[KageHina]4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng gemini-2006

Cảnh báo: Rất OCC.
• ABO.
• Không H. (ㆆᴗㆆ)
• Sẽ có những chi tiết khác với những truyện ABO mà các bạn thường đọc, làm ơn đừng chất vấn tui (╥﹏╥).
• Có cặp phụ TsukiYama, DaiSuga và AsaNoya.
• Đây là một thế giới khác với thế giới trong manga.

Ai có vào đọc xin hãy vote và comment để tiếp thêm động lực cho con Dê này nha ( ≧Д≦)

----

Chạy trốn


"Hinata này, cậu có chắc chắn là mình sẽ vào Karasuno không?" Yukitaki hỏi.

Hinata kéo chặt áo khoác của mình lại, trời đã dần lạnh lẽo hơn rồi. Cậu chớp đôi mi cong, đáp:

"Chắc chắn. Ở đó đã từng có người khổng lồ tí hon."

Kouji ngồi chính giữa hai người cười phì phèo vì câu nói quá đỗi ngây thơ của Hinata:

"Mà cái đội bóng chuyền ấy, đa phần đều là Alpha. Cậu là một omega đặc biệt, từ nhỏ đến lớn chẳng ai ngửi được tin tức tố của cậu có mùi gì hết. Vì cậu đặc biệt nên càng phải cảnh giác, không được để bản thân lâm vào nguy hiểm. Hiểu chứ?"

Tin tức tố ở Omega từ nhỏ đã bộc lộ, mỗi khi đứng gần một O hay một A, Hinata đều có thể ngửi được mùi gì đó thoang thoảng, nhưng người khác thì lại không tìm ra được bất cứ thứ mùi gì trên cậu. Mẹ đã từng đưa cậu đi khám nhưng bác sĩ cũng phải bó tay, và cũng vì nó không hề có bất kì ảnh hưởng xấu gì đến sức khỏe nên Hinata chẳng quan tâm, cứ thế làm một O vô hương.

Hinata nhắm nghiền đôi mắt, nhớ kĩ từng lời Kouji đã nói. Cậu hơi sợ, nhưng... không thể bỏ đi đam mê của mình được.

Một khoảng thời gian dài sau đó, khi ba người bọn họ đã mỗi người một nơi.

Karasuno nằm trên phía đỉnh đồi, xung quanh là hoa anh đào nở rộ.
Hinata ngồi trong lớp học, bên trái là cửa sổ, cậu đầy mong chờ mà nhìn ra phía bên ngoài, sắp rồi!

Cuối giờ học, sau khi đã chuẩn bị xong tinh thần, Hinata chạy đến phòng thể chất. Cậu có thể nghe được tiếng bóng đập bịch bịch, tiếng giày ma sát với sàn nhà cùng mấy tiếng hô lớn của các đàn anh phía trong.

Cậu đưa tay, đẩy nhẹ cánh cửa rồi mới từ từ bước vào. Một cô gái có mái tóc dài và đen như mun ngay lập tức cười với cậu:

"Em đến đăng kí tham gia câu lạc bộ à?" Kiyoko trên tay cầm vài tờ giấy, nàng nhẹ vét tóc mình lên tai.

"Vâng ạ." Hinata nghiêm túc thẳng lưng, đáp cực kì trịnh trọng.

Nàng đưa Hinata một tờ đơn:

"Điền và xin chữ kí phụ huynh rồi mai nộp cho chị nhé."

"Vâng ạ." Hinata nhanh chóng cất tờ giấy vào túi rồi đứng một bên nhìn mọi người chơi. Tay chân cậu run lẩy bẩy cả, thật sự là rất muốn bay vào rồi đập mấy phát cho đỡ thèm.

"Tránh đường." Vừa nghe thì cơ thể cậu đã lập tức hành động mà né qua một bên.

Tên cao cao với vẻ mặt hầm hầm vừa ra lệnh cho cậu đi đến chỗ của chị gái khi nãy, cũng nhận một tờ đăng kí.

Oi. Đó chẳng phải là Kageyama Tobio mà mình đã từng thua sao? Sao hắn lại ở đây!

Này cậu nhóc tóc cam, bỏ cặp xuống vào đây chơi thử nào." Một đàn anh nhìn có vẻ nghiêm túc, đúng chất mạnh mẽ gọi cậu.

"Anh là Daichi, đây là Sugawara. Em tên gì?" Anh giới thiệu về người đứng bên cạnh mình.

"Em là Hinata, hai anh..." Cậu nghi ngờ khi ngửi thấy mùi hương giống nhau phát ra từ bọn họ, sao lại có thể có mùi giường giống nhau được nhỉ?

Daichi đỏ mặt, Sugawara cười cực kì hạnh phúc, anh quàng tay qua vai Daichi và trả lời:

"Bọn anh là người yêu. Anh đã bị đánh dấu rồi."

Hai mắt Hinata phát sáng, long lanh lấp lánh, cậu vỗ tay, đầy chân thành mà nói:

"Tuyệt quá, chúc mừng hai anh!"

"Để anh giới thiệu với em một số người khác nhé." Suga bắt đầu chỉ về một số cặp.

"Đây là..."

"Đây là..."

"Và đặc biệt nhất, nhìn thấy tên cao cao đầu búi một cục kia không, đó là ACE của chúng ta đấy. Còn tên lùn đứng cạnh hắn lại là Libero. Bọn họ cũng là một cặp, cao là Asahi, thấp là Nishinoya."

"Hai cậu nhóc bên đó cũng là năm nhất, bọn họ đến trước em. Yamaguchi là cậu nhóc với tàng nhang, Tsukishima là tóc vàng cao một mét chín."

"Em nhớ tất cả rồi ạ. Mai em nhất định sẽ thể hiện kĩ năng của mình để vào đội hình chính thức!" Hinata nắm đấm tay, ý chí phừng phực như lửa cháy.

Khi cậu nhìn lại, tên Kageyama đã mất tích.

Ngày hôm sau, khi cậu đến nhà thể chất thì cả bọn năm nhất đang xếp hàng, Hinata nhanh chóng cất cặp rồi đi xuống vị trí cuối cùng, ngay bên cạnh tên Kageyama ấy.

Kageyama bỗng khịt mũi khi Hinata đến gần. Có cái mùi thơm nhẹ nhàng mà lại mãnh liệt xộc vào hai mũi hắn... đây là mùi quả cam à? Mùi phát ra từ tên Hinata này thơm một cách cực kì mãnh liệt, như muốn bao vây lấy hắn, kìm hãm và giam cầm hắn trong đó.

Sự sợ hãi thứ cảm xúc kì lạ này xuất hiện một cách đột ngột. Kageyama không chịu nỗi nữa, hắn bịt mũi, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà thể chất.

Hinata bàng hoàng nhìn Kageyama bỏ đi, người cậu thối lắm hay sao, đã tắm rửa sạch sẽ rồi mà.

.
.
.

Hinata từ ngày đó về sau bắt đầu cố gắng tập luyện, điều đặc biệt là cậu và tên Kageyama đó dường như rất hợp nhau. Nhưng chỉ là hợp nhau ở mặt tấn công, hắn chuyền, cậu đập, tạo nên một đòn công nhanh hiệu quả đến bất ngờ. Ngoài điều đó ra thì hắn tránh cậu như tránh tà. Hễ cậu cứ lại gần là hắn sẽ né qua một bên, mặt đen không thể đen hơn.

Hinata luôn luôn thắc mắc về điều này, nhưng cậu không dám trực tiếp hỏi Kageyama mà lại đi hỏi mấy omega khác.

"Này Yamaguchi, cậu thử ngửi xem trên người tớ có mùi gì không?" Hinata nói với Yamaguchi đang đứng một bên uống nước.

"Cậu là beta mà nhỉ? Beta thì làm gì có mùi?" Yamaguchi nhướng mày.

Hinata gãi đầu, cậu cười:

"Thật ra tớ là omega. Nhưng từ nhỏ trên người tớ chẳng có mùi gì hết."

Phụt. Yamaguchi phun hết nước trong miệng.

"Thật sự? Lại đây để tớ ngửi tí."

Vừa nói xong bỗng có một cánh tay vòng qua eo Yamaguchi, kéo cậu ấy về phía sau.

"Ngửi cái quái gì?" Tsukishima không vui vẻ gì mấy mà hỏi.

"Hinata là omega nhưng lại không có tin tức tố, tớ muốn ngửi thử." Yamaguchi với vẻ mặt vô tội ngước lên đáp.

Tsukishima chau mày, hai tay ôm chặt Yamaguchi:

"Nếu cậu ta bảo không có mùi thì chính là không có mùi. Không cho ngửi."

Mùi gì đó chua chua bốc lên nồng nặc đến mức Hinata ngốc nghếch còn hiểu đây là ghen.

"Thôi, tớ đi hỏi chị Kiyoko vậy." Cậu nói rồi quay đi.

Sau ngày hôm đó, hầu như ai cũng biết chuyện Hinata là omega không có tin tức tố, vì cậu đi hỏi khắp nơi hết.

.

Cho khi việc này đến tai Kageyama cũng đã là mấy tuần sau, hắn chỉ có hai việc là chơi bóng chuyền cùng tránh Hinata nên chẳng biết gì cả. Khi hay được cái tin chết tiệt ấy, hộp sữa trên tay đột ngột rớt xuống. Hắn sững sờ mà suy nghĩ 7749 cái khả năng. Nếu cậu ta là omega không có tin tức tố thì tại sao bản thân hắn lại có thể ngửi được mùi cam nồng nặc phát ra từ người cậu ta? Thế là quái nào? Chẳng lẽ do mũi hắn có vấn đề, hay do... hắn và cậu ta là định mệnh???

Trong lúc Kageyama vẫn còn đang đứng hình, cái mùi cam thoang thoảng lần nữa xuất hiện, nó nương theo làn gió mà bao quanh khắp người, khiến tim hắn nhảy lung tung như trên sàn disco. Mặt hắn đỏ như quả cà, tay cũng run run nắm chặt thành nấm đấm mà không dám quay đầu lại.

"Kageyama." Giọng nói trẻ con mang theo cảm giác như dòng suối mùa hè của Hinata vang lên, nhẹ nhàng nhảy nhót vào tai hắn.

"Sao cậu cứ tránh tớ như thế. Tớ không có mùi hôi, chúng ta phối hợp với nhau cũng rất tốt cơ mà." Hinata hỏi, cậu luôn cảm thấy khó hiểu về việc này.

"Cậu... là omega." Kageyama bối rối.

"Đúng." Hinata gật đầu.

"Cậu không có tin tức tố?" Hắn càng thêm bối rối, mặt đã xoắn tít lại thành một cục.

"Chính xác." Hinata tiếp tục gật đầu.

"Có lẽ kì phát dục cũng không có? Bác sĩ không chắc chắn về việc này."

"Thế à..." Kageyama ỉu xìu bước đi, bỏ lại Hinata đứng đó như bức tượng.

Hắn nghĩ, có lẽ nên tiếp tục tránh xa tên ngốc này, bóng chuyền là duy nhất và là quan trọng nhất. Không nên để bất kì cảm xúc dư thừa nào xuất hiện, tốt nhất là vậy...

Mọi chuyện vẫn rất an lành, Hinata đến gần Kageyama, Kageyama chạy. Trừ những lúc cả hai đứng cạnh nhau khi chắn bóng thì hắn sẽ nín thở, cố gắng quên đi thứ cảm xúc đang tuôn trào ấy, nghĩ về bóng chuyền, nghĩ về đối thủ, hắn niệm n lần.

Hinata nhận ra rằng, nếu cậu đứng xa Kageyama và gọi hắn thì hắn nhất định sẽ trả lời, nhưng khi cậu lại gần hắn, hắn sẽ ngay lập tức chạy. Đến cả việc ngồi nghe huấn luyện viên Ukai giảng, hắn cũng sẽ lựa vị trí xa cậu nhất.

Điều này khiến Hinata nhìn Kageyama vô số lần, ánh mắt cứ luôn hướng tới hắn. Chẳng biết từ bao giờ, Hinata đã dần phát triển một thứ tình cảm đơn thuần dành cho Kageyama. Thích cái gương mặt thường xuyên nhăn nhó, thích cả tính cách quái gở ấy.

Nhưng mà khi thời gian dần dần trôi qua, Hinata nhận ra rằng cậu chẳng rút ngắn được tí khoảng cách nào với hắn. Cả hai vẫn là đứng từ xa nói chuyện, như có một bức tường vô hình chắn ngang, mãi mãi không thể nào với tới hắn.

Ngày qua ngày vẫn thế, qua bao nhiêu buổi đấu giao hữu, đấu tập bọn họ vẫn xa cách.

Cho đến một hôm nọ, hôm đó là sau giải đấu mùa xuân, mà họ đã thất bại, Hinata bỗng cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, đầu quay như chong chóng.

Hiện giờ Hinata chỉ có một mình ở nhà, bố mẹ và em gái đều đã đi hết rồi.

Hinata thầm nghĩ rằng đây chỉ là sốt nhẹ, không có lí do gì để làm phiền bố mẹ, khi nào họ về thì uống thuốc cũng được.

Ngón tay của cậu bấm lung tung trên bàn phím, cho đến khi cậu nhìn thấy chữ Kageyama nằm trong danh bạ. Cậu tự động bấm vào đó mà không suy nghĩ, trong cơn mơ hồ, Hinata chờ đợi.

Từng tiếp bíp vang lên, mãi mới có người nhấc máy.

"Có việc gì...?" Kageyama chần chừ đáp từ bên đầu dây bên kia.

"Kageyama... tớ bị sốt rồi." Hinata ỉu xìu, giọng như chú thỏ con đáng yêu vô tội, cậu lí nhí với người kia.

Kageyama im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời:

"Chờ tôi." Hắn cúp máy cái rụp.

Hinata nằm đó, không biết thời gian trôi qua bao lâu, cậu nghe thấy tiếng chuông cửa. Cơ thể cậu không thể nhấc lên nỗi, quá nặng nề như đang đeo xiềng xích. Hinata vẫn cố đứng dậy, kéo luôn cái chăn theo mình.

Cậu cố gắng lết ra tới cửa, ổ khóa vừa được mở. Nhìn thấy bóng dáng của người kia, Hinata an tâm ngã xuống, quá mệt rồi.

.

Kageyama trơ mắt nhìn Hinata ngã xuống, cái mùi cam ấy thơm hơn bao giờ hết, khiến hắn bủn rủn chân tay. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, lấy cái mặt nạ phòng độc mình đã đem theo đeo lên, sử dụng thuốc ức chế sẽ gây ảnh hưởng tới khả năng tập trung và tầm nhìn nên Kageyama không bao giờ đem thuốc bên người.

Quả thật là may mắn, hắn tự khen bản thân vì đã suy nghĩ thật kĩ và quyết định đem theo món đồ cực kì hiệu quả là cái mặt nạ đó.

Hắn hít sâu mấy lần, mùi hương ấy không còn ảnh hưởng quá mạnh đến hắn nữa. Mặc dù có chút thèm khát... nhưng vẫn nhịn được.

Lúc nhận được cuộc gọi của Hinata, hắn đã sửng sốt hết mấy giây. Đến khi nghe cậu ấy nói mình bị sốt hắn còn ngạc nhiên hơn, việc gì phải gọi cho hắn chứ? Nói thế thôi nhưng đâu đó trong lòng hắn lại có một tên Kageyama mini nhảy nhót ăn mừng. Hinata ngốc nghếc luôn tìm cách đến gần hắn, luôn nhìn chằm chằm hắn, kể cả phát sốt đều tìm hắn đầu tiên.

Tay hắn hơi hơi run, hắn chưa bao giờ chạm vào người này...

Mảnh da thịt trắng trẻo nhưng lại nóng như cục than trên lửa đỏ. Vừa chạm vào đã như điện giật cả người, Kageyama ôm cậu lên cùng tấm chăn rồi tìm phòng ngủ của Hinata.

Mùi hương ấy vẫn thoang thoảng bay, luẩn quẩn quanh đầu mũi hắn. Gân trán của Kageyama giật mãi, tim hắn cũng không chịu nằm yên.

Hắn thả Hinata lên giường ngủ, cẩn thận đắp chăn rồi đóng cửa phòng. Bây giờ Kageyama mới dám cởi mặt nạ ra.

Nấu một nồi cháo, lấy ra viên thuốc hạ sốt, xong lại nấu nước sôi rồi lấy một cái khăn mình đã đem theo sẵn thả vào, chuẩn bị một lát lau người cho Hinata... lau người.

Kageyama nuốt nước miếng. Không sao, hắn là đàn ông chính trực.

Sau khi đã chuẩn bị xong hết, Kageyama đeo mặt nạ trở lại, hồi hộp mà mở cửa bước vào phòng.

Hinata vẫn còn đang ngủ, hắn chậm rãi bước tới gần. Vỗ nhẹ lên mặt Hinata:

"Này, tỉnh dậy."

Đôi mắt nhắm nghiền của cậu khẽ động đậy, Hinata lim dim mở mắt.

"Kageyama... sao cậu lại ở đây?" Đôi tay nhỏ nhắn của cậu dụi dụi mắt, hành động chẳng khác gì một bé mèo ngáy ngủ.

Kageyama cảm thấy tim mình sắp văng ra ngoài rồi, cậu ấy đáng yêu quá.

"Sao cậu lại đeo cái mặt nạ to thế Kageyama... Cậu có thể cởi ra để tớ nhìn cậu được không?" Hinata nắm vạt áo Kageyama, cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp nài nỉ.

Điều này khiến Kageyama có chút không "hold" nỗi.

"Không cởi ra được. Ngồi dậy ăn cháo đi."

Hinata xụ mặt trong vô thức, nhích người ngồi dậy:

"Vâng ạ..."

Kageyama ngồi xuống giường, tay cầm tô cháo, hắn múc một muỗng rồi đưa tới miệng Hinata. Hinata ngoan ngoãn mở miệng ra ăn nhưng lại nóng quá, cậu hả họng, nước mắt rơi lã chã.

"Chết tiệt. Xin lỗi." Kageyama đưa mặt lại gần, thổi thổi vào miệng Hinata... hắn thổi xong mới cứng đờ. Mình vừa làm cái quá gì vậy!

"Kageyama... tớ muốn nữa." Hinata lau đi mấy giọt nước mắt, trưng đôi mắt long lanh.

Lần này Kageyama cẩn thận hơn rất nhiều, hắn thổi cho nguội rồi mới đút cho cậu. Rất nhanh Hinata đã ăn hết cả tô, cơn sốt làm cậy ấy rất đói.

"Bây giờ thì uống thuốc." Hắn đưa cốc nước vào tay trái, viên thuốc vào tay phải. Hinata ực một cái, uống thuốc mà chẳng cần nước.

Kageyama giật mình, hay thế nhỉ.

"Kageyama. Kageyama." Hinata gọi.

"Cái gì..." Kageyama đáp.

Hinata ngay lập tức quăng cho tên Kageyama còn đang không biết gì một quả bom:

"Tớ thích cậu."

Cơ thể không tự động phản ứng, Kageyama hóa đá. Hinata thấy thế thì càng nhích lại gần, nâng đôi tay lên, nhẹ nhàng gỡ đi cái mặt nạ ấy. Gương mặt nóng bừng của Kageyama lộ ra trước mặt cậu, biểu cảm của hắn... quả là không đỡ được.

Hinata rướn người, trong nháy mắt, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt được in lên môi hắn.

Ngay sau đó, Kageyama không nhịn được nữa, đè Hinata xuống giường.

____(H này sẽ có ở chương phụ)_____

Tối hôm đó, khi bố mẹ Hinata vừa về, họ nhận ra được một mùi cam nồng nặc trong nhà.

Mẹ Hinata ngay lập tức dẫn con gái bé bỏng ra ngoài, để bố nó đi điều tra.

Bố Hinata không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con trai họ không có tin tức tố, mùi này lại rõ ràng là mùi của omega.

Ông lén rén bước đến phòng của Hinata, nhẹ nhàng hé khe cửa. Và ông thấy, trên cái giường ấy là con trai mình, bị một thằng to con ôm vào lòng. Quan trọng hơn là, chúng nó đều khỏa thân.

Hinata con trai ông... đã bị người ta cướp rồi. Nhưng mà Hinata đã tới kì phát tình và cũng bộc lộ tin tức tố của mình. Thật mừng quá, con trai mình cũng bình thường như bao người.

Ông đưa hai mẹ con về nhà nội ở mấy ngày. Thằng nhóc to con ấy hình như là Kageyama mà ông đã gặp ở ngày hộp phụ huynh, chắc sẽ ổn thôi.

.

Hinata tỉnh lại trong cơn đau đít và đau đầu. Cậu mơ mơ màng màng mà sờ mó lung tung, nhích đi nhích lại. Nhích một hồi cậu mới nhận ra mình đang bị ai đó ôm chặt.

"Kageyama???" Cậu ngước mặt lên và hoảng hồn khi thấy gương mặt siêu cấp đẹp trai của ai đó.

Cái cảm giác này... mình và hắn ta đã have s*x rồi à? Hinata suy nghĩ, mắt đảo lên đảo xuống đảo trái đảo phải. Cuối cùng, cậu nở một nụ cười mãn nguyện, ôm lấy thanh niên đang ngủ kia.

Tuyệt vời! Tuyệt vời! Tuyệt vời! Hinata hoan hô, chú nai con nhảy nhót trong lòng cậu vui mừng như vừa trúng số.

"Oi, tên ngốc kia." Kageyama chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào, thấy hết cái vẻ mặt sung sướng của Hinata.

"Kageyama..." Hinata chớp chớp mắt.

"Cậu đang trong kì phát tình đấy? Cậu biết chứ?" Hắn nói.

Hinata ngay lập tức bàng hoàng, cậu có kì phát tình à?

"Có!" Hắn la lớn, không cần cậu trả lời.

"Kể từ lần đầu tiên tôi gặp cậu, cái mùi cam chết tiệt ấy cứ đeo theo tôi làm tôi đứng ngồi không yên! Ai bảo là cậu không có tin tức tố hả, tôi chém người đó." Hắn sừng sổ, gân trán muốn nổi lên, hai tai đưa xuống dưới siết chặt hai bờ mông Hinata như trút giận.

"Bác sĩ nói, bố mẹ tớ cũng nói." Hinata đáp.

"..." Nếu bố mẹ vợ đã nói thế thì hắn không có quyền cãi, Kageyama quyết định yên lặng. 

Hinata vùi đầu vào cổ Kageyama, hít lấy mùi thơm ngào ngạt trên người hắn, môi cậu chạm nhẹ vào bờ ngực rắn rỏi, Hinata hỏi:

"Tớ thật sự có mùi cam hả? Cậu thật sự ngửi được hả?" Hinata cứ tưởng mình sẽ mãi làm beta đội lốt omega, không ngờ cuối cùng cũng có chút hi vọng.

Kageyama nhéo nhéo đôi má của cậu, rồi vùi đầu vào mái tóc bù xù:

"Được, và chỉ có mỗi tôi ngửi được thôi." Hắn vẫn chưa biết rằng, kể từ nay về sau, ai cũng sẽ ngửi được, chỉ trừ khi hắn đánh dấu Hinata.

Kì lạ thật nhỉ, Hinata nghĩ. Nhưng việc quan trọng ở đây là Kageyama cũng thích cậu! Bây giờ chỉ cần trải qua kì phát tình với hắn là được... Hinata lấy điện thoại để ở đầu giường, chuẩn bị gọi bố mẹ nhưng lại thấy một tin nhắn thế này.

Con trai cưng của mẹ cuối cùng cũng bộc lộ tin tức tố, con hãy trải qua một kì phát tình tốt đẹp cùng Kageyama nhé con yêu. XOXO.  - tin nhắn từ MẸ.

Kageyama thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào di động thì cực kì bực mình, đang nhắn tin với đứa nào? Thế là hắn giật cái điện thoại ấy, nhăn nhó mà đọc dòng tin nhắn... Chết tiệt, ra là mẹ vợ. Kageyama hoàn toàn quên việc thắc mắc tại mẹ Hinata lại biết hắn ở đây.

"Cái gì đây? Chúng ta abcxyz xong thì cậu lại bộc lộ tin tức tố?" Hắn không thể tin nỗi vào mắt mình.

Một hồi lâu không nghe Hinata trả lời, hắn quay sang nhìn thì mới thấy mặt mũi cậu đỏ lừ, ngực trần phập phồng thở gấp.

Chuyện đó nói sau vậy. Bây giờ có chuyện quan trọng hơn để làm.

(Còn tiếp)
Bao nhiêu đây là trả request cho bạn kia. Chương sau mình sẽ bung thêm lụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro