[KageHina]2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUẦN ĐÙI - SỔ TAY - HÀNG XÓM

Tạm biệt các đàn anh và bọn năm nhất, Hinata cùng Kageyama bước đi trên con đường xuống đồi, bọn họ không nói gì, chỉ lẳng lặng mà đi.

Bầu trời hôm nay không hề có một ngôi sao nào, chỉ là một màu đen thăm thẳm, vô tận. Hinata khá chắc rằng một lát nữa sẽ có mưa đấy. Xung quanh cây cối chẳng có lấy một chút chuyển động, đứng gió.

Phải nhanh lên thôi, không sẽ bị ướt mưa mất. Nếu bị ướt thì sẽ cảm, cảm sẽ không có sức chơi bóng chuyền, cũng sẽ không có cơ hội được gặp cậu ấy... - Hinata thầm nghĩ rồi liếc về bóng ta của người bên cạnh.

Mình đã bắt đầu si mê Kageyama từ khi nào thế nhỉ?

Hinata thúc giục Kageyama mau nhanh lên, thà bây giờ dành ít thời gian với hắn còn hơn là bị cảm rồi không được gặp.

Bọn họ chia tay tại ngã rẽ, ai về nhà nấy.

Đùng! Đùng! Đùng!

Bầu trời xẹt xuống mấy tia sấm liên tiếp, sáng cả một vùng.

Hinata bây giờ mới hoảng sợ. Cậu vận động hết số sức lực còn sót lại của ngày hôm nay mà tăng tốc độ đạp xe, cuối cùng Hinata vẫn bình yên về đến nhà, không bị ướt một giọt.

Cậu dắt xe vào trong, la lớn, vẻ mặt rạng rỡ như bao ngày: "Con đã về!!!"

Dứt lời là tiếng bịch bịch, đôi chân nhỏ nhắn của Natsu vọt tới trước mặt cậu:

"Mừng anh hai đã về." Natsu tủm tỉm, trên tay ôm quả bóng chuyền cũ kỹ của Hinata.

Cô bé đổi thành một cười tươi như hoa, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu: "Em muốn chơi bóng, anh hai chơi với em đi."

Hinata xoa đầu Natsu, áy náy trả lời:

"Mai nhé, anh hôm nay mệt lắm rồi, vả lại trời bên ngoài cũng đang chuyển mưa. Mai là chủ nhật, anh sẽ chơi cùng em tới khi nào kiệt sức mới thôi."

Trời bắt đầu đổ mưa, Hinata bây giờ mới đi tắm. Thay chiếc quần đùi màu xanh đậm và áo phông trắng, quần này là cậu đặc biệt chọn vào lần đến Tokyo lúc trước, cùng màu với màu mắt của Kageyama...

Hinata tự cảm thấy ngượng khi nghĩ lại, nhưng da mặt cậu còn dày lắm, cậu khúc khích, tiếng cười đáng yêu như một bản nhạc. Khi đã hồi tưởng xong thì cậu bắt đầu lấy nhật ký ra ghi chép, đây là quyển sổ tay nho nhỏ Hinata được nhận vào sinh nhật của mình không bao lâu trước đó... là của Kageyama tặng. Mặc dù phương thức tặng chẳng có tâm chút nào, đang trên đường về nhà, hắn bất thình lình quẳng cuốn sổ vào rổ xe cậu, quay mặt sang nơi khác mà nói chúc mừng sinh nhật. Hinata không nhìn được gương mặt của Kageyama khi đó nên có chút tiếc nuối, nhưng phần nhiều vẫn là hạnh phúc không tả nỗi, cậu cứ tưởng hắn sẽ chẳng quan tâm.

Chỉ cần nghĩ đến Kageyama thôi, gương mặt Hinata đã có chút đỏ. Cậu lắc đầu, tự làm rối tung mái tóc cam gừng của mình.

Hinata chăm chú viết lại những việc nổi bật của hôm nay, đã đập thành công mấy cú, bị Kageyama mắng bao nhiêu lần, tất tần tật những thứ liên qua đến bóng chuyền và Kageyama đều được cậu ghi lại. Xong việc ấy thì bắt đầu học bài, đây cũng là một công việc quan trọng không kém. Thành tích mà kém quá thì cũng không được tiếp tục chơi bóng chuyền.

Hừm, bây giờ cậu nhận ra, tất cả mọi thứ mình làm đều vì là bóng chuyền. Nhưng Kageyama lại là một ngoại lệ, cậu không thích hắn vì bóng chuyền, nhưng mà nhờ có bóng chuyền cậu mới gặp được hắn.

Cảm ơn bóng chuyền nhỉ, khoan đã, phải cảm ơn người khổng lồ tí hon chứ! - Hinata rơi vào dòng suy nghĩ không liên quan tới bài học như mọi khi.

Đoàng! Tiếng sấm xuất hiện bất chợt làm cậu giật mình.

Bóng đèn phía trên đầu cậu nhấp nháy rồi phụt tắt trong giây lát, cả căn phòng chìm trong bóng đêm mờ mịt. Hinata nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy mấy đoàn sấm chớp ở phía xa xa, không phải gần đây, thế mà cả khu của cậu lại bị cúp điện.

"Xui xẻo thật." Cậu lẩm bẩm, không thèm dọn dẹp các thứ rồi leo lên giường đi ngủ luôn. Mai còn rất nhiều việc phải làm.

Một cách chậm rãi, Hinata chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

.

Cái máy sưởi làm cho Kageyama cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Khi nãy hắn không về thẳng nhà mà còn ghé qua tiệm đồ thể thao, kết quả là ướt hết cả người.

Kageyama nhìn đồng hồ rồi ngồi dậy, cũng đã đến lúc đi đánh răng và lên giường. Nhưng khi nhìn qua cánh cửa nhà vệ sinh, hắn bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Cặp chân mày hắn chau lại, khi nãy rõ ràng là đã mở đèn trong đó và chưa hề tắt, thế sao bây giờ dưới khe cửa lại tối hù? Chẳng lẽ bóng đèn bị hư.

Bước chân hắn chậm lại, từ tốn và cẩn thận bước về phía đó.

Trực giác của hắn bảo rằng có gì đó không ổn, Kageyama hệ trọng đặt tay lên nắm cửa. Lành lạnh, buốt giá, vừa chạm vào đã thấy muốn nổi da gà. Kageyama rụt tay lại, thì thầm:

"Lạnh quá."

Tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài càng làm cho không khí trở nên đáng sợ. Hắn nuốt nước miếng, lấy hết can đảm mở cửa ra.

Lạ lùng thay, đập vào mắt Kageyama không phải là nhà vệ sinh, mà là một căn phòng tối mịt khác.

Nương nhờ theo chút ánh sáng le lói của phòng mình mà quan sát, nơi này có hơi quen thuộc...

Khoan đã, đây là phòng của Hinata mà. Cái đồng hồ đó, cái tấm thảm đó, màu tường đó, còn có cả bóng dáng của cái đầu bù xù của cậu nằm ở trên giường nữa kìa.

Rất nhanh chóng, Kageyama đã nhận ra được điều khác thường.

Cửa phòng nhà vệ sinh của hắn dẫn đến cửa phòng nhà vệ sinh của Hinata... Chuyện quái quỷ gì đây?

Càng là hơn hắn chẳng cảm thấy có chút sợ hãi nào như ban đầu, có hơi ngạc nhiên thôi nhỉ. Hắn quay đầu nhìn về phía sau để chắc chắn bản thân không bị khùng.

Sau lưng là phòng của hắn, trước mặt là phòng của Hinata.

Tốt nhất là không đóng cửa. - Kageyama nghĩ, nếu đóng rồi mở ra lại chẳng thấy phòng hắn đâu nữa mà chỉ còn phòng vệ sinh thì hắn sẽ không biết làm sao.

Bước chân nhẹ nhàng tựa lông hồng, Kageyama đi về phía giường ngủ của Hinata, cố gắng không đánh thức cậu.

Có một nỗi hưng phấn khó tả đang dâng lên trong lòng Kageyama, thứ hắn kiềm nén suốt bao lâu nay đang cố gắng phá tổ chui ra ngoài. Nhưng sự chú ý của hắn lại bị một quyển sổ tay nhỏ nhắn thu hút. Hinata để quyển sổ ấy ngay cạnh gối đầu mà đi ngủ ư...

Vào trước ngày sinh nhật của Hinata, hắn đã dạo năm lần bảy lượt vô số cửa hàng, vò đầu bứt tóc mà vẫn không mua được gì. May mắn thay cuối cùng hắn gặp phải một quyển sổ tay hình con quạ, trang bìa màu xanh đen còn bên trong kẻ ô màu cam. Hắn thấy có hơi sơ sài nên không dám đưa tận tay mà chỉ có thể quăng vào rổ xe cậu.

Không ngờ Hinata lại quý trọng quyển sổ ấy như thế.

Kageyama cầm lấy nó, "tiện tay" mở ra xem bên trong có gì.

Trên trang giấy đầu tiên.

.

Ngày 21 tháng 6 năm xx.

Hôm nay là sinh nhật mình, mình được đàn anh và các bạn khác tặng quà rồi còn chúc mừng sinh nhật, mình cực kì vui.

Còn hơn thế nữa, điều đặc biệt nhất là Tobio (ngại quá, do mình muốn gọi cậu ấy là Tobio nhưng chưa dám gọi bao giờ hehe chỉ sợ bị cậu ấy cú đầu) đã tặng cho mình một cuốn sổ tay nhỏ, còn chúc mừng sinh nhật mình.

Tobio siêu cấp đẹp trai, siêu cấp cool ngầu!!! Những cú chuyền của cậu ấy cực đỉnh.

Mình thích tất cả về cậu ấy, chiều cao, vẻ mặt khó ưa, tính cách đáng ghét.

Tớ rất thích cậu, Tobio à.

.

Hinata mơ thấy một giấc mơ, Kageyama, người cậu thầm mến bấy lâu nay đang quỳ bên cạnh giường ngủ, thì thầm giọng nói du dương, âm trầm như một bản nhạc giao hưởng, từng câu chữ chẳng khác gì mật ngọt được rót vào tai cậu.

"Hinata... tôi cũng rất thích cậu." Kageyama nói. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, âu yếm mà dụi cả mặt mình vào một góc chăn đang được đắp trên người Hinata.

Hinata lim dim, cậu tin chắc chắn đây là mơ, nếu không Kageyama sẽ không bao giờ có thể nói như thế.

Cậu xoay người, đối diện với hắn, giọng nói ngáy ngủ, lí nhí:

"Kageyama, tớ thích cậu. Tớ thích cậu..." Hinata lập lại câu nói đó rất nhiều lần.

Nhiều đến mức Kageyama cảm thấy nên làm rõ chuyện này. Hắn ngồi xuống dưới sàn, đợi khoảng năm phút trôi qua rồi mới lên tiếng:

"Hinata, đồ ngốc. Tỉnh dậy."

Hinata ngáp, giật mình khi thấy Kageyama ngồi trước mặt mình, cậu không thể tin nổi, lắp bắp nói:

"Kage... Kageyama?! Cậu làm gì ở đây vào giờ này thế?"

Kageyama đứng dậy, chỉ về phía nhà vệ sinh:

"Nhà vệ sinh của tôi được nối với nhà vệ sinh của cậu."

Vừa nghe xong câu này, Hinata liền đứng dậy chạy về phía đó, cánh cửa vẫn còn đang mở và quả thật là phòng của Kageyama kìa!!! Hai mắt cậu phát sáng như đèn đường, hưng phấn nhảy lên nhảy xuống:

"Thật tuyệt vời, điều này có nghĩa chúng ta sẽ trở thành hàng xóm! Tớ có thể chơi bóng với Kageyama mọi lúc luôn."

Kageyama không quá ngạc nhiên với phản ứng của cậu, biết ngay sẽ nói thế mà. Hắn hỏi:

"Cậu không thắc mắc tại sao lại có chuyện này ư?"

Hinata cười rạng rỡ: "Không thắc mắc."

Kageyama: "Tại sao?"

Cậu đáp: "Có thắc mắc cũng không ai giải đáp được."

"..." Cũng đúng. Thôi thì kệ vậy.

Kageyama: "Mà này Hinata, khi nãy tôi nghe thấy cậu nói mớ đấy."

Hinata thắc mắc: "Nói mớ? Tớ nói gì cơ?"

Kageyama nở một nụ cười đáng sợ:

"Cậu nói, tớ thích cậu nhiều lắm Tobio. Lặp lại tới ba lần." Đã được Kageyama cho thêm chút mắm muối vào.

Đầu Hinata bốc khói ngay lập tức khi vừa nhận được câu trả lời của Kageyama. Chết tiệt, mình có nói thế à! - Cậu giả vờ bình tĩnh, ho mấy cái cho bớt ngượng ngùng:

"Không phải đâu, cậu nghe nhầm rồi. Tớ không có nói gì hết."

Hinata sợ hãi, sợ Kageyama biết xong sẽ từ chối mình, cả hai sẽ không thể ở cùng nhau tự nhiên như ban đầu nữa.

"Tớ không có nói mớ. Tớ đi ngủ rất ngoan, nằm im ru một chỗ." Cậu liên tiếp biện hộ cho bản thân, chỉ mong Kageyama sẽ tin.

Kageyama cười mỉa mai, đi ngang qua cậu, chụp lấy quyển sổ trên giường. Hinata chưa kịp phản ứng đã nghe hắn đọc to và rõ như trẻ con trả bài cô giáo:

"Tobio siêu cấp đẹp trai, siêu cấp cool ngầu!!! Những cú chuyền của cậu ấy cực đỉnh. Tớ rất thích cậu, Tobio à."

"Đây là gì nhỉ?"

Nụ cười ấy làm Hinata hoảng hốt, cậu ấy biết? cậu ấy ghét? cậu ấy ghê tởm mình? Hinata không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể gục mặt xuống đất, chờ Kageyama nói xong, đi khỏi nơi này. Đôi vai cậu run rẩy, có vẻ sắp khóc luôn rồi nhưng đang nhịn lại.

"Này, này, đồ ngốc. Ngẩng mặt lên." Kageyama đi đến trước mặt Hinata, gõ gõ đầu cậu.

Hinata vẫn như thế, không dám nhìn hắn.

Bây giờ đến lượt Kageyama cảm thấy có lỗi vì đã làm cậu sợ đến như vầy. Hắn dịu dàng vòng tay quay lưng Hinata, kéo cậu vào lồng ngực mình.

"Tôi thích cậu. Được chứ? Đồ ngốc." Mái tóc bù xù của Hinata khiến lòng hắn rối bời, đây là lần đầu tiên hắn nhìn nó gần và kỹ đến thế này. Kageyama không hề có tự chủ, dụi mặt vào mái đầu thân thương ấy, thật dễ chịu.

Ôm một lát hắn mới nhận ra Hinata vẫn còn đang cứng đờ.

"Này, sao không nói gì? Chẳng lẽ cậu không thích tôi."

Hắn lấy hai tay ôm mặt Hinata, ép buộc cậu phải ngẩng đầu. Kageyama chợt lo lắng, thứ duy nhất mà hắn thấy bây giờ là đôi mắt đỏ chót cùng mấy giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống ở khóe mi của cậu.

"Tớ... tớ cũng rất thích Kageyama." Vừa nói xong câu này, nước mắt tuôn ra như mưa, Hinata khóc vì quá cảm động và vui mừng. Phải nói là mừng như điên. Cậu cảm ơn cánh cửa, cảm ơn hết tất tần tật những thứ đã giúp cho cái cửa toilet của cậu nối với toilet của hắn. Không có cái toilet đó là cậu sẽ không có được giây phút này.

"Haha, đúng là đồ ngốc mà." Kageyama hôn một cái lên trán cậu, chuẩn bị tinh thần cho chuỗi ngày hạnh phúc.

End.


Chương này được viết dựa trên tam đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro