[HoshiHina]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình còn nhận request. 
Cảnh báo: Chỉ dành cho mấy bạn vã hàng, OCC. 
Chương này tặng bạn user66012731.

Lần đầu gặp nhau tại giải mùa xuân, Hoshiumi và Hinata trở thành tình địch ngay khi chỉ vừa chạm một ánh mắt. Hinata rất có ấn tượng với anh vì chiều cao của họ cũng xêm xêm nhau, nhưng kĩ năng của anh ấy lại tuyệt vời hơn cậu rất nhiều. Sự ngưỡng mộ của cậu dành cho anh ấy không kể hết, anh ấy... là một chàng khổng lồ tí hon đúng nghĩa. 

Hinata vẫn luôn nhớ thời điểm ấy, khi cơn sốt làm cậu mơ màng và không được phép tiếp tục chơi nữa, Hoshiumi lớn tiếng nói trước cả sân đấu:

"Hinata Shouyou, tôi sẽ chờ cậu!"

Từ giây phút đó, cậu nhận ra tim mình đã bị lỡ một nhịp đập. Nhưng mà khoảng cách địa lý đã làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn, cậu không có địa chỉ e-mail hay số điện thoại của anh ấy và cũng không biết đi xin ai bây giờ. Lần ấy là một lần lỡ làng, Hinata chỉ mong mình có thể quay về quá khứ, được gặp người này một lần nữa.

Cho tới mùa hè khi đang học năm hai, Hinata được gia đình cho phép đi du lịch, cậu đã quyết định tới Nagano một mình. Quyết định này làm mọi người khá bất ngờ, chẳng ai hiểu lý do cậu để Nagano làm gì, họ đều nghĩ Hinata sẽ đến Tokyo để xem mấy trận bóng chuyền chứ. Mà dù gì thì đó cũng là lựa chọn của cậu, ai biết được chứ.

Buổi sáng ngày hôm đấy, Hinata đeo ba lô, đội cái mũ lưỡi trai.

"Con đi đây ạ, anh đi nhé Natsu." Hinata ôm lấy đứa em gái bé bỏng, tặng em một cái thơm lên má rồi chào tạm biệt mọi người lần nữa.

Tàu lửa vào sáng sớm cũng không đông đúc lắm, nhất là chuyến đến Nagano. Hinata tìm đến chỗ ngồi của mình, cậu để ba lô xuống dưới chỗ ngồi thay vì nhét lên phía trên đầu, thế này sẽ an toàn hơn.

Bước chân người người qua lại, rất nhanh tàu đã bắt đầu khởi hành. Hinata nghiêng người nhìn ra phía cửa kính, con tàu chạy ngang vô số khung cảnh, trải dài từ những tòa nhà cao, cao chót vót như có thể chạm tới chín tầng mây, cho đến thảo nguyên đồi núi xanh mướt mượt.

Hinata nhìn đến thờ thẫn, cậu là đứa ngốc suốt ngày tràn đầy năng lượng nhưng sao hôm nay lòng cậu bình yên đến lạ thường. Tiếng bánh xe lửa ma sát với đường ray, tiếng nói tiếng cười của một gia đình phía trước. Không khí thoang thoảng mùi hương của lá chanh. Hinata ngáp một hơi, hàng mi chớp chớp, đôi mắt lim dim.

"Hinata?" Cậu nghe tiếng ai đó gọi mình, giọng nói vừa lạ vừa quen. Quen vì giọng nói ấy vẫn luôn văng vẳng bên tai cậu trong những lúc cậu nhớ anh, lạ vì đã lâu lắm cậu không được nghe thấy nó...

"Anh Hoshiumi?" Hinata lắp bắp. Cái kiểu trùng hợp này đúng là chẳng thể nào tin nổi. Ông trời muốn tác hợp cho họ đúng chứ? Tim cậu đập vừa nhanh vừa mạnh như động cơ xe máy vừa mới lên ga.

Hoshiumi híp đôi mắt tròn xoe, trong ánh mấy ánh có gì đó lạ kì, anh đánh giá Hinata từ trên xuống dưới:

"Em có cao lên tí nào không?"

Hinata bật cười, biết ngay anh ấy sẽ hỏi thế này mà. Cậu hưng phấn gật gật đầu và đáp:

"Có cao thêm năm milimet ạ."

Một nụ cười thỏa mãn dần xuất hiện trên gương mặt chẳng khác gì con hải âu ấy, chắc chắn là anh ấy cao thêm hơn mình, dễ đoán quá. Mục đích của chuyến đi này là tìm anh ấy... không ngờ chưa đi được phân nữa chặng đường là đã tìm được. Hinata run rẩy cả hai tay, vui quá, làm sao bây giờ.

Hoshiumi gỡ cái ba lô đang đeo trên lưng để vào hàng ghế đối diện Hinata rồi ngồi xuống. Anh hỏi:

"Hinata đến Nagano làm gì đấy?"

Hinata cười nhe răng, vẻ mặt rạng rỡ như ánh dương, vạch ra mục đích phụ của chuyến đi lần này:

"Em đến Nagano du lịch. Còn anh đi đâu đấy ạ?" Đôi mắt cậu chớp chớp nháy nháy như đèn led trên cây thông giáng sinh.

"Gia đình anh vừa đi dự đám tang của họ hàng về, vì lịch tập bóng nên anh chỉ ở một ngày rồi về trước."

Hoshiumi xoa cằm, hình như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau anh mới nói thêm:

"Em có muốn đến nhà anh ở hay không? Anh sẽ dẫn em đến câu lạc bộ bóng chuyền ở trường." Đây là một cơ hội tốt để thăm dò Hinata...

"Thật chứ ạ? Nếu thế thì cảm ơn anh nhiều!" Cậu phấn khởi chết đi được, một mũi tên mà trúng hai con nhạn, thật là may mắn quá đi.

"Hinata. Có khi nào mục đích thật sự của em khi đến đây là để thăm dò đội của bọn anh vì đã bị đánh bại trước đó hay không? Nói thật đi." Hoshiumi chất vấn.

"Không, không thể nào. Em không phải loại người thù dai thế đâu ạ. Anh đừng nghĩ em như thế." Hinata nhanh chóng chối, thật sự không phải như vậy mà.

"Anh nghi ngờ lắm." Hoshiumi híp mắt.

Bọn họ cười đùa trên chuyến tàu, cùng nhau nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ. Hinata chống cằm lên bàn, nhìn anh lải nhải rồi gật gật đầu theo nhịp. Cậu cứ cảm thấy tính cách của mình và anh giống nhau mấy phần. Nhưng mà phải nói thật, anh ấy đáng yêu quá.

"Hinata."

"Hinata! Đến nơi rồi." Hoshiumi gọi cậu mấy lần, chỉ  chỉ về phía bên ngoài.

.

Khoảng một giờ trưa, khi ánh nắng chói chang chiếu lên đỉnh đầu. Cả hai mới về đến nhà của Hoshiumi. Ngôi nhà được xây kiểu truyền thống Nhật Bản, Hinata vừa nhìn thấy đã phải trầm trồ.

"Mà em đến thật đúng lúc. Tối mai sẽ có lễ hội ở đền Togakushi, ở đó rất vui. Anh sẽ dẫn em đi cùng mấy tên ở câu lạc bộ. Em cũng chỉ đến đây được hai ngày, phải đi chơi nhiều nhất có thể mới được!" Hoshiumi giơ ngón tay cái.

"Có lễ hội ư, tuyệt thật đấy. Em sẽ ăn thật nhiều bánh bạch tuột! Kẹo bông gòn! Kẹo táo!" Hinata nhảy nhót, được đi chơi với anh ấy, còn gì bằng.

Hoshiumi đặt tay lên vai cậu, ra hiệu cho cậu bình tĩnh lại:

"Được rồi, còn một điều quan trọng hơn nữa!" Nét mặt anh trông rất nghiêm trọng, làm Hinata không biết mình đã bỏ lỡ điều gì. 

"Em không có Yukata! Đi lễ hội nhất định phải mặc Yukata, biết chứ?"

"..."

"Nhưng đừng lo, anh đây có! Đã thế còn có hai bộ giống y chang nhau." Hoshiumi chạy vào phòng ngủ, năm giây sau đem ra hai bộ Yukata màu đen có hoa văn lá trúc.

Cả ngày hôm đó và ngày hôm sau, Hinata đều được Hoshiumi dẫn đến trường học. Buổi sáng cậu sẽ đi lòng vòng bên ngoài, đi ăn đủ thứ món, đến trung tâm thương mại mua quà về cho gia đình và bạn bè. Khi đến giờ hoạt động câu lạc bộ thì cậu đi đến trường với anh Hoshiumi, cuối cùng cũng có được số điện thoại và cả email của anh ấy, Hinata mừng quýnh.

Hình như cả câu lạc bộ bóng chuyền của Kamomedai ai cũng có ấn tượng với cậu, chắc do là cậu đã bị sốt ngay lúc trận đấu đang ở mức đỉnh điểm. Nhưng bọn họ ai cũng thân thiện, chỉ cậu vô số mẹo và dạy cậu cách chơi tốt hơn. Hinata chơi cùng họ mấy trận liên tục, đập đỏ cả tay. 

Anh Hoshiumi là một người tuyệt vời. Kĩ năng, mức bật nhảy, sức chịu đựng lẫn tốc độ của anh ấy đều rất tốt. 

.
.
.

Tối của đêm cuối cùng, Hinata sẽ về nhà trên chuyến tàu khởi hành lúc hai giờ sáng. Thời gian trước đó thì cậu ở cùng với Hoshiumi, bọn họ sẽ đi chơi ở lễ hội.

Con đường lên đền là một chuỗi dài bậc thang bằng đá.

Hoshiumi cùng Hinata đứng ngay cái cổng màu đỏ dưới bậc thang đầu tiên chờ bạn bè của anh xuất hiện.

Hôm nay quả thật là đông đúc, người người kéo nhau leo thang đi lên phía trên. Mấy đứa nhóc được bố mẹ nắm tay dắt đi rồi con được ngồi trên cổ, trông chúng rất là hạnh phúc. Tiếng nói rộn rã của vô số người làm Hinata phấn khích, nhưng mà có nhiều tên vô duyên quá, cậu đã nép vào trông cây cột rồi mà vẫn đi ngang đụng cậu được. Bỗng có một bàn tay đặt lên eo cậu, kéo cậu xích vào trong.

"Đứng gần vào anh này, coi chừng gặp móc túi đấy." Kéo xong tay vẫn nằm đấy, Hinata chẳng biết làm sao, như chú chim non nép vào lòng mẹ.

Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên phá vỡ bầu không khí, Hoshiumi nhấc máy.

"Hả? Các cậu lên trước rồi cơ à?"

"Thôi được rồi." 

Hoshiumi cất điện thoại, anh chỉ về phía trên:

"Đi nào, bọn họ đều ở trên."

"Vâng ạ." Hinata gật đầu, thế này có nghĩa là cậu sẽ được đi riêng cùng anh ấy à... đôi má cậu rất nhanh chuyển sang màu đỏ.

Càng đi lên phía trên, cậu càng thấy được vô số anh sáng đầy màu sắc, như cầu vồng rực rỡ trong trời đêm. Nhộn nhịp gấp mấy lần ở phía dưới, hai bên trái phải đều là mấy gian hàng thức ăn cùng trò chơi.

"Hinata, đến đó. Thi xem ai bắn trúng." Hoshiumi chỉ về một quầy nọ ở phía trước.

"Nếu thắng thì được gì ạ?" Hinata hỏi.

Hoshiumi cười: "Thắng muốn làm gì người thua cũng được."

Vừa nghe câu này xong, trái tim Hinata đập thình thịch thình thịch. Cơ hội, cơ hội đây rồi. Cậu nắm tay thật chặt, nhất định phải thắng.

"Một lượt bao nhiêu vậy chú già?" Hoshiumi móc ra mấy đồng xu.

Ông chú nháy mắt, nhận tiền. Rất nhanh, trên tay cậu và Hoshiumi đã có hai cây súng được nạp đạn. 

"Em bắn trước." Hinata giơ súng lên cao, cậu tự nhủ với bản thân là nhất định phải thắng mới được. Con gấu phía trước, nếu bắn ngã nó ba lần thì chắc chắn sẽ thắng. Hinata nhắm một mắt, chĩa mũi súng thẳng ngay con gấu. Tay cậu hơi run, cậu cố gắng ổn định lại, đến vị trí thích hợp nhất. Bóp còi. 

Con gấu nhỏ màu nâu ngã về phía sau, Hinata nhảy lên nhảy xuống, tự ăn mừng với bản thân. 

"Trúng rồi, trúng rồi!" Mái tóc màu cam của cậu lên lên xuống xuống, trông buồn cười chết đi được. Hoshiumi còn phải che miệng khúc khích.

"Đừng ăn mừng sớm, còn hai viên nữa." Anh nói.

Hinata tiếp tục chuẩn bị lần hai, mọi động tác đều cẩn thận, kĩ càng như ban nãy. Lần nữa, cậu bắn trúng. Cho đến lần cuối cùng, bây giờ cậu hồi hợp hơn bao giờ hết. Trái tim lẫn cánh tay Hinata đều run rẩy, nếu lần này mà tiếp tục trúng thì cậu sẽ không phải hối tiếc gì nữa.

Đưa súng lên trước mục tiêu. Nhắm. Ngón trỏ đặt trên còi súng của cậu vừa chuyển động thì.

"Hinata!!!" Hoshiumi la vào tai cậu.

Hinata giật mình, kết quả là viên đạn lệch đi đâu chẳng biết.

"Oi, anh chơi xấu! Như thế là gian lận rồi!" Hinata nổi giận đùng đùng, sao anh ấy có thể làm thế chứ. 

Hoshiumi cười trông cực kì đáng ghét. Anh nhấc súng lên nhắm. Chỉ ba mươi giây, ba con thú bông liên tục rớt xuống. Hinata hả họng thở phì phò, tức!

"Anh thắng, bây giờ thì đi theo anh." Hoshiumi nắm lấy cổ tay Hinata, kéo cậu đi theo mình, nhưng đi đâu thì Hinata chẳng biết.

Vì giận quá nên cả đoạn đường Hinata chẳng cất lời nào, mặc cho anh kéo. Nhưng kể cả khi là giận... tim Hinata vẫn đập nhanh đến mức không kiểm soát nỗi.

Hoshiumi kéo cậu vào rừng, cách xa ngôi đền, ở vị trí chẳng lấy một bóng người, chỉ có tiếng dế kêu và tiếng ếch ộp.

"Anh gian lận." Hinata phồng má.

Hoshiumi nhìn Hinata như cách con chim biển chuẩn bị săn mồi. Chú cá nhỏ đang bơi lội trong nước, bị chú hải âu sà xuống dùng đôi móng vuốt sắc bén bắt lên.

"Hinata. Hinata. Hinata." Anh gọi tên cậu ba lần.

Hinata gục đầu xuống đất che đi gương mặt đã ửng hồng. Cậu lí nhí đáp:

"Vâng ạ..."

Hoshiumi từ từ đưa mặt lại gần, đến khi chóp mũi cả hai chỉ còn cách vài centimet. Hơi thở thơm mùi bạc hà cứ luẩn quẩn quanh mũi Hinata, cậu thở gấp nghe lời anh nói.

"Bây giờ em phải làm theo yêu cầu của anh." Hoshiumi đặt tay lên vòng eo gầy của cậu, kéo hai người sát lại gần nhau.

"Hôn anh." Anh ấy nói trước sự bàng hoàng của Hinata, khiến cậu chẳng thể tin vào tai mình. Mình có nghe nhầm hay không? Cậu tự hỏi.

Cảm giác sợ hãi lẫn hưng phấn đan xen, tay run tim đập, Hinata muốn ngất tại chỗ.

"Anh nói gì... em không nghe rõ." Cậu muốn anh lặp lại câu nói ấy, mắt cậu nhắm tịt, chờ đợi.

Không khí mát mẻ cũng phải trở thành dầu sôi lửa bỏng. Hoshiumi bỗng dưng ôm lấy Hinata, cằm đặt vai, hít sâu mùi hương trên người cậu.

"Anh rất nhớ em, sau lần cuối cùng ta gặp nhau." Anh mở miệng, từng con chữ chậm rãi chạy vào tai cậu.

"Anh đến Miyagi cũng vì đám tang thật, nhưng là do anh chủ động đi, người quen của ba mẹ anh mất, anh còn không biết đó là ai."

"Mục đích thật sự là anh muốn đến tìm em. Hinata à." Hoshiumi bày tỏ nỗi niềm, phơi bày ra những thứ anh đã định giấu mãi mãi trong lòng.

"Nhưng... anh nhát gan, khi đã đến nơi thì lại không có can đảm gặp mặt em. Anh chẳng biết mình làm sao nữa, xem em là đối thủ nhưng một mặt lại muốn được ở cạnh em. Hinata. Thứ cảm xúc này là sao?"

Hinata im lặng, Hoshiumi thất vọng. Đây là cơ hội cuối, anh lấy hết can đảm, trao Hinata một nụ hôn nhẹ lên má rồi xoay người, đưa lưng về phía cậu.

Bóng dáng quạnh quẽo ấy làm Hinata đau lòng, anh ấy thật sự thích mình ư?

"Anh Hoshiumi! Em cũng thích anh." Cậu la lớn, nước mắt trào trực chảy ra.

Từ hôm ấy, bọn họ bắt đầu hành trình yêu xa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro