[TsukiHina]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[RẤT RẤT OCC] [18+] [Có chút xíu cưỡng lại nhưng không hẳn]

_____________

Nước mắt liên tục tuôn ra, ướt nhòe cả gương mặt.

Cơn gió đầu mùa vụt thổi qua hàng mi, để lại bao nhiêu xót xa trong tim kẻ đứng sau.

Hinta cố gắng giữ giọng mình cho thật bình tĩnh, nhưng cậu vẫn không thể ngăn cản được từng tiếng nấc ở cổ họng đang cố gắng thoát ra ngoài:

- Tsukishima... đừng bỏ tớ mà.

Tên tóc vàng ấy dửng dưng quay lưng về phía cậu, Hinata chờ. Chờ anh quay mặt lại, ôm cậu vào lòng rồi nhỏ giọng an ủi. Nhưng không, anh ta cứ thế mà bước đi, để lại Hinata đứng đó trong vô vọng.

- Tsukishima!

Nhưng Hinata không phải loại người đó. Không phải chỉ vì đôi ba câu giận hờn mà sẵn sàng bỏ đi tình yêu của mình.

Đôi chân cậu nhanh chóng phát huy năng lực của nó, cậu vồ lấy anh, hai tay quấn chặt eo anh, không cho cất thêm bước nữa.

Giây phút chạm vào thân thể ấy, Hinata mới biết người này đang run rẩy thế nào.

Tsukishima không nói gì mà để yên cho cậu ôm, vài giây trôi qua, anh mới xoay người lại, ôm cậu vào ngực.

.

Bọn họ đã hẹn hò được hơn hai tháng. Nắm tay, ôm ấp, hôn môi đều có.

Tsukishima rất thích ôm cậu, những lúc cả hai trên sân thượng ăn trưa thì anh luôn luôn ôm cậu vào lòng rồi cả hai mới bắt đầu ăn. Hinata cũng không ngờ là Tsukishima dính người đến thế, và quan trọng hơn là cậu rất thích cảm giác được anh ôm và bảo bọc. 

Tsukishima thích nhất là cổ cậu, cậu nghĩ thế. Anh hay vùi mặt vào đó, hít lấy mùi thơm từ trên cơ thể cậu. Cả hai dựa vào bức tường màu vàng cũ kĩ, âu yếm, thân thương mà cảm nhận tình yêu của nhau. Hinata thấy ánh mắt của Tsukishima khi ấy, trong mắt anh chỉ có cậu. 

Nhưng thật lạ, tính cách năng nổ của Hinata dần dần khiến Tsukishima cảm thấy xa cách. 

- Đừng quàng vai tên đó.

Anh nói với vẻ mặt hầm hầm, Hinata nghe mà chỉ biết lủi thủi vào một góc. 

Dần dần, những yêu cầu càng trở nên quá đáng... Cậu yêu Tsukishima nhưng anh rất hay cấm đoán, Hinata chẳng bao giờ ngờ rằng Tsukishima lại là một tên hay ghen như thế này.

Anh dồn cậu vào góc tường, ôm cậu vào ngực, từng nhịp tim chậm rãi truyền vào tai Hinata, cậu còn có thể thấy sự khó chịu rõ ràng từ trong lời nói của anh:

- Không được đập tay. 

- Không được ôm.

- Không bắt tay.

- Không đụng chạm với bất kì ai.

Hinata muốn nói, rồi lại thôi. Cậu nghĩ mình sẽ chịu được, chỉ cần cố gắng không chạm vào người khác thôi. Khó khăn đến mấy? 

Nhưng mà chuyện không dễ dàng như cậu tưởng, với tính cách như mặt trời chói lóa của Hinata, mọi người rất dễ bị thu hút. Những lần bọn họ thi đấu với các đội khác, bất kể đàn anh hay năm nhất năm hai đều dính lấy Hinata, bọn họ bẹo má, xoa đầu. Hinata là tên nhóc mau quên, đôi khi cậu phấn khích quá, quên cả việc Tsukishima đã dặn mình...

Sau một trận đấu nọ, ngay khi vừa về tới trường. Tsukishima đã lôi cậu đi đến một góc vắng.

Không còn vẻ trầm tính như mọi ngày, anh tức giận. Cực kì tức giận.

.

Cảm giác đau đớn khó chịu khi nhìn thấy người yêu của mình bị kẻ khác đụng chạm thật sự khiến Tsukishima muốn vung đấm xử lý hết bọn chúng.

Tsukishima muốn giam Hinata lại ở một nơi mà chỉ có anh mới đến được. Anh muốn cậu là của mình, hoàn toàn là của mình. Chỉ có thể dựa dẫm vào anh, trong mắt chỉ có mỗi anh.

Mỗi ánh mắt, hơi thở, lời nói, hành động của Hinata chỉ có thể dành cho anh. Là của anh.

Nếu còng cậu lại vào góc giường, chắc Hinata sẽ không hư như thế này nữa nhỉ?

Ánh mắt âm trầm của anh khiến Hinata phải đổ mồ hôi lạnh, Tsukishima nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên cổ cậu, trong vô thức, nhẹ nhàng bóp lấy nó:

- Hinata này... tôi đã dặn cậu thế nào?

Hinata cảm thấy hơi khó thở, cổ họng như bị kẹt lại, khóe mắt lấp ló mấy giọt nước mắt:

- Tớ. Khụ. Tớ xin lỗi.

Tsukishima đưa môi lại gần tay cậu, thổi vào hơi thở nóng của mình:

- Đã hư thì phải dạy dỗ.

Trời sập tối, mọi người cũng đã kéo nhau về hết. Riêng ở đằng sau thư viện, ngay gốc cây cổ thụ to lớn, lại có tiếng rên rỉ như có như không.

Hinata bị Tsukishima đè lên thân cây, phía sau dồn dập thúc đẩy. Quần thể thao của Hinata đã bị vứt ra hoàn toàn, trên người chỉ còn mỗi cái áo thun trắng. Hai chân cậu run rẩy, cố gắng chống đỡ thân mình để không ngã xuống.

Phía sau đau, đau đến cả trong tim. Cậu không ngờ lần đầu tiên của cả hai lại phải trải qua trong hoàn cảnh như bây giờ.

Tsukishima thô bạo, khô khan này không phải là người cậu biết. Hay là do bản thân quá ngây thơ? Hinata tự hỏi, nhưng cậu đã quen biết người này ba năm rồi mà. Sao bây giờ mới thấy được một bộ mặt hoàn toàn khác...

Lần đầu tiên, cậu khóc.

Hinata không muốn thế này. Đôi tay đã nổi gân xanh của Tsukishima đặt lên cằm cậu, ép cậu phải quay về sau hôn hắn.

Cái hôn này sao đắng quá. Chẳng còn vị ngọt ngào như những lần đầu tiên môi kề môi đầy đơn thuần.

Cậu cam chịu, để Tsukishima làm những gì anh muốn. Song, anh có lẽ vẫn chưa thỏa mãn.

Tsukishima gục mặt xuống đất khi cả hai đã làm xong, anh thốt nhẹ ra mấy câu làm tim người ta đau đớn, như bị đè nát dưới quả tạ nghìn tấn, như bị sư tử nhấm nháp từng bộ phận trên người:

- Chia tay đi.

.

Hinata không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này. Cậu yêu Tsukishima nhiều lắm, kể cả khi anh có ra bao nhiêu yêu cầu kì quặc quá đáng đi chăng nữa, cậu vẫn yêu Tsukishima. Cậu ngước mặt lên nhìn anh, gương mặt toàn là nước mắt. 

Trong đôi con ngươi màu vàng đất ấy là vô số cảm xúc không nói thành lời. Anh đang giận? Đang tức tối? Đang đau đớn ư? Hinata thầm nghĩ. Cậu vươn bàn tay nhỏ bé đặt lên má anh, ngón cái thầm vuốt nơi khóe mắt và nói:

- Tớ không sao hết. 

Kể cả khi đó là một nụ hôn đắng chát, một lần làm tình cuồng bạo. Hinata vẫn yêu anh. Trái tim cậu đập thình thịch, đập mạnh mẽ như động cơ của chiếc xe máy chuẩn bị bắt đầu hành trình cũng là vì anh. Chỉ cần có anh bên cạnh, không có gì có thể khiến cậu chùn bước. Chỉ cần có anh.

Không lâu sau đó, Hinata nghe Tsukishima đáp lại, với một giọng nói khàn khàn, mang mùi vị đau đớn thoang thoảng:

- Đừng hối hận. 

Anh yêu cậu, cậu yêu anh. 

Không cần màng đến mấy yếu tố cỏn con nào khác, chỉ cần có tình yêu. 

Kể cả khi tình yêu đó là chất độc, ăn mòn, gặm nhấm bọn họ từng ngày.

Đó là yêu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro