[KageHina]3 (part3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À mà các bạn đọc ơi, vì mục đích luyện tay nên mình sẽ mở request viết truyện theo yêu cầu, không lấy tiền (vì mình viết khá tệ), ai có plot hay ý tưởng thì có thể nhắn tin cho mình. Mình sẽ ghi chú tên các bạn trong chương đó. Mình sẽ nhận AllHina, hoặc MidoBaku chăng? (mình có đọc được phần đầu của BnHA nhưng tạm ngưng) nếu các bạn vã quá và không ghét nhân vật OCC thì có thể tìm mình. Mong có ai đó rảnh rỗi sẽ pm cho mình (╥_╥).

[18+] Có miêu tả cảnh quan hệ tình dục, ngôn ngữ thô tục.

Vì theo ý của Hinata nên Kageyama phải kiềm chế không thuê phòng riêng. Huy chương vàng quan trọng hơn, Kageyama cắn răng chấp nhận. Sau giải đấu sẽ có nhiều cơ hội để hưởng thụ hơn mà, hắn tự an ủi bản thân nhìn Hinata đang được vây quanh bởi mấy tên to con đẹp trai người Đức.

Xem cái vẻ mặt tươi tắn ấy kìa, còn khoác tay lên vai nhau nữa ư? Ôm eo người yêu của mình! Tên kia đang sáp mặt gần lại, ấy cái tên khốn kia định hôn má người yêu hắn à! Kageyama sùng sổ bước đến che tay ngay má Hinata, kết quả là tên kia hôn vào bàn tay đầy mồ hôi của hắn.

Tên kia lè lưỡi, mặt nhăn nhó phát ra thứ ngôn ngữ khó hiểu. Kageyama đen mặt dắt Hinata về phía đội mình.

Nói về đội mình... bọn họ trố mắt nhìn Kageyama diễn trò ghen tuông, trừ Bokuto biết rõ và Ushijima không quan tâm.

Kết quả trận đấu, bọn họ thắng.

Trong nhà vệ sinh nam, khi mọi người đang lục đục đi về có hai thanh niên chen chúc nhau trong một cái buồng.

"Cậu! Sao lúc nào cũng để người khác đụng vào người mình!" Kageyama thấy phiền toái khi người yêu của mình bị người khác sờ mó.

Hinata trề môi, Kageyama vẫn đáng sợ như lúc cấp ba, cậu không dám nói lớn:

"Chỉ là xã giao thôi mà. Cậu cũng đừng nói tớ trong khi mấy cô gái khác cứ thích sáp lại gần cậu xin chụp hình, tớ cũng chẳng hề thích đâu."

Kageyama không phản bác vì đôi lúc cũng có người xin chụp ảnh thật, nhưng đụng chạm của cậu ấy thì tệ hơn nhiều. Hắn kabe-don Hinata lên tường, tặng cậu một nụ hôn nhẹ lên trán rồi khóe mắt và hai bên má, hắn thủ thỉ vào trong tim cậu:

"Vậy làm một cam kết đi... tớ không để ai chạm vào tớ khi chụp hình hay bất cứ lúc nào khác, cậu cũng thế." Giọng nói trầm ấm, thơm như mùi trà xanh và quyến rũ đến mức Hinata phải đỏ mặt.

Hinata tất nhiên là sẽ đồng ý, phải chiều cậu ấy mới được chứ, cậu đáp:

"Được... nhưng mà nếu phải bắt tay thì sao?

"Đập tay?"

"Huấn luyện viên muốn ôm?"

Kageyama tặc lưỡi nghe mấy câu hỏi ấy:

"Trừ mấy trường hợp đó ra."

"Bây giờ vào vấn đề chính."

"Còn nữa ư?" Hinata nghi ngờ.

Kageyama liếm môi, vẻ mặt như muốn ăn thịt Hinata.

Và lần nữa, Hinata bị con sói này hành hạ. Cả hai hì hục trong nhà vệ sinh chật chội, không những thế hắn còn bắt cậu tự ngồi xuống rồi di chuyển, đúng là sướng thật nhưng mà rất dễ bị người khác phát hiện, cậu còn có thêt nghe thấy tiếng xả nước từ buồng bên cạnh, tiếng máy sấy khô tay, tiếng bước chân của một vài người.

Tim cảm hai đập thình thịch như sắp văng ra ngoài tới nơi, hành sự trong nhà vệ sinh kích thích gì đâu. Nhất là mỗi lần Hinata vừa ngồi xuống, Kageyama sẽ kéo hai tay cậu để đâm tới chỗ sâu nhất khiến Hinata bắn ra đầy áo hắn.

Kageyama lấy tay quẹt chất lỏng trắng ấy, ánh mắt hắn đầy trêu trọc mà tự nếm thử.

"Ngon đấy..." Vừa nói xong thì tăng tốc rồi ra bên trong bên trong cậu, Hinata bị lấp đẩy bởi tinh dịch.

.
.
.

Một tháng sau.

Khi đã giải đấu đã kết thúc, bọn họ cùng nhau trở về nhà. Chuyến bay từ Berlin đến Tokyo mất khoảng mười bốn đến mười lăm tiếng đồng hồ, bọn họ cũng chỉ đi máy bay bình thường nhưng được ngồi hạng thương gia.

Kageyama đã nhanh chóng giành một chỗ bên cạnh Hinata ngay từ đầu, vị trí là ở bên trái.

Một cô tiếp viên bước đến, vẻ mặt tràn đầy tình cảm nhìn Kageyama, trên tay là tấm hình hắn được cắt ra từ tạp chí. Cô nàng ngại ngùng, mở đôi môi phát ra mấy tiếng nói như đang bị người ta bắt nạt:

"Anh Kageyama... có thể cho em xin chữ ký được không ạ? Em là fan hâm mộ của anh từ khi anh còn ở Ý đấy." Hoàn toàn không cho Hinata một ánh mắt, như cậu bị vô hình.

Kageyama không quan tâm lắm, hắn nhanh tay kí cái rụp rồi trả lại. Nhưng chuyện chưa ngừng ở đó, cô nàng này còn cả gan giả vờ đụng lấy tay hắn sau đó còn hỏi xin số điện thoại.

"Cậu ấy không sử dụng điện thoại!" Hinata xen vào, làm như không thấy thứ đặt trên cái bàn ăn trước mặt.

Cô ta liếc xéo cậu rồi chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục nói với Kageyama:

"Anh Kagey..."

Nhưng chưa nói hết đã bị chặn họng:

"Tôi không sử dụng điện thoại, mong chị gái ngừng làm phiền hành khách."

Rất nhanh chóng, cô ta quay về phía wc với vẻ mặt không cam lòng. Thích thích cái gì, cái tên đáng ghét, đều đáng ghét như nhau. Còn cái chữ kí này... đem bán!

"Kageyama..." Hinata kéo dài chữ cuối, nghe mà muốn nhũn cả người. Cậu bắt lấy bàn tay hắn rồi đan mười ngón tay vào nhau, giấu dưới một khúc chăn.

Kageyama rất hài lòng với phản ứng của tên ngốc này. Đúng, người yêu của hắn là phải ghen như thế này mới đúng chuẩn là người yêu.

"Shouyou." Hắn gọi, có chút ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên của Hinata.

Người kia ngay lập tức quắn quéo và cười tít cả mắt. Làm sao để diễn tả cảm giác của cậu bây giờ đây, nó sướng dã man.

"Tobio." Hinata hôn mấy cái lên gương mặt đang nóng hổi của Kageyama. Bọn họ tớ tớ cậu cậu mà trải qua chuyến bay gần mười lăm tiếng. Không một chút chán chường hay buồn bã, người này nhéo má người kia, người kia sờ tóc người này. Như thể nếu không được chạm vào nhau là sẽ chịu không nổi.

Còn mấy thành viên khác thì... nhắm mắt làm ngơ. Tiểu sử của hai thằng nhóc này cũng không vừa đâu, đối thủ - đồng đội - tri kỉ - người yêu, 1001 từ cũng không diễn tả hết.

.

Khi máy bay hạ cánh cũng đã là hơn bảy giờ tối.

Kageyama kéo vali giúp Hinata, chỉ để cậu đeo ba lô. Phải về nhà nghỉ ngơi thôi, cả hai đều cảm thấy rất uể oải về thể xác nhưng được cái tinh thần lại phấn chấn không thôi. Hôm nay Hinata quyết định ngủ lại ở căn hộ của Kageyama vì ở đó gần với sân bay hơn. Quyết định này khiến Kageyama rất vui vì hắn chưa hỏi là cậu đã tự đồng đề xuất. Cả hai chào tạm biệt mọi người rồi trèo lên taxi về nhà.

Thành phố sầm uất đông người này không thật sự là nhà của họ. Hinata nhớ Miyagi, nhớ ngôi trường cũ và gia đình mình. Đôi lúc cậu thấy cô đơn vì không được gặp họ, nhưng chỉ là đôi lúc vì tâm trí cậu chủ yếu là tập trung vào bóng chuyền. Bây giờ lại có thêm một phần dành cho Kageyama.

"Này Kageyama, tớ muốn đến sống cùng cậu." Hinata nắm tay Kageyama, ngón tay cái nhẹ chà xát lên mu bàn tay hắn.

Cậu thủ thỉ vào vành tai đã nóng lên của ai đó:

"Tớ muốn ở cùng cậu 24/24. Muốn ăn tối cùng cậu, muốn giặt quần áo cho cậu, muốn cùng cậu ôm nhau ngủ mỗi tối. Được không? Tobio... tớ rất thích cậu." Hinata hướng đôi mắt như sao sáng, khúc khích bày tỏ mong muốn của mình.

Kageyama rùng mình, mặt hắn đã đỏ như lên máu. Đừng... đừng có tỏ tình giữa thanh thiên bạch nhật vậy chứ. Hắn giả vờ ho vài cái rồi nhẹ gật đầu.

Tên này lúc làm tình thì mặt dày lắm, đến khi được tỏ tình lại giả vờ ngại ngùng. Hinata giương khóe môi, một nụ cười châm chọc.

.

Nói thì nói nhưng mà đây là lần đầu cậu đến căn hộ của Kageyama. Mang gam màu xanh đậm, trông có vẻ hiện đại thật.

Kageyama khịt mũi, nhìn tên ngốc đang ngó đông ngó tây vẻ mặt đầy ngưỡng mộ hết quao ở cái này rồi quao ở cái kia. Sau này nhìn riết rồi cũng phải chán thôi:

"Hinata, hôm nay cậu ngủ ở đây. Mai chúng ta về nhà cậu dọn đồ." Kageyama nói.

Hinata giơ tay lên trán chào kiểu quân đội, bắn tiếng Anh phèo phèo:

"Yes, sir." Trông thật hài hước.

"Sir?" Kageyama nhướng mày.

"Phải gọi là daddy."

Hắn bắt đầu cởi áo, vai rộng ngực to, cơ bụng đẹp đẽ, xương quai xanh quyến rũ, Hinata chảy nước dãi. Tiếp theo là cởi nốt cái quần, bắp đùi săn chắc, bờ mông lấp ló phía sau...

Chuyện sau đó thì chắc ai cũng biết rồi, không phải nói nhiều. Hai tên ngốc sống với nhau thì rất hay cãi vã mấy chuyện lông gả vỏ tỏi, nhưng nó chưa bao giờ ảnh hưởng gì đến tỉnh cảm cả hai dành cho nhau.

Một năm, hai năm rồi ba năm. Khi cảm thấy đã đến lúc thích hợp, bọn họ comeout với gia đình, trải qua một ít biến cố. Nhưng cuối cùng bọn vẫn chính thức tay trong tay dưới ánh mắt của mọi người. 

Lại thêm năm năm sau đó, Kageyama cầu hôn Hinata nhân ngày sinh nhật của hắn, và trùng hợp thay, Hinata cũng có suy nghĩ đó. 

Ở tầng cao nhất của khách sạn sang trọng nhất Tokyo, Kageyama quỳ một gối, vẻ mặt trịnh trọng, tay cầm hộp nhẫn, hắn la lớn như muốn cho cả thế giới nghe thấy:

"Hinata Shouyou, em đồng ý lấy anh!" 

Hinata phì cười, cái kiểu câu hỏi gì đây chứ? Trả lời thay mình luôn à. Cậu ôm bụng, cố gắng không phá hỏng giây phút lãng mạn này nhưng bờ vai run rẩy lại không che giấu được gì. Cậu móc hộp nhẫn đã được đặt trong vest từ bao giờ, đặt lên bàn.

"Em với anh đúng là giống nhau."

End. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro