[KageHina]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chap này viết trước end, đoán mò mà trúng chứ không spoil nhé các bạn =))

Không hề xui xẻo

1.

Chuyện xui xẻo là vào một đêm trăng thanh gió mát, sau trận đấu định mệnh ấy khi mà Kageyama đã thua Hinata. Vâng, là thua đấy. Team MSBY Black Jackals của Hinata đã giành chiến thắng ba trên năm set trước team Schweiden Adlers của Kageyama.

Để ăn mừng chiến thắng của Hinata và chia buồn thất bại của Kageyama, bọn họ rủ nhau đi nhậu nhẹt cho say quắc cần câu, cùng tâm sự về ngày xưa.

Hinata rất hạnh phúc, Kageyama thì chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào, vẫn giữ mặt lạnh. Hắn luôn luôn muốn tìm một kẻ mạnh hơn mình, và bây giờ khi đã tìm thấy rồi, khi đã bị đánh bại rồi, hắn lại chẳng thấy buồn gì hết.

Mọi chuyện rất ổn cho đến khi rượu vào người, Hinata đỏ mày đỏ mặt cà lất cà phơ quơ tay qua lại diễn tả về mấy cú đập cùng mấy cú chặn siêu đỉnh của mình cho Kageyama nghe. Cứ có rượu là hăng say nói.

Kageyama đã cố bóp miệng, bồi rượu cho cậu mấy lần để cậu im luôn mà không ngờ cậu vẫn tiếp tục lải nhải. Bây giờ hắn mới chịu không nổi mà bắt đầu uống, uống thì chắc sẽ không để ý nữa.

Kết quả thật bất ngờ, hắn ói liên tục, ói hết thức ăn lên người Hinata, nhân viên không thể làm gì hơn là tính tiền rồi đuổi khách.

Hai bảo vệ vác hai thanh niên qua khách sạn bên cạnh, chỉ mướn một phòng, dù gì cũng không phải họ trả, sợ sáng mai khi hai người này thức dậy sẽ mắng bọn họ không biết tiết kiệm tiền.

Cô tiếp tân thấy họ vác người vào thì cười cởi mở, xây khách sạn kế quán nhậu là quá đúng mà. Tối nào cũng có khách, nếu hai người đi vào thì chắc chắn hôm sau sẽ có tình huống máu chó xảy ra, cô cực kỳ cực kỳ hóng luôn nha. Và cái cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn nữa sau khi cô nhìn thấy hai anh chàng với mới được khiêng vào, trông cứ quen quen.

2.

Hai bảo vệ quăng xác hai thanh niên này lên giường, để chìa khóa trong phòng rồi lấy chìa khóa phụ khóa cửa. Hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày!

Nằm trên giường một lát thì cậu đã tỉnh hơn một chút rồi. Hinata ợ ra một hơi, nhìn thấy bãi ói thì nhăn nhó cởi đồ ra, cởi hết quần hết áo, chỉ chừa lại quần lót.

Cậu nhìn sang kẻ đang nằm la liệt bên cạnh thì nói:

- Này, Kageyama, cậu nôn lên người tớ.

Kageyama, kẻ đang nằm như đã chết, mất hết sức vì nôn ra hết bao nhiêu thức ăn, đáp:

- Không... Là cậu tự nôn đấy.

Nôn khi nào, tôi làm gì có nôn. Vừa nói xong hắn lại muốn ọe một cái nữa.

Hinata thấy thế thì không thể làm gì hơn ngoài đưa cả hai vào nhà vệ sinh, hắn ta thối mồm, cậu thối cả người.

Cậu mở nước đầy bồn tắm, đưa tay thử độ ấm sau đó ngay lập tức nhảy vào, quá khó chịu rồi. Dòng nước nóng ấm làm cả người cậu thoải mái ra hẳn, thật dễ chịu. Cậu nhìn sang Kageyama đang đưa mặt trước bồn cầu, tay ôm bụng:

- Thường ngày cậu ăn uống điều độ lắm mà sao hôm nay nốc có tí rượu là nôn lên nôn xuống thế nhỉ?

Kageyama không đáp, hắn thề sẽ không đụng tới miếng rượu nào nữa. Khó chịu, khó chịu, khó chịu cực kì. Trên đầu hắn bây giờ là mây đen sấm chớp đùng đùng đấy.

Bỗng dưng hắn vuốt mặt, lột hết quần áo của bản thân ra. Nhảy vào bồn tắm, ngồi đối diện với Hinata.

Gương mặt của Hinata đỏ bừng, cậu lắp bắp nói:

- Này, này, này cậu làm cái gì thế?

Kageyama nhăn nhó:

- Tắm chứ làm gì?

Đâu phải tôi với cậu chưa từng tắm với nhau lần nào. Chỉ là đã trôi qua mấy năm rồi chưa thấy thân thể... của đối phương thôi.

Hắn vừa suy nghĩ vừa híp mắt đánh giá cơ thể của Hinata. Da ngăm do đi nắng, cơ ngực cơ bụng đều có, nhất là bắp đùi... căng cứng, nhìn có vẻ rất quyến rũ. Ực, hắn không tự chủ mà nuốt nước miếng. Cơ thể bắt đầu rục rịch nhưng vẫn mặt lạnh, cảm giác thật lạ lùng, đây là lần đầu tiên Kageyama cảm thấy thế này...

Vì cả hai đều đã to con hơn lúc xưa nên việc ngồi trong một cái bồn tắm nhỏ thì không thể không tránh khỏi việc "vô tình" đụng chạm.

Kageyama vẫn là gương mặt không cảm xúc ấy nhưng tay chân thì lại trái ngược. Hắn nhẹ nhàng di chuyển đôi chân dài săn chắn của mình cọ nhẹ lên người Hinata, một tay giả vờ lơ đãng chạm vào đầu gối nhô lên khỏi nước của cậu.

Hắn mở lời:

- Những năm tháng chơi bóng chuyền ở biển khiến cậu trở nên rắn chắc nhiều nhỉ, còn cao lên thêm mấy centimet.

Đây chính là một lời khen.

Tất nhiên là Hinata có thể cảm nhận được từng cái chạm của Kageyama nhưng cậu không nghĩ nhiều, chỉ là vô tình thôi. Đôi má cậu có chút nóng, vành tai cũng đã đỏ chót, Hinata đáp:

- Tất nhiên, tớ đã chơi tốt hơn rất nhiều rồi, bây giờ tớ là cò mồi mạnh nhất đấy nhé. Đã đánh bại được cậu, tớ sẽ đánh bại tất cả mọi người!

Hinata hùng hổ đáp, cứ có ai khen là cậu phấn khích gì đâu. Nhưng mà Kageyama còn hơn thế, cậu luôn luôn coi hắn là mục tiêu để mình tiến lên phía trước, để cố gắng, nhận được lời khen từ hắn quý giá hơn bất cứ thứ gì.

Kageyama bỗng cảm thấy lâng lâng trong người khi nghe mấy lời ấy. Vẻ mặt của Hinata chẳng khác gì ánh mặt trời, cộng thêm một chút say xỉn, lại khiến cậu đáng yêu thế nào. Lần này hắn lại bỗng cảm thấy hài lòng, hắn mỉm cười, chớp nhoáng lấy khăn bao bọc Hinata lại, quay về giường. Có rượu vào người, hắn nhận ra cảm xúc của hắn bây giờ rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bị quăng lên giường, trần như nhộng, Hinata mấy giây sau mới tỉnh lại, cậu trố mắt nhìn Kageyama dùng cái khăn đã lau khô cậu, tự lau bản thân mình rồi leo lên giường. Tên này đó giờ sạch sẽ thế mà lại sử dụng cái khăn của cậu...

Kageyama thấy nét mặt của cậu thì không vui hỏi:

- Làm sao?

Chỉ là lau người thôi mà. Hắn lau xong thì quẳng cái khăn đi, lao đến trên người của Hinata. Tôi hết muốn nôn rồi nhé, bây giờ cho cậu biết tay.

Tôi có thể thua cậu trên sàn đấu, nhưng trên giường cậu mới là đứa phải chịu thua!!!

3.

- Dừng... dừng lại đi mà.

Hinata thở hổn hển, cố gắng tránh khỏi cái hôn nồng nhiệt của Kageyama. Hắn như một con dã thú, liếm láp cậu đến mức rã rời. Hinata bây giờ chẳng khác gì con cá trên thớt. Cậu không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này, bọn họ chỉ là đi nhậu thôi mà!

Kageyama đưa môi đến trán cậu, từng nụ hôn rơi lên khắp mặt Hinata như cơn mưa kẹo ngọt. Bờ môi ấm áp, mềm mại ấy mang cho cậu một cảm giác lạ kỳ, trái tim như đang bị mèo cào, thật ngứa ngáy. Hắn hôn trán, âu yếm ôm lấy cậu, đôi tay mang nhiệt độ nóng bỏng làm cho Hinata thấy vòng eo mình như bị đốt cháy.

Hắn trượt dài đôi môi mình, mê luyến mà nhấm nháp cổ cậu, để lại vô số vết tím bầm trôi nổi như những đám mây trong buổi chiều mộng mơ.

Khoái cảm lan ra khắp cả người, lan tới từng lỗ chân lông. Hinata cảm nhận được bàn tay của người nọ đang dần dần sờ đến nơi riêng tư của mình. Cậu rùng mình, cố gắng tránh né.

- Đừng mà Kageyama... tớ không muốn.

Có chút nức nở trong giọng nói ấy. Hinata như muốn bật khóc, khóe mắt đã ửng hồng.

Kageyama âm trầm nở nụ cười:

- Nhưng mà tôi thì muốn...

Nham hiểm, đáng sợ, bao nhiêu từ cũng không đủ diễn tả cảm xúc của Hinata bây giờ. Cậu run rẩy, cảm nhận thứ cảm xúc lạ thường mà Kageyama mang đến.
Còn lạ lùng hơn, cậu lại không hiểu tại sao trái tim của mình đang đập thình thịch như một kẻ vừa được hồi sinh từ cái chết.

Bao nhiêu năm đâm đầu vào bóng chuyền, Kageyama bây giờ mới tìm thấy được thứ ấy. Thứ mà con tim hắn chưa bao giờ được trải nghiệm, cảm giác muốn chạm, muốn hôn, muốn "ăn tươi nuốt sống" người trước mặt này.

Da thịt trần trụi cùng cận kề nhau. Hắn cảm thấy an toàn. Mặc dù hắn đã thay đổi, không còn là "nhà vua" như những năm cấp hai ấy, nhưng hắn lại có cảm giác muốn độc chiếm Hinata. Muốn Hinata phục tùng mình, chỉ có thể là của mình.

Suốt bao năm qua khi cậu đang ở bên kia của trái đất. Tại nơi đây, hắn, Kageyama Tobio, luôn cảm thấy trái tim mình thiếu sót một phần.

Không phải là đau đớn, cũng không phải là buồn.

Chỉ như một bức tranh, thiếu đi một mảnh ghép. Mãi mãi không thể hoàn thiện.

Hinata có thể nhìn rõ mồn một những cảm xúc được che đậy kỹ càng sâu trong ánh mắt Kageyama.

Trái tim đập rộn ràng khi nhìn thấy đôi mắt ấy, gò má cậu càng đỏ ửng, đôi môi đã sưng lên vì bị mút bây giờ lại thèm khát điều gì đó. Hinata mấp máy:

- Cậu... cuối cùng là muốn gì?

Kageyama lẳng lặng nhìn Hinata, bàn tay đang sờ lên bắp đùi của cậu bỗng run nhẹ.

Hắn đáp:

- Nếu tôi nói tôi muốn cậu là của tôi thì cậu sẽ trả lời thế nào.

Hắn đã có đáp án, và có lẽ nếu Hinata từ chối thì chắc chắn hắn sẽ không để tâm. Mà... cậu làm gì có gan từ chối nhỉ?

Làn da rám nắng của cậu làm hắn cảm thấy khô khát cả cổ họng. Hứng tình.

Kageyama lè lưỡi, liếm một cái lên mặt Hinata. Không có vị gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được độ mặn của muối biển.

Hinata vẫn còn đang đứng hình khi nghe câu hỏi của hắn, bây giờ cậu mới trả lời:

- Tớ... tớ...

Chưa kịp nói hết câu, đôi môi cậu lại lần nữa bị người ta nhấm nháp. Miệng lưỡi giao nhau triền miên, Kageyama hung hăng hôn cho đến khi Hinata thở gấp, không còn chút không khí nào nữa.

Tiếng nước bọt nhớp nháp, ướt át vang rộn cả căn phòng trống vắng.

Hinata đầu óc đã bay đến chín tầng mây, thằng nhóc chưa trải sự đời đã chính thức bị tình dục che mờ mắt.

Khi cả hai dừng lại, miệng lưỡi tách ra, Hinata chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà xem nhẹ một sợi chỉ bạc kéo dài trên khóe môi Kageyama.

4.

- Bây giờ cậu là của tôi, không nói nhiều.

Kageyama ôm người vài lòng, dùng đôi chân rắn chắc của mình mà quấn lấy người ta. Hinata từ lúc làm xong vẫn chưa nói lời nào nhưng nhìn sơ sơ qua vẻ mặt cậu thì Kageyama có thể cam đoan là cậu đã đồng ý.

Hắn ngắm nghía gương mặt đã trưởng thành của cậu, không còn nét non trẻ của những năm cấp ba nữa. Hinata trông thật đẹp.

Cũng vừa ngay lúc ấy, Hinata ngáp một cái, vẻ mặt có hơi mệt mỏi vì bị Kage đè ra làm mấy hiệp. Cậu chủ động rướn người lên hôn Kageyama. Đôi mắt màu nâu híp lại, nở một nụ cười mãn nguyện.

- Bao giờ tớ mới được đổi tên thành Kageyama Shouyou?

5.

Sáng sớm hôm sau, bọn họ tay trong tay ra khỏi khách sạn.

Cô tiếp tân cười hí ha hí hửng thanh toán tiền phòng.

Ngay sau đó, cô giật mình.

Đó là Kageyama Tobio của đội bóng chuyền Schweiden Adlers. Hôm qua cô còn thấy anh ta trên tivi!!!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro