[UshiHina]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này được viết dưới góc nhìn của Ushijima Wakatoshi, bạn nào hông mê cặp này có thể bỏ qua nè.
Với lại chương này OOC lắm luôn đó.
-------------------

Màu tím của anh

"Tôi là Hinata Shouyou, đến từ nền bê tông."

Câu nói in sâu trong trí nhớ, luôn khiến Ushijima nổi lên một cảm giác hứng thú khó tả.

Hiện tượng này bắt đầu xảy ra sau trận đấu năm xưa, khi mà anh và đồng đội bị đám quạ đánh bại, anh chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thua, trong Ushijima này luôn tồn tại một thứ gọi là sự tự tin, tự tin vì anh có thực lực đã được chứng minh chứ không phải cứ mở miệng ra, to mồm mà nói tôi sẽ đánh bại anh.

Nhưng thời thế thay đổi, anh cũng phải thay đổi suy nghĩ của mình.

Sau trận đấu đó, tâm trí anh đã tự động làm trống một ngăn kéo để ghi cái tên Hinata Shouyou vào.

Ushijima không thấy phiền vì điều đó lắm, nhớ thì nhớ, nghĩ thì nghĩ, không có lí do gì để chối bỏ cảm xúc của mình. Anh thuộc tuýp người chấp nhận và tiếp thu, thay đổi hướng nhìn với sự việc. Và cũng vì thế, mấy năm qua, Hinata luôn có một vị trí đặc biệt trong tâm trí anh.

Buổi chiều của ngày quốc khánh, khi cả nước được nghỉ lễ. Bầu trời nắng nhẹ, gió thoang thoảng làm bay những đám mây trắng như kẹo bông gòn. Ushijima thấy mình hình như lại nhớ đến tên nhóc đấy rồi. Màu cam của bình mình và hoàng hôn, màu cam của cái đồng hồ báo thức, không biết từ bao giờ, anh đã thích màu cam.

Anh đi đến ban công, khu vực mình thường xuyên dùng để thư giản, đặt mông ngồi xuống cái ghế dài, nhâm nhi cốc nước cam và vớ lấy cuốn tạp chí mới nhất có in hình Hinata ở trang bìa.

Tay trái vuốt mái tóc màu màu oliu nâu đen về phía sau, anh bày gương mặt lặng yên như nước mà xem tạp chí.

"Hinata Shouyou - Số 21 Kì Diệu Của MSBY BJ"

Tên nhóc lại được lên tạp chí, dạo này em ấy có vẻ được chú ý khá nhiều.

Cũng tốt, điều đó có ích cho tương lai của em. - Ushijima nghĩ thầm.

Anh đã lâu rồi chưa được gặp Hinata, anh cũng chưa có ý định theo đuổi em ấy, chuyện gì tới rồi sẽ tới.

Rất nhanh, lời nói của anh đã được chứng thực.

Bíp. Tiếng thông báo làm Ushijima phải dời mắt nhìn lên màn hình điện thoại.

Số lạ: Oi, chào anh Ushijima. Là em, Hinata đây. (ᇴ‿ᇴ)

Chỉ có nhiêu đó? Sao không nhắn hết vào một tin? Mục đích của em ấy khi gửi tin nhắn này là gì? Anh cầm lấy điện thoại, hồi âm ngay lập tức.

Ushijima: Có việc?

Nhắn xong thì anh lưu lại số di động của Hinata, kèm icon quả cam bên cạnh. Trông rất hợp.

Một phút. Hai phút. Ba phút. Đến tận năm phút sau anh mới nhận được câu trả lời.

Hinata: Kageyama bảo với em, anh rất giỏi trong việc lập bảng dinh dưỡng tăng cơ bắp cùng rèn luyện thể lực nên em muốn hỏi là nếu anh có thời gian.... có thể giúp em được không ạ?
(๑╹っ╹๑)

"..." Ra là việc này. Em ấy hoàn toàn có thể nhờ chuyên gia dinh dưỡng mà, sao lại tìm mình.

Ushijima: Sao không tìm chuyên gia dinh dưỡng? Huấn luyện viên thể hình?

Hinata: Em hết tiền rồi ạ...

"..." Có vẻ như từ lúc đi nước ngoài về em ấy vẫn chưa kiếm được bao nhiêu.

Ushijima: Thứ bảy tuần sau, mười tám giờ. Chung cư XX, tầng ba mươi lăm, nhà số 1021.

Hinata: Cảm ơn anh, em nhất định sẽ đến đúng giờ! |( ̄3 ̄)|

Anh khẽ nhếch khóe môi, chỉ là giúp em ấy một chút, cũng sẽ không tốn bao nhiêu thời gian của mình.

Ushijima tiếp tục công cuộc đọc tạp chí, tiện tay cầm kéo cắt ra mấy trang hình đẹp nhất để bỏ vào cuốn album.

.

Thứ bảy.

Bốn giờ chiều, Ushijima mới về đến nhà. Ngày hôm qua anh đã dọn dẹp sạch sẽ từ phòng khách cho tới phòng ngủ, không có một hạt bụi. Anh rất ít khi mời người khác đến nhà, đa số là được người khác mời.

Còn sớm hai tiếng, bây giờ chỉ có thể ngồi xem tạp chí chờ.

Tấm này rất đẹp, Hinata vẻ mặt rạng rỡ như ánh dương, cười toe toét, tay cầm quả bóng chuyền. Trông rất đẹp.

Ushijima đọc hết cuốn này qua cuốn khác, mặc dù đọc rồi anh vẫn đọc lại. Không biết từ khi nào việc này đã trở thành một thói quen, có thể nói anh cũng đã biết tất tần tật về bất cứ thông tin cá nhân của Hinata, với trường hợp là nó đã được công bố. Còn những thứ chưa công bố... có thể tìm hiểu từ từ.

Tiếng chuông cửa vang lên kính cong. Anh vội bỏ tạp chí xuống, nhanh tay sửa lại cổ áo rồi bước chân về phía cửa.

Trên màn hình bảo vệ hiện lên gương mặt của một thanh niên tầm hơn hai mươi tuổi. Xung quanh thanh niên ấy luôn tràn đầy sức sống, Ushijima nhìn đến ngẩn ngơ, đôi mắt anh dán chặt lên khuôn mặt của người ấy, mái tóc màu cam gừng anh vẫn luôn thầm nhớ.

Đến khi hồi chuông vang lại vang lên lần nữa, Ushijima mới chợt tỉnh, mở khóa cửa nhà.

Ngay lập tức thanh niên ấy cười rộ, nhịp tim của Ushijima nhanh chóng tăng tốc.

Anh đã lâu rồi không gặp em ấy, khi xưa tim anh cũng không biểu tình dữ dội thế này... là sao ta?

(Nói chung là iu đó, mà đó có phải là iu hông? Mà sao vắng em thật buồn nà, ngốc ơi, ngốc ơi ~ (๑>ᴗ<๑))

"Chào anh, Ushijima. Em đã đến đúng giờ rồi đấy. Anh xem, sáu giờ chuẩn này." Hinata giơ tay lên, đưa đồng hồ đến trước mặt anh, đúng là sáu giờ.

Ushijima mặt lạnh, né qua một bên, chừa đường cho cậu:

"Mời vào."

Hinata trên mặt luôn nở một nụ cười tươi tắn:

"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ."

.

"Vậy là hai, tư, sáu sẽ ăn những món này, tập theo lịch trình này. Còn ba, năm, bảy và chủ nhật lại khác ạ? Sao rắc rối thế nhỉ..." Hinata thở dài.

Ushijima có thể nhận ra em ấy không thích đống giấy này lắm, vẻ mặt trông rất chán chường, cả người uể oải hẳn, lúc trước em ấy tập thế nào nhỉ?

"Khi xưa em tập thế nào?" Anh hỏi.

Hinata kể:

"Khi xưa em hỏi huấn luyện viên Ukai, chú ấy bảo ăn cái này, bổ sung cái nọ em đều làm theo hết. Ngày nào cũng làm i chang như thế, còn tập thể thao thì ngày nào em cũng chạy bộ. Sau khi ra nước ngoài thì em vẫn ăn như thế, có điều tập thể dục thì khác hơn."

Hinata luyên thuyên biết bao nhiêu thứ, từ trên trời xuống dưới đất. Ushijima vẫn lẳng lặng nghe, dáng người như pho tượng. Khi em ấy đã nói xong thì anh phán hai từ:

"Bừa bãi."

Vừa nói xong anh đã thấy một linh hồn bé quạ tóc cam bay ra khỏi Hinata, mau suy sụp thật.

"Làm theo những gì anh nói. Chế độ cũ của em quá bừa bãi."

"Nhưng em vẫn phát triển được chiều cao và cơ bắp nên không phải là quá tệ."

Hinata vừa nghe xong thì vui mừng trở lại, cậu hùng hồn đáp:

"Vâng, cảm ơn anh!"

Ushijima vắt chéo chân:

"Em đã ăn tối chưa?"

Hinata lắc đầu.

Ushijima: "Tốt, ngồi yên đó."

Anh đứng dậy, đi vào bếp. Theo sách hướng dẫn thì đầu tiên phải trải khăn đỏ trên bàn, chuẩn bị nến, hoa hồng.
Thức ăn thì có mì Ý và rượu vang, còn có cheesecake tráng miệng, tất cả đều tự tay làm.

"Hinata, vào đây." Anh gọi.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên cho đến khi anh thấy cái đầu mà cam lú vào bên cạnh cửa.

Hinata ngạc nhiên khi thấy cảnh này. Bữa tối lãng mạn? Anh ấy chuẩn bị hẹn hò cùng bạn gái à?

"Anh sắp có người đến nhà ạ? Thế thì em về nhé." Hinata đáp.

Ushijima mặt vẫn không biểu tình, anh đưa tay với tư thế gọi mời rồi kéo ghế ra:

"Mời em ngồi."

"..."

Tiếng dao đũa lạch cạch làm không khí bớt căn thẳng hơn một chút. Nhưng Ushijima có thể cảm nhận được sự ngại ngùng đến từ Hinata, em ấy có vấn đề gì sao?

"Thức ăn không vừa miệng?"

Hinata giật mình:

"Không phải, ngon lắm ạ. Em chỉ không hiểu... mục đích của bữa tối này là gì? Anh cần em để test trước khi chuẩn bị cầu hôn bạn gái?"

Ushijima nắm chặt đấm tay, gương mặt hầm hầm, đáp:

"Anh có bạn gái khi nào?"

Hinata lộ vẻ mặt ngạc nhiên:

"Vậy cuối cùng là sao ạ? Anh muốn theo đuổi em à?"

Theo đuổi em. Theo đuổi. Em. Đó là ba từ duy nhất lắng đọng trong tai Ushijima. 

Mình có muốn theo đuổi em ấy? Mình có muốn có được em ấy? Trong vài giây, đầu óc anh tràn ngập hình ảnh của Hinata. Như bị vào cái lồng chim, Ushijima bị kẹt, không thể tìm được lối thoát trước hàng vạn câu hỏi đang ập tới.

Tại sao mình lại giúp em ấy? Mình có thích em ấy không? Nếu mình không muốn theo đuổi em ấy thì mình làm tất cả những việc này vì lý do gì? Tại sao mình lại tự hỏi bản thân như thế này nhỉ? Ushijima Wakatoshi này chưa bao giờ có ngày phải phân vân thế này!

Mình muốn Hinata! 

Hinata chống cằm, mỉm cười nhìn anh chàng với gương mặt nghiêm túc nhưng thật sự đang đổ mồ hôi lạnh, chân mày nhăn nhó. Vẫn đáng yêu như ngày xưa nhỉ... Khi xưa lần đầu gặp anh thì em quả là ngốc thật, nhưng thời thế thay đổi rồi, bây giờ anh mới là kẻ ngốc chân chính.

Ushijima bỗng dưng đứng dậy, đi về phía Hinata, nắm lấy tay cậu kéo vào phòng ngủ. Bây giờ anh đã hiểu tại sao mình dọn dẹp. Người ta gọi đó là bản năng!

Anh quăng Hinata lên giường, hôm nay cậu mặc áo thun trắng hình đùi gà cùng với quần sọt qua đầu gối, rất dễ lột.

"Ushijima, đến đây nào." Hinata ngã người về phía sau, tay ngoắc ngoắc anh.
Ushijima cởi chiếc áo polo màu tím đậm, thân hình khỏe mạnh cùng cơ bụng sáu múi làm người ta mê mệt.
Thân hình một mét chín hai ấy ôm trọn Hinata vào lòng, cơ thể to lớn của anh đầy ấm áp, như một cái lò sưởi di động.

Hinata dựa lưng vào lồng ngực Ushijima, mặc dù đã phát triển, to con hơn xưa nhưng em ấy vẫn chẳng là gì so với anh.

"Vai anh rất rộng, người anh rất to. Anh cũng rất đẹp trai. Thế nào, anh có muốn theo đuổi em không?" Hinata hỏi.

Ushijima nghe xong thì cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng vế sau quan trọng hơn:

"Anh đang theo đuổi em."

Anh xoay người Hinata lại, để hai chân em ấy vòng qua phía sau mình, cả hai mặt đối mặt. Ushijima đặt trán mình lên trán Hinata, để hơi thở nóng bỏng của mình nhẹ nhàng phà vào mặt người đối diện.

Một cách thật dịu dàng, bờ môi của anh trao tặng em ấy một nụ hôn như chuồn chuồn lướt vào bên má trái.

Hinata bóc khói, hai má đỏ bừng, miệng cứ mím lại như muốn nói điều gì, còn dùng đôi mắt cún con long lanh nhìn anh.

Ushijima ho khan, anh gằn giọng:

"Nói đồng ý."

"Đồng ý ạ." Hinata khúc khích, bả vai rung rẩy trước sự nghiêm túc của anh.

Đôi mắt màu nâu của Hinata xoáy sâu vào trong trái tim của Ushijima, em ấy chợt hỏi:

"Anh thích em lắm ạ?"

Ushijima vẻ mặt viết lên hai chữ khinh bỉ:

"Không thích thì tại sao em lại nằm trong lòng anh? Ngu ngốc."

"Anh bắt đầu thích em từ mấy năm về trước đúng chứ? Nhưng vì tính cách dở người của mình nên anh không thèm theo đuổi em? Cái gì của mình thì sẽ là của mình, đúng chứ?" Hinata nói không ngừng.

"..." Ushijima bị nói trúng tim đen.

"Đừng nói nhiều." Dứt lời, anh liền đè Hinata xuống giường, giam em bằng vòng tay rộng, tra tấn em bằng đôi môi. (Câu này của anh Đen Vâu.)

Bờ môi hai người dán sát với nhau, Ushijima làm theo bản năng, đôi tay to lớn trượt khắp người cậu. Anh chưa từng được chạm vào người này, đây là lần đầu tiên. Cũng không khác gì da thịt của anh, đều là đàn ông cả, có thể tóm trong mấy từ săn chắn, cứng... nhưng mà sờ vào rất đã, không muốn bỏ tay ra.

Và sau đó, kéo rèm.

Nửa đêm, Ushijima tỉnh lại vì người trong lòng mình cứ nhúng nhích.

"Làm sao?" Anh hỏi.

Hinata hơi khàn giọng, tay đang cố gắng với xuống dưới giường để nhặt cái áo màu tím của anh, em ấy đáp:

"Em muốn lấy cái áo."

"Làm gì?"

"Mặc." Em ấy ngồi dậy, mặc cái áo to đùng vào người, áo dài tới đùi, đây chính là cảnh mặc áo của bạn trai trong truyền thuyết.

Ushijima lại cảm thấy không ổn, anh lại có cảm giác rồi.

"Dọn tới đây ở với anh!" Anh âu yếm ôm hai má Hinata, hai cái hôn dịu dàng rơi lên môi em ấy.

Hinata ôm anh ngược lại, để cái đầu to lớn ấy dụi lên mặt mình, cậu thì thầm vào tai anh:

"Em yêu anh."

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro