh báo: Rất OCC, hơi dark? Tui nghĩ vậy.




___________

The box

Khi mặt trăng lên cao nhất, tròn nhất và sáng nhất, chính là lúc thời cơ đã tới.

Chàng hoàng tử tóc cam lặng lẽ bước đi trên mặt hồ yên ả.

Chàng lấy dao găm, rạch hai vết thật sâu lên lòng bàn tay mình.

Ánh trăng chuyển động, chuẩn bị nhận lấy người hiến tế.

Từng giọt máu bị hút ra từ hai vết thương rồi đọng lại thành hai dòng nước điên cuồng bay quanh thân thể chàng.

Gương mặt trắng bệch như lại chẳng có lấy chút gì gọi là cảm giác đau đớn.

Chàng hoàng tử mấp máy đôi môi, đọc lên những câu thần chú mà anh đã tự tạo ra cho người mình yêu.

Tương lai là điều không thể biết trước.

Nhưng em lại có khả năng nhìn thấu tương lai. Cho nên em sẽ cứu anh. Đưa anh thoát ly khỏi dòng thời gian, chạy trốn số phận đã được sắp đặt.

Khi máu của chàng bị hút đi hết, da thịt của hoàng tử cũng tan biến trong không khí.

Chỉ để lại bộ xương trắng, sụp đổ và chìm xuống đáy hồ.

Chờ em. Tobio. 

.

Hắn ta tỉnh lại trong mơ hồ. Trong đầu chỉ nhớ mang máng mấy khung cảnh chớp nhoáng là đám cháy, cung điện và vô số tiếng gào thét.

Nhưng đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra?

Hắn mờ mịt nhìn trần nhà, những thứ đồ kì lạ này, hắn chỉ có thể nhận ra một vài thứ. Ví dụ như giường đang nằm, gối đầu hay chăn đang đắp.

Khoan đã. Có tiếng thở. Tiếng thở đều đặn và nhẹ phát ra từ bên dưới.

Hắn cẩn thận nghiêng người, nhìn xuống dưới. Tay chân run rẩy, hắn há hốc không thể nói. Hoàng tử mất tích bấy lâu nay của hắn sau lại ở đây? 

Trong sự bàng hoàng và bối rối, hắn chậm rãi xuống giường, bước một cách thật nhẹ nhàng, khụy gối trước gương mặt của người thương và hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương. 

Đó là em, chắc chắn là em! Nhưng sao bề ngoài lại có vẻ khác lạ. Vẻ non trẻ này, không giống với sự trưởng thành mà hắn từng thấy hằng ngày.

Không thể khống chế bản thân, cách tay to lớn của hắn lơ lửng trên không trung. Phân vân, chần chừ.

Hắn sợ nếu mình chạm vào, hoàng tử của hắn sẽ tan biến thành khói mây.

Nhưng cả trí não lẫn trái tim hắn đều đang cổ vũ, khuyến khích hắn hãy mau làm đi... nhanh lên, trước khi giấc mơ này không còn.

Bàn thô ráp đặt lên cánh tay nhỏ nhắn của Hinata.

Hắn càng rút ngắn khoảng cách, vùi đầu vào cổ cậu, áp sát ngực vào lưng cậu, bàn tay chậm chạp di chuyển lên bờ eo nhỏ nhắn của Hinata rồi đi xuống. Nhưng khi sờ tới đùi thì hắn giật mình, sao em không mặc quần? Quần của em đâu rồi?

Hoảng hốt như con thú dại, hắn ngửi một lần nữa, xác định là trên người Hinata không có mùi của ai khác. Rồi sau đó lại ngây người, em không mặc quần là để cho ai xem? Là để cho chủ nhân của căn phòng này ngắm nhìn ư?

.

Hơi thở nóng bỏng phà lên lỗ tai của Hinata, cậu có thể cảm nhận được lồng ngực của Kageyama đang phập phồng cọ sát vào lưng mình xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh.

Chỉ là đến làm bài tập hè rồi một ngủ nhờ một đêm thôi mà, sao bây giờ lại thành thế này rồi.

Cậu mượn quần áo của hắn, thật ra chỉ cần một cái áo là có thể che hết nên Hinata cũng lười mặc thêm cái quần rộng thùng thình, cứ thế mà mặc mỗi quần lót nằm xuống dưới tấm đệm đã được trải cạnh giường Kageyama. Hắn ngủ rồi, làm gì mà để ý cậu có mặc quần ngủ bên ngoài hay không chứ.

Rất nhanh, Hinata mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cho đến nửa đêm, khi cậu cảm thấy cả người ngứa ngứa. Đôi mắt nhắm nghiền giúp cậu càng nhạy cảm hơn với chuyện động xung quanh.

Hinata có thể cảm nhận rõ ràng cách Kageyama dùng bàn tay to lớn của hắn di chuyển trên đùi cậu, mơn trớn một cách chậm rãi. Tên chết tiệt này đang làm cái quái gì thế!? 

Trái tim của Hinata như muốn nhảy khỏi lồng ngực, bây giờ cậu nên làm gì? Để Kageyama sờ tiếp, nằm chịu trận hay là quay qua đạp cho hắn một phát. Vừa nghĩ xong thì cổ bỗng dưng ấm ấm. Thôi đủ rồi. Hinata giận dữ bật dậy, đè Kageyama xuống:

"Cái tên chết tiệt này, cậu nói cái quái gì thế?"

Nhưng bên dưới không đáp mà ngay lập tức ngồi dậy đảo ngược tình thế, tay Hinata bị vòng về phía sau rồi siết chặt như những tên tội phạm, trong khi cả người vẫn ngồi trên người Kageyama. Hắn cũng lấy đôi chân mình đè chân cậu lại, Hinata không còn đường trốn.

Làm gì bây giờ, Hinata hoảng loạn. Cậu nhăn nhó như muốn thét lên:

"Thả tớ ra, cái tên Kageyama chết tiệt này! Cậu định làm gì!?"

Nói xong cậu thở hồng hộc. Trả lời cậu là một câu nói khó hiểu:

"Anh là Kageyama, nhưng không phải Kageyama tại thế giới này."

Nà ní? Tên này thích đùa vào giữa đêm à?

Kageyama nắm cằm Hinata, ép cậu phải hướng đôi mắt nâu xinh đẹp đang chứa đựng vô số sự hoang mang nhìn về phía hắn:

"Mở to mắt ra mà nhìn, anh có phải là Kageyama em đang nghĩ đến."

Trong bóng tối mập mờ, nương nhờ theo tàn dư của ánh trăng còn sót lại xuyên qua rèm cửa đang bay phấp phới, Hinata nhìn thấy một gương mặt vừa lạ vừa quen.

Đây là Kageyama, cậu chắc chắn.

Nhưng lại không phải là Kageyama mà cậu biết.

Kiểu tóc này. Kageyama từ bao giờ để tóc mái mình dài như thế, suýt che lấp cả đôi mắt.

Nhân lúc Kageyama thả lỏng tay, Hinata vùng vẫy, gấp gáp đi bật đèn.

Cả căn phòng bừng sáng nhưng càng khiến tâm trí Hinata thêm rối rắm.

Bộ trang phục này... sao giống như đến từ mấy thế giới trung cổ từ truyện tranh vậy, còn có vài chỗ đen đúa và rách rướm, chẳng khác gì hắn vừa chạy thoát ra khỏi đám cháy. 

Kageyama nhìn Hinata đang suy , hắn nhớ đến Hinata của hắn. Cảm giác đau đớn về mặt tinh thần còn khố khổ hơn cả thể xác, trái tim hắn như đang bị tra tấn bởi những hình phạt man rợ và tàn bạo nhất. Hắn gọi tên người ấy:

"Hinata."

Tâm trí Hinata như chia làm hai nữa, một ra lệnh cho cậu phải ôm người này. Và ma xui quỷ khiến, Hinata chậm chạp đứng dậy rồi ôm chầm lấy Kageyama.

Kageyama mà cậu biết không có cơ thể thịt thà đầy đủ thế này. Cơ bụng rõ ràng, vai rộng, eo thon,... đây là ai vậy? Cậu chỉ cao đến ngực của hắn.

Kageyama bỗng nức nở, không thể đứng được nữa mà ngồi bệt xuống đất, hai tay bắt đầu vòng qua eo Hinata, siết chặt cậu vào người mình. Hắn thủ thỉ bên tai cậu, nước mắt như chực chờ để trào ra:

"Hinata của anh. Người yêu của anh. Hoàng tử của anh."

Hinata vừa đau lòng vừa hoang mang. Kageyama làm sao thế? Cậu tự hỏi bản thân, chần chừ ôm chặt hơn để an ủi tên ngốc to xác này. Cậu nhẹ nhàng nói:

"Không sao mà, Kageyama. Cậu làm sao thế? Nói cho tớ biết đi."

Nhưng hắn không trả lời, thay vào đó, hắn cưỡng ép Hinata hôn mình.

Đầu lưỡi nóng bỏng của Kageyama như muốn thiêu cháy cậu.

Kageyama đang cảm thấy sợ hãi, bất an, Hinata biết điều đó. 

Đến khi cả hai tách ra, bờ môi cậu đã sưng đỏ. Hinata cố gắng quên đi nụ hôn vừa rồi và hành xử dịu dàng hết mức có thể:

"Kageyama. Bình tĩnh, nói với tớ. Có chuyện gì đã xảy ra?"

Kageyama đỏ mắt nhìn cậu, hắn đáp:

"Có vẻ như em không nhớ gì hết... hoặc do em không phải là Hinata anh cần tìm."

Au. Đau đấy. Hinata chẳng vui vẻ mấy khi nghe thấy câu nói này của người-giống-kageyama-nhưng-lại-không-phải-kageyama.

Cậu bực mình quay đi:

"Không phải thì đi chỗ khác tìm đi."

Kageyama lại có hơi ngạc nhiên:

"Nhưng cách phản ứng thì lại rất giống em ấy."

Hinata quay đầu ra nhìn cửa sổ, trời đã không còn mưa nữa. Có lẽ cậu nên đi về và mặc kệ tên này:

"Tôi đi về đây. Ở đó mà tự lo cho bản thân đi."

Nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị Kageyama ghì chặt:

"Không dễ như thế. Em phải ở đây."

Hắn thấy có điều gì đó rất kì lạ với Hinata trước mặt, cứ như hoàng tử của hắn... ở đâu đó trong người này, và chỉ có một cách duy nhất để xác định điều đó. Hắn tin tưởng bản thân mình, đây có thể là hoàng tử của hắn. 

Ly, hắn cần một cái ly. 

Kageyama đứng dậy, để Hinata chẳng hiểu gì ngồi dưới đất. 

Nhưng hành động tiếp theo làm Hinata sợ hãi. Kageyama rút ra một cây dao găm nhỏ được cắt giấu đâu đó quanh thắt lưng hắn rồi rạch lên tay mình.

Đầu Hinata đột nhiên nhói lên, đau đớn. Đôi mắt cậu khép lại thành một đường chỉ, cả người choáng váng. Cảnh tượng này quen quá... cậu hình như đã thấy nó ở đâu, rồi Hinata nhìn vào bàn tay mình, loáng thoáng cảm thấy rát. 

Khi máu đã được đổ đầy cái ly chưa tới 300ml, Kageyama đưa nó đến tay cậu và ra lệnh:

"Uống đi. Chỉ có khi uống thì thắc mắc của cả hai ta mới được giải đáp."

Hinata vẫn còn chút chóng mặt:

"Thắc mắc? Tôi làm gì có thắc mắc. Chỉ có anh mới có thôi!"

Cậu đứng dậy, lảo đảo ngã nghiêng muốn đi về phía cửa nhưng bị Kageyama chặn lại. Hắn ta tự uống máu của mình, đưa môi lại gần và ép Hinata phải nuốt xuống. 

Dòng máu đỏ tươi tràn qua khóe môi hai người, vòng eo Hinata bị một tay Kageyama ôm chặt, kéo hai thân thể gần lại không một khe hở.

Cậu bị ép uống liên tục, uống đến hết ly mới thôi.

Kageyama lần này là đơn thuần ép cậu uống, không có hút hôn hít gì trong đó. Điều này lại khiến Hinata bất bình.

Cậu liếm đi máu ở khóe môi mình, nhận ra rằng máu chẳng có mùi gì đặc biệt. Nó sền sệt, đặc hơn nước bình thường.

Nhưng mà uống xong rồi đấy, có gì xảy ra đâu? Hinata khó hiểu:

"Rồi?"

Kageyama đáp:

"Chờ."

Chúng ta đã kết hôn ở thế giới đó, em biết chứ. Lời thề máu chính là thứ đã gắn kết cả hai không xa rời, nếu em chết, hồn phi phách tán, anh cũng sẽ chết. Nhưng không, anh còn sống sờ sờ ở đây, và còn gặp được một người giống em như đúc. Anh không tin đó không phải là em. Em ở đâu đó trong đây, đúng không hoàng tử của anh. 

Kageyama ôm Hinata từ đằng sau, để cậu ngồi yên trong lòng mình.

Lạ lùng thay, Hinata cũng ngoan ngoãn chấp nhận.

Cậu ngồi đó, không thể tỉnh táo hơn. Cơ thể cậu bình thường mà nhỉ? Có gì xảy ra đâu.

Hinata thở một cách bình thường, đột nhiên cảm thấy đau đớn khôn cùng. Đau đến từng vị trí trên cơ thể, không sót một chỗ nào, như có ai đang xé rách linh hồn cậu ra, cố gắng nhồi nhét nó vào một cái hộp rồi khóa lại. Gò bó, ngột ngạt, khó chịu. Những cảm xúc này đang tra tấn cậu liên tục, từng đợt, từng đợt, cho đến khi cậu ngất lịm đi.

Trước mắt cậu là gương mặt của "Kageyama", hắn ta chậm rãi sờ má trái cậu, dịu dàng nói:

"Cảm ơn..."

.

Bụp.

Hinata mơ hồ xoa mặt, đau quá.

Bên kia lưới, Asahi hoảng hốt la lớn:

"Anh xin lỗi nhé Hinata! Em không sao chứ!"

Hinata theo thường lệ mà cười ngố ngơ:

"Không sao ạ!"

Tại sao mọi thứ lại có vẻ kỳ lạ thế này... Cậu cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết, trước khi đến trường thì cậu làm gì? Sao cậu chẳng nhớ gì vậy?

Bỗng nhiên, có một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt cậu:

"Hinata? Cậu không sao chứ?"

Hinata ngước lên thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Kageyama, nhưng lại có vẻ ân cần, gần gũi đến lạ thường:

"Tớ không sao."

Nói rồi Kageyama đột nhiên xoa đầu cậu, còn đặt một cái hôn lên đó:

"Cẩn thận vào."

Cả người Hinata cứng đờ, bọn họ thân thiết đến mức này sao?

"Haha, hai tên nhóc này. Muốn yêu đương thì đi kiếm phòng đi!"

Tiếng la vang dội của Tanaka và tiếng cười rộn rã của mọi người làm Hinata chóng mặt.

Kageyama xoa eo cậu, tiếp tục nói:

"Chúng ta là người yêu mà. Cậu quên rồi sao, tối qua tôi vừa tỏ tình cậu xong."

Là thật sao?

Hinata nhắm mắt lại sau vài giây thì mở mắt ra, đồng tử đột nhiên mở rộng.

Hình như là thật...

.

Hinata nằm trong lồng ngực to lớn của Kageyama, cậu chán chường:

"Thân thể này nhỏ quá. Không tiện làm gì cả."

Kageyama nghe thấy thế thì phì cười, hắn đáp:

"Nhưng anh thì thích, rất tiện để làm nhiều thứ..."

End.

Văn mình khá lủng củng, diễn đạt chưa tới. Ai mà hiểu được cái mình viết là mình mừng lắm ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro